Chương 6
.
.
.
"Tiện tỳ cái đầu anh, bỏ ra!" Hoàng Duy bị bóp đau, miệng vừa chửi, tay vừa gỡ bàn tay đang bóp mặt cậu ra. Quả thật sức lực như dáng người hắn, không chỉ cao to mà còn cực kì khỏe, Hoàng Duy tay mảnh khảnh chỉ có chút cơ không thể so bì với hắn. Dù vậy cậu cũng không chịu thua, đang yên đang lành lại bị tóm đi.
Kosey thấy người muốn phản kháng thì đen mặt, kiếm kề sát cổ Hoàng Duy, mắt trừng đe dọa: "Ngươi có tin chỉ một kiếm này đầu ngươi liền bay không?"
Cảm nhận được sát khí sắc lạnh, Hoàng Duy cứng đờ người. Mắt liếc nhìn lưỡi kiếm đang kề cổ mình, hình bóng cậu phản chiếu rõ nét trên màu kiếm bạc.
Thời này mà vẫn còn dùng kiếm? Hàng thật đấy à?
Thấy Hoàng Duy không phản ứng mà chỉ liếc nhìn lưỡi kiếm, Kosey nào biết đây là lần đầu Hoàng Duy được thấy kiếm thật, đang cực kì tò mò về nó, hắn cứ ngỡ cậu đang sợ. Suy ra vẫn chỉ là tên nhóc nhát cáy, không đủ tư chất làm thần linh, chẳng qua có chút tài lẻ qua được mắt bọn nô lệ. Nghĩ vậy, lòng có chút hả hê.
Nhưng tên này hắn lại không muốn giết cậu luôn, vẫn là nên giam vào ngục để xử lý dần, đồng thời sẽ là lời cảnh cáo đến với những kẻ có ý đồ tạo phản, tôn sùng kẻ khác ngoài hắn.
Một tay ôm lấy dáng người trắng nhỏ, Kosey xoay người đem cậu mà leo thẳng lên ngựa.
"Hoàng Duy! " Seri hoảng hốt, vội chạy đến muốn cứu cậu.
Kosey một tay ôm lấy người, tay còn lại thúc ngựa chạy, hướng thằng về vương điện Ai Cập.
"Oái! Anh đem tôi đi đâu?" Hoàng Duy hoảng loạn hét hớn, tay vừa giữ khăn choàng che tấm thân trần trụi, tay còn lại cố gắng gỡ cánh tay to lớn của hắn ra khỏi mình.
Đúng là quá nhục nhã, trước toàn dân thiên hạ, cậu lại không có lấy một mảnh vải che thân, Hoàng Duy sẽ nhớ thằng đàn ông đã khiến cậu không kịp mặc quần áo này mà ghi thù, tuyệt đối không tha thứ.
Bỗng nhận ra điều gì đó, cậu hướng về Seri cùng người dân đang hớt hải chạy theo ngựa, hét lớn. "Seri! Đem nỏ nhắm thẳng chân ngựa!"
Nỏ?
Một từ lạ lẫm. Trực giác Kosey cho biết đó không phải một việc tốt lành.
Quả nhiên ngay sau đó, ngựa bỗng hí vang trời, vó ngựa tung cao, hất Kosey và Hoàng Duy ném khỏi lưng nó. Vốn được Kosey ôm giữ chặt, cơ thể săn chắc của hắn đã làm tấm đệm vừa mềm lại vừa chắc chắn, Hoàng Duy không một chút xây xát hay bị đau, cậu còn nhân cơ hội hắn buông lỏng tay mà thoát khỏi gã đàn ông lạ mặt, chạy về phía Seri.
Kosey bị choáng, hồi sau nhanh chóng định thần lại, vội vã mà đứng dậy. Quân lính từ vương điện lúc này mới chạy tới, thấy hắn ngã trên đất liền sợ hãi, vội chạy lại đỡ hắn dậy. Kosey mắt liếc nhìn con ngựa đang nằm trên nền đất, một vật nhọn dài cắm thẳng trên bắp đùi, nó đang liếm dòng máu đỏ tươi chảy từ chỗ chân bị thương.
Một mũi tên.
Kosey cau mày, hắn nhận ra hung thủ, quay phắt ra nhìn Seri.
Trên tay Seri lúc này đang cầm một món vật lạ, đầu trông như một cánh cung được lắp trên thân gỗ dài, một đoạn dây được kéo căng ra, mũi tên đặt sẵn trên đó mà không cần tới tay người giữ, như một thế căng dây cung mà nhắm bắn. Seri cầm nó chỉ bằng một tay, hướng đầu mũi tên thẳng về phía Kosey, tay còn lại đẩy Hoàng Duy ra sau lưng, làm ra thế bảo vệ.
"Hoàng Duy, có bị thương không?" Seri giọng nói chất chứa sự lo lắng, mắt vẫn hướng nhìn Kosey đề phòng.
Hoàng Duy đưa bàn tay cùng đôi chân trắng mịn không chút thương tổn cho nàng xem, lắc đầu đáp: "Tôi ổn, không có bị thương!"
Seri liếc mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới, chắc chắn cậu đã an toàn lại tiếp tục đề phòng Kosey. Dân nô lệ cũng đã chạy tới, trên tay mỗi người đều cầm một thanh giáo gỗ, đầu gắn mũi giáo bằng đá đã được mài nhọn hoắt. Tất cả bọn họ đứng thành từng hàng vây quanh Hoàng Duy và Seri, tạo một lớp lá chắn để bảo vệ hai người.
Lúc này Seri mới an tâm hạ nỏ, quay người vội nhận lấy bộ áo từ một nữ nô lệ, nhanh chóng đem mặc vào cho cậu.
Hoàng Duy đưa mắt nhìn chú ngựa đang đau đớn trên đất, đáng lẽ ra cậu nên bảo Seri bắn dọa nó thôi. Vội gạt bỏ suy nghĩ, bây giờ không phải lúc tình yêu động vật dâng lên trong lòng cậu, cậu còn đang bị vướng vào một mớ rắc rối không thể hiểu nổi đây, suýt chút nữa thì bị bắt cóc rồi. Cậu ghé tai Seri hỏi nhỏ: "Anh ta rốt cuộc là ai vậy?"
Thấy cậu hỏi, Seri có chút khó hiểu, thần linh không biết đây là ai ư? Dù vậy nàng vẫn cẩn thận đáp lại: "Là Pharaoh, Hoàng đế của Ai Cập!"
À, ra là Pharaoh. . . Pharaoh !?
"Từ từ, tôi tưởng chế độ Pharaoh cai trị kết thúc lâu rồi mà." Theo cậu biết thì nó là như vậy, Pharaoh từ lâu đã chỉ còn là quá khứ trên những trang sử cổ và kim tự tháp.
"Kết thúc?" Seri nhíu mày, quay ra nhìn cậu. "Cậu nói gì vậy? Pharaoh vẫn luôn tồn tại biết bao đời nay chưa hề kết thúc, cậu là thần linh thì hắn phải biết rõ chứ."
Pharaoh. . . vẫn luôn tồn tại? Chưa kết thúc? Nhưng rõ ràng đây là thời đại khoa học công nghệ 4.0 cơ mà, đâu phải thời cổ đại đâu mà còn có Pharaoh? Nhưng mà. . . chẳng phải còn có nô lệ hay sao? Người đang bảo vệ cậu chính là một nô lệ, nàng đã giới thiệu bản thân nàng như vậy. Không lẽ. . . không thể nào! Không thể có chuyện phi lí như vậy được.
Trong đầu Hoàng Duy là một mớ rối mù, cậu thực sự rất muốn phủ nhận điều mà cậu đang nghĩ nhưng nó lại quá hợp lí, cậu cần thứ gì đó, một ai đó hãy nói cho cậu biết, xếp lại những mảnh ghép lộn xộn trong đầu cho cậu, để cậu biết được đáp án chính xác cho chuyện này.
Kosey bắt gặp ánh mắt rối bời của Hoàng Duy khi hướng nhìn về phía hắn, bất giác khóe mắt hắn ánh lên ý cười.
Nhìn thấy đám lính chậm chạp của mình cuối cùng cũng đến đông, hắn lập tức phẩy tay ra lệnh bắt hết đám nô lệ tạo phản, trừ lại thiếu niên da trắng ở giữa hàng người.
"Kẻ nào phản kháng, lập tức giết chết!"
Mệnh lệnh vừa dứt, một cuộc tấn công áp đảo đến từ phía quân triều đình, đám dân đen mình nhỏ sức yếu, vũ khí thô sơ không chút uy hiếp liền bị đánh cho ngã lăn, quân số dù đông cũng không địch lại lưỡi kiếm sắc bén cùng lớp áo giáp kiên cố của quân lính. Một cuộc chiến hỗn loại đã phân rõ thắng thua, máu đỏ nhuộm trên nền cát cùng những xác người bắt đầu đổ rạp.
Hoàng Duy nhanh chóng thoát khỏi mớ suy nghĩ rối bời, đầu óc lại bắt đầu hoảng loạn khi nhìn thấy trận chiến quanh mình. Cậu không hiểu rốt cuộc vì sao bản thân lại rơi vào tình huống nguy hiểm này.
Lần này thật sự không phải do cậu tự tìm chết mà !
Seri tóm lấy cánh tay Hoàng Duy, đẩy cậu đi. "Mau trốn đi Hoàng Duy! Mọi người sẽ tạo ra một đường để cậu chạy đi trốn."
"Seri, rốt cuộc là chuyện gì vậy?" Hoàng Duy bối rối, hoang mang mà hỏi nàng.
Bộp!
"Á!" Hoàng Duy giật mình hét lên một tiếng.
Dáng người gầy yếu ngã ngay xuống chân hai người, thân hình nhuốm màu đỏ tươi, mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi. Cơ thể thoi thóp đó run rẩy ngước mắt lên nhìn Hoàng Duy, thều thào từng tiếng đầy khó khăn: "Thần linh. . .xin hãy chạy đi. . .chỉ cần . . Người sống. . . chỉ cần . . Người an toàn. . . Xin hãy trốn đi!"
"Bình tĩnh đừng nói nữa, anh sẽ mất nhiều máu đấy!" Hoàng Duy luống cuống tay chân, vội quỳ xuống bên người nọ, mắt cố gắng tìm kiếm vết thương để bịt lại.
"Giờ hãy đi ngay Hoàng Duy, giờ không phải lúc Người cứu chúng dân đâu!" Seri kéo cậu đứng dậy, vội vã đẩy cậu đi.
"Nhưng. . . còn cô thì sao? Cô không đi cùng tôi sao?" Hoàng Duy chưa rõ vấn đề hiện tại, cố chấp muốn Seri theo cùng.
Seri vội lắc đầu, một mực đẩy cậu đi. "Pharaoh đang muốn bắt cậu, ta và mọi người sẽ đánh lạc hướng bệ hạ, cậu mau trốn đi thật xa. Chỉ cần cậu còn sống, mọi người sẽ không sao hết!" Seri vuốt nhẹ gò má cậu, dịu dàng như một người chị đang chăm sóc đứa em trai đầy yêu thương, cẩn thận trấn an cậu.
Bắt cậu? Hoàng Duy đưa mắt nhìn. Nam nhân to cao nổi bật giữa đám người hỗn loạn, tư thế ung dung mà bình thản, đôi mắt sắc như lưỡi kiếm đang nhắm thẳng vào cậu. Đúng lúc bất chợt hai ánh mắt chạm nhau khiến Hoàng Duy giật mình. Người này luôn quan sát cậu, dù bất kể xung quanh nhiều người chạy loạn, ánh mắt hắn vẫn không hề rời khỏi cậu, như một con thú săn mồi đang rình rập con mồi của nó, từ từ và lặng lẽ. Lông tơ gáy của Hoàng Duy dựng thẳng lên, một suy nghĩ xoẹt ngang trong đầu cậu.
Cậu sẽ bị bắt.
Dường như quên mất đi việc kéo theo Seri, lúc này Hoàng Duy đã xoay người cúi mình chạy, nhanh tay cầm lấy một tấm khăn cũ lớn mà chùm kín đầu, một phản xạ ẩn giấu mình mà cậu luôn dùng mỗi khi chạy trốn thú săn lúc đi cắm trại trong rừng.
Dáng người mềm dẻo len lỏi qua dòng người, dân nô lê dường như biết rõ cậu chạy đến, đã nhanh chóng tạo riêng một đường cho Hoàng Duy thuận lợi chạy trốn, cậu theo đó cắm đầu mà chạy không một lần ngoái đầu. Kinh nghiệm xem phim bao lâu nay cho cậu biết, một khi mà quay đầu liền có chuyện xảy ra.
Chẳng biết đã chạy bao lâu, lúc hai chân cậu rã rời không thể chạy tiếp được nữa thì xung quanh đã chẳng còn một bóng người.
Là rừng. Hoàng Duy đã chạy thẳng vào một khu rừng rộng lớn, xung quanh toàn những cây lớn cùng bụi cây rậm rạp, một nơi thuận lợi cho việc lẩn trốn.
Không biết đây là nơi nào, Hoàng Duy nhìn ngó xung quanh, rồi mới quay đầu ra phía sau quan sát. Không có một ai cả, chỉ có một mình cậu thôi. Cuối cùng cũng an toàn, Hoàng Duy cố lết cái thân đuối sức của mình chui vào một bụi cây lớn. Ngồi phịch một phát xuống đất, Hoàng Duy tựa lưng vào gốc cây ngay cạnh đó, đem cởi lớp khăn ngụy trang ra, tứ chi duỗi thẳng, buông lỏng toàn thân, ngửa đầu thở dốc.
Rất lâu rồi cậu mới chạy như vậy, từ khi lên lớp 12 rồi tập trung vào việc ôn thi tốt nghiệp, cậu đã không thường xuyên chạy bộ hay đi chơi đâu đó nữa rồi.
Bây giờ cuối cùng cũng có thời gian để suy nghĩ.
"Xem nào, không nhà cao tầng, không khách sạn, không có ti vi, không điện thoại, không có những kiến thức cơ bản, chỉ có nô lệ, những bộ trang phục thời cổ đại, vũ khí thô sơ, kiếm và. . . Pharaoh. Đùa nhau à?"
Hoàng Duy nâng tay vuốt mặt, mồ hôi ướt nhẹp dính dính trên mặt thật khó chịu. Cậu không muốn tin điều này chút nào.
Xuyên không.
Cái việc không đáng tin nhưng lại cực kỳ hợp lí này chỉ xuất hiện trên phim ảnh và tiểu thuyết, bình thường cậu chẳng tin tưởng nó chút nào, nhưng hôm nay. . . chính xác là cả ba tháng qua cậu đã được trải nghiệm.
Hoàng Duy biết đây không phải là mơ, lúc bị tên nam nhân mà Seri gọi là Pharaoh đó bóp mặt, xương hàm của cậu rất đau, ngay hiện tại đôi chân trần của cậu cũng là minh chứng cho việc đó, một vài vết xước đỏ nổi bật trên lòng bàn chân trắng nõn, vừa đau lại vừa có chút nhột nhẹ.
Nếu có người đến đây nói bây giờ là thế kỷ 21 thì chắc cậu sẽ tin luôn quá, xuyên không là việc không hề vui vẻ như cậu tưởng tượng. Người ta xuyên thành hoàng thượng, tiểu thư công chúa, xuyên thành những người có địa vị trong xã hội, một tay vung lên liền hô mưa gọi gió, ngoài ra còn là xuyên về thời cổ đại của chính đất nước mình, cậu thì sao? Xuyên về Việt Nam thì không xuyên, lại lựa đúng Ai Cập để xuyên về, địa vị thì không có, đã vậy bản thân lại suýt nữa bị Hoàng đế của vương quốc này bắt lấy, không chừng có thể suýt bị hắn giết chết cũng nên, còn bị cuốn vào trận đánh giữa quân lính và nô lệ nữa, xung quanh toàn xác chết và mùi máu tanh hôi, cậu không muốn nhớ lại cảnh đó một chút nào, nó khiến cậu muốn nôn ngay lập tức. Kiến thức về Ai Cập cũng chỉ là những kiến thức cơ bản mọi người hay biết thôi, Pharaoh, kim tự tháp, tượng nhân sư hay bộ quần áo của họ. Mặc dù bố cậu là nhà khảo cổ học Ai Cập thì cậu cũng không hứng thú nghe ông luyên thuyên về nó, cái gì lọt được vào tai cậu thì lọt, còn cái gì không lọt được thì nó rớt ra ngoài luôn. Suy cho cùng những thứ cậu biết về Ai Cập gần như chỉ là con số 0, chẳng đủ để cậu dùng nó cứu sống bản thân khỏi cái thế giới cổ đại tàn khốc cực kỳ máu lạnh này.
Số cậu phải xui xẻo đến mức nào mà lại rơi vào hoàn cảnh như vậy?
Ngồi mà than trời than đất, Hoàng Duy chửi cái số của bản thân xui xẻo, lại chửi qua sự bất cẩn của mình khi không chịu ngồi im mà nghe bố cậu luyên thuyên về Ai Cập sau mỗi chuyến thám hiểm của ông.
Chửi qua rồi chửi lại, Hoàng Duy cuối cùng vẫn đành phải chấp nhận cái số chó má của mình.
Đưa mắt nhìn bầu trời, mặt trời giờ cũng đã xuống ngang lưng, bây giờ đã là buổi chiều. Hoàng Duy động nhẹ đôi chân, nó đã hồi phục hơn rồi, nhưng vẫn còn rất đau. Lúc chạy không hề để ý, hiện tại những vết xước khiến cậu đau đớn vô cùng, lại có mồ hôi ướt chảy lên càng thêm xót. Có điều cậu không thể ở đây mãi được, ít nhất cũng phải tìm đường ra, cậu sẽ không chịu đựng được cơn đói cồn cào này đâu.
Vén những tán lá cây ra, cậu nhìn ngó xung quanh, quan sát thật cẩn thận. Không một ai hết. Thật sự không có ai đuổi theo cậu hay sao? Cái này có nên gọi là may mắn không nhỉ?
Xác định không có người, Hoàng Duy chống tay lên thân cây lớn, đem mình đứng dậy, bước ra khỏi bụi cây. Đất sỏi ở đây ma sát vào lòng bàn chân, cậu liền nhăn mặt.
"Ais. . . Đau! Đáng lẽ lúc đó nên đợi Seri đem cho đôi dép mới đúng, chạy chân trần đúng là không nên. Không biết Seri bây giờ sao rồi?"
Cũng vì mọi thứ xung quanh quá yên ắng, sự im lặng luôn khiến người ta lo sợ. Thực sự không có ai thật sao?
"Nếu lo lắng cho con nô lệ đó thì mau theo ta về đi!"
Quả nhiên, những thứ nguy hiểm thường ở sau lưng bạn.
Hoàng Duy lập tức quay người lại, theo phản xạ nhảy lùi ra phía sau vài bước, nhanh chóng tạo thế phòng thủ.
Hoàng Duy tròn mắt, buột miệng thốt lên: "Pharaoh !?"
Người đuổi theo cậu sao lại là Pharaoh? Xung quanh. . . vẫn không có người. Hắn là một mình đuổi theo cậu.
Có cơ hội chạy trốn.
"Sao thế? Ngươi sợ sẽ có người hỗ trợ trẫm bắt ngươi à?" Nhìn dáng vẻ đề phòng xung quanh của cậu, đôi mắt đang lườm nguýt hắn ánh lên nỗi sợ sệt, Kosey có chút thích thú, thật giống một con mèo nhỏ đang xù lông dọa người nhưng lại chẳng có chút uy hiếp nào cả.
Bị nói trúng, Hoàng Duy cảm thấy mình suýt nữa rớt tim ra ngoài. Giữ lấy cho mình một vẻ mặt bình tĩnh, cao ngạo, cậu hỏi hắn: "Sao chỉ có mình anh?"
Ngôn ngữ của tên này có chút lạ, dù vậy hắn vẫn có thể hiểu được nghĩa câu nói đấy. Nở nụ cười hết sức tốt bụng, hắn chậm rãi bước tới phía cậu. "Bởi chỉ cần một mình trẫm là đủ bắt được ngươi rồi."
Kẻ tiến người lùi, Hoàng Duy dè chừng từng chút với hắn, xung quanh cậu chỗ nào cũng là cây, chạy không cẩn thận có thể bị bụi cây chắn mà ngã, mắt cậu lại liên tục đảo qua đảo lại hòng tìm được đường thoát tốt nhất. Vết thương ở chân truyền lên cơn đau lại khiến cậu phải nhíu mày.
Kosey quan sát nhất cử nhất động của cậu, hắn cũng nhanh chóng quan sát xung quanh, cậu bây giờ là đang dẫn hắn đi, tất nhiên sẽ tìm được đường chạy thuận lợi nhất cho bản thẫn đồng thời có thể khiến hắn không thể đuổi theo kịp. Hắn phải nhanh chóng nắm thế chủ động, tìm cách dồn ép cậu vào một góc mới được.
Không, hắn mới nghĩ ra một trò chơi.
Mãi đến lúc Hoàng Duy đụng vào một cái cây, cậu mới phát hiện ra được một đường thoát thuận lợi nhất, không cành cây, không bụi rậm, chỉ là một đoạn đường đất trống vắng khuất sau một cái thân cây to.
Không nghĩ nhiều, Hoàng Duy nhanh như cắt, xoay mình vụt chạy.
.
.
.
__________________________________________________________
17.12.2022
Một điều Miêu muốn gửi tới tất cả các tình yêu vẫn muôn mong ngóng bộ truyện này:
THÀNH THỰC XIN LỖI CÁC TÌNH YÊU RẤT NHIỀU !!!
🙇🙇🙇🙏🙏🙏
Gần 2 tháng qua Miêu mải. . . cày truyện nên quên mất việc phải sửa và viết tiếp truyện cho các tình yêu, Miêu trân thành xin lỗi ! ༎ຶ‿༎ຶ
Bù lại cho các nàng 2 chương luôn nhé, chương thứ 2 sẽ được đăng vào giáng sinh nha!
P/s: đừng gọi Miêu là Au hay Ad, Miêu không thích.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip