Chương 13

Kì thi cuối học kỳ 1 năm 3 cao trung kết thúc. Các bài kiểm tra đã qua, có nuối tiếc về điểm số cũng chẳng còn là chuyện quan trọng nữa. Hinata bước vào kỳ nghỉ hè, kỳ nghỉ mà mọi học sinh, sinh viên khắp các quốc gia trên thế giới đều mong chờ. Như những nơi khác, nghỉ hè ở Nhật Bản là kỳ nghỉ chính và dài nhất trong năm. Đây là thời gian cùng bạn bè tụ tập, lên kế hoạch cho những chuyến đi, đặc biệt không thể không kể đến những lễ hội hè sôi động.

Đối với học sinh năm cuối cấp mà nói, họ vẫn phải vùi đầu vào sách vở, học thêm học bớt, ngày ngày đến trường luyện thi bất kể nắng mưa. Hinata cũng là một học sinh năm cuối cấp nhưng cậu lại khác. Có thể nói, cậu là một trong số nhiều người may mắn không bị gia đình ràng buộc vào việc học. Người trong gia đình luôn tôn trọng ý kiến, ước mơ và đam mê của cậu. Nhờ đó, Hinata đã chắc chắn được con đường mà bản thân cậu muốn bước tiếp trong tương lai là gì rồi.

Đêm trước ngày thực hiện lời hứa hẹn cùng nhau ngắm pháo hoa, Hinata rạo rực trong lòng đến nổi không thể ngủ được. Cậu mong thật nhanh đến ngày hôm sau để được gặp Atsumu, được cùng anh tay trong tay ngắm pháo hoa rực rỡ nở rộ giữa bầu trời đêm rộng lớn. Dòng suy nghĩ luẩn quẩn mãi trong đầu cậu.

"Anh ấy sẽ mặc gì nhỉ? Hay vẫn trang phục như mọi khi? Mình có cần mặc yukata không? Nếu mặc thì có kì lắm không? Vẻ mặt anh ấy bên cạnh mình dưới khung trời pháo hoa sẽ ra sao nhỉ?"

Nói đúng ra thì đây là lần đầu tiên cặp đôi cáo quạ này có một buổi hẹn hò thật sự, không tránh khỏi việc Hinata phấn khởi như vậy. Ai kia ở ngôi đền phía trên chắc cũng đang mong chờ không kém.

_Sao nay lại đến đây nữa thế? Hết pudding rồi, về đi.

Osamu cau mày khi nhìn thấy thằng tóc vàng y hệt mình xuất hiện trong phòng. Người đàn ông đáp lời:

_Đưa mượn bộ yukata đi, Samu. Bộ của anh mày cũ quá rồi.

Đời nào Atsumu lại đi mượn đồ Osamu mặc? Anh ta một là không mượn, hai là lấy luôn chẳng thèm nói trước câu nào. Nhìn lại cuốn lịch, lễ hội pháo hoa mùa hè sẽ diễn ra vào tối ngày hôm sau. Nhưng thế thì sao? Đã bao giờ Atsumu tỏ ra thích thú với mấy cái lễ hội này đâu? Trực giác nhạy bén của song sinh liền phát giác.

_À, đi hẹn hò với em người yêu xinh tươi chứ gì.

Osamu mở tủ đồ lấy ra bộ yukata, tiến đến đập thẳng nó vào mặt Atsumu.

_Nể mặt Hinata mới cho anh mượn đấy. Coi mà dùng cẩn thận.

Khung cảnh thường sẽ xảy ra thánh chiến nhưng Atsumu giờ đây phải nhịn, có đồ diện còn hơn không. Sang ngày hôm sau, vì quá háo hức cả đêm không ngủ, Hinata đánh một giấc đến tận chiều. May là bé Natsu đã chạy vào đánh thức cậu dậy. Trong sự mơ màng, tay quệt vệt nước dãi nơi khóe miệng, nhìn lên đồng hồ đã gần đến thời gian cả hai hẹn trước. Hinata sực tỉnh, gào lên một tiếng liền chạy vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt. Nội tâm cậu lúc này đang cực kỳ hoảng loạn. "Trễ mất thôi, phải nhanh lên".

Một người trong lòng tràn đầy niềm vui, thanh thản đứng đợi người yêu. Người còn lại thì đang cuống quýt, hối hả mà chạy đến.

_Atsumu-san, xin lỗi, em đến muộn.

Atsumu thấy cậu người đầm đìa mồ hôi, không khỏi bật cười. Anh tiến về phía cậu, xoa tay lên mái tóc cam của đối phương.

_Sao phải vội vàng thế? Dù sao cũng chưa đến giờ bắn pháo hoa mà.

Một hồi thở hổn hển vì chạy, Hinata ngước mắt lên nhìn. Khác với mọi ngày, hôm nay anh không còn mặc bộ trang phục cồng kềnh kia nữa, thay vào đó là bộ yukata đơn giản, nhẹ nhàng. Atsumu nhận ra cậu cứ mãi nhìn anh mà chẳng nói lời nào.

_Này Shouyou? Sao thế? Anh mặc yukata đẹp trai quá à?

_Siêu đẹp!

Hinata đáp lời chẳng một giây suy nghĩ. Mặt trời xuống núi cùng ánh hoàng hôn tuyệt đẹp. Nào, cùng chờ đợi đêm pháo hoa rực rỡ tối nay thôi!

Đến với lễ hội pháo hoa Sumidagawa, một lễ hội hè với trăm năm lịch sử dài đằng đẳng, hẳn là điều này không lạ lẫm gì đối với Atsumu - một người con của gia tộc Miya lâu đời. Nếu sứ mệnh của các vị thần cáo nơi đây là ban phúc và chở che cho dân chúng, thì lễ hội Sumidagawa sinh ra với mục đích xóa tan đói nghèo và những căn bệnh khó chữa, cầu mong mưa thuận gió hòa. Người xuống phố xem hội nhiều vô số kể. Bởi lẽ, Sumidagawa được coi là lễ hội pháo hoa lớn nhất Nhật Bản.

Hơn cả sự ngạc nhiên về trang phục, Hinata cũng không thấy tai và đuôi của anh. Cậu đi xung quanh người anh. Cậu muốn thử xem anh giấu đi nó kiểu gì, nhưng chiều cao cách biệt khó mà với đến phần đỉnh đầu anh. Đành vậy. Hinata đưa bàn tay sờ vào phần phía trên mông anh. Atsumu rợn da gà.

_Tới nữa rồi đó! Sao em cứ hành động kì lạ một cách đột ngột vậy hả?

Hinata vẫn sờ. Cậu thắc mắc tại sao nhiều đuôi như vậy lại có thể giấu đi không chút vết tích hay sợi lông nào nhô ra.

_Shouyou, em có tìm cả mấy năm nữa cũng chẳng thấy gì đâu. Em quên anh có pháp thuật à?

Hinata ngẫm nghĩ.

_Đúng là anh có pháp thuật. Thần kì thật đấy. Trông anh y hệt người bình thường.

Cùng Hinata ngắm pháo hoa sẽ không tránh khỏi việc đứng ở những nơi chốn đông người qua lại. Để tránh thu hút ánh mắt từ người đời, Atsumu đã chuẩn bị kỹ lưỡng nhất có thể.

_Em có thể đừng nói như kiểu anh là sinh vật lạ được không?

_Em không có ý đó!

Hinata bật cười, ôm lấy anh từ phía sau.

_Giờ chúng ta ra bờ sông nhé? Anh đưa em đi.

_Được. Đi thôi!

Atsumu xoay người, nhấc bổng Hinata lên. Khác với lần trước khi Atsumu bế, anh chỉ cần bế cậu bằng một bên tay. Nay cậu đã trưởng thành kèm theo chế độ ăn uống và chơi thể thao, thân thể cũng phát triển hơn, nhưng thay vì cổng cậu trên lưng, Atsumu lại bế Hinata theo kiểu công chúa. Hinata chẳng ngại để ý đến điều đó, cậu vòng hai tay sang cổ Atsumu, cả người dựa vào anh. Từng nhịp đập nơi trái tim anh, cậu đều có thể cảm nhận rõ ràng.

Giữa khung trời vừa ngả bóng về đêm ấy, có một người đang trong vòng tay một người, cùng cười nói vui vẻ di chuyển đến nơi ngắm pháo hoa.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip