Chương 17
Tạo hóa tạo ra loài người và ban cho loài người 8 loại cảm xúc cơ bản. Con người lại dựa vào các loại cảm xúc đó để tồn tại và phát triển. Mỗi loại cảm xúc con người mang trong mình chỉ tồn tại vỏn vẹn 6 giây nhưng họ có quyền chọn kéo dài khoảng thời gian của cảm xúc, dù là kéo dài có chủ định hoặc không chủ định. Tâm trạng của họ cũng có thể phụ thuộc hoàn toàn vào một loại cảm xúc bất kỳ nào đó.
Con người ấy mà, càng phát triển lại càng sản sinh ra nhiều thể loại cảm xúc phức tạp, từ đó lại ôm trong mình muôn vàn vấn đề về tâm lý. Một con người, liệu có thể tự ôm lấy bao nhiêu cảm xúc khi không thể giải tỏa ra ngoài?
Về đến phòng, trạng thái Hinata cực kỳ vui vẻ. Cậu thầm cảm ơn trời vì đã cho cậu cơ hội lần nữa xuất hiện trên thế giới này, được gặp lại người cậu bỏ lỡ kiếp trước, lại có thể được lớn lên trong một gia đình tràn đầy tình yêu thương. Trái tim chuốc bớt bầu tâm sự giờ đây cũng trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cậu tự ôm mọi cảm xúc tiêu cực về mối quan hệ của cả hai trong lòng bấy lâu nay, không biết phải bày tỏ với ai, càng không dám nói trực tiếp với anh.
Hinata ngã lưng xuống giường, bật màn hình điện thoại, theo địa chỉ liên kết của Natsu gửi qua vào đọc tiếp trang tiểu sử đó. Kết thúc tốt nghiệp cao trung vào mùa xuân năm tiếp theo, Hinata sẽ lên chuyến bay sang Brazil, cất cánh ngay sau khi hoàn thành các thủ tục. Cậu biết thời gian hiện tại không còn nhiều nữa và cậu cũng đã tìm ra điều mà cậu muốn làm cho anh trước khi rời đi. Hinata đã trao đổi cùng Natsu về điều đó. Natsu đồng ý, hôm đó cô bé sẽ đi cùng anh hai.
Mùa thu sang thổi bay cái nóng ngày hạ, mặt trời trên cao sưởi ấm những bức tường ban ngày, làn gió sương thoang thoảng phả lạnh trong đêm tối. Hinata bước vào học kỳ 2 năm cuối cấp. Một ngày nghỉ cuối tuần vào những ngày đầu tháng 10, Hinata cùng Natsu đã hẹn nhau cùng lên thăm vị thần cáo ở ngôi đền cũ kĩ nơi ngọn núi.
_Anh hai à... Natsu có chút hơi hồi hộp...
Bình thường tâm sự cùng Natsu, cô bé đều rất điềm tĩnh, còn có vẻ trưởng thành hơn cả anh trai. Có thể nói đây là đang ra mắt gia đình không nhỉ? Hinata phì cười:
_Atsumu-san thân thiện lắm. Không sao đâu.
Anh ta chỉ thân thiện với mỗi cậu hoặc người thân thích với cậu thôi, Hinata à. Đến Osamu anh ta còn cắn được đấy.
Vì trước đây Natsu từng đến ngôi đền một lần nên cô bé cũng không quá lạ lẫm gì với nơi đây mấy. Bé nhìn thấy một chàng trai tóc vàng cùng những chiếc đuôi đang hướng ánh mắt ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên giữa trời thu. Hinata cất tiếng gọi:
_Atsumu-san.
Atsumu nghe tiếng, hướng ánh mắt sang nhìn cậu. Thường thì Hinata sẽ không lên đây trong thời gian này. Trong kỳ nghỉ hè, cậu đã dành khá nhiều thời gian ở bên cạnh anh, anh cũng không đòi hỏi. Atsumu ngạc nhiên:
_Sao em lại đến đây vào hôm nay? Có chuyện gì à?
Anh nhìn thấy bên cạnh Hinata còn có một cô bé, mái tóc và màu mắt y hệt như đúc ra từ cậu.
_Cô bé đó là-?
Natsu đáp lời:
_Chào anh! Em là Natsu, em gái của anh Shouyou. Anh hai đã kể với em về anh khá nhiều.
Atsumu nhớ lại lần cậu hỏi anh cho phép cậu nói về bản thân anh với người khác. Anh nhận ra Hinata rất muốn chia sẻ câu chuyện tình yêu của cả hai, kể về người yêu cậu tuyệt vời thế nào và cậu luôn tự hào vì có một người luôn yêu cậu hết lòng.
_Chào em, anh là Atsumu. Hai đứa đến đây làm gì vậy?
Hinata cùng Natsu dần tiến gần đến chỗ anh đang ngồi.
_Atsumu-san, anh có nghĩ là anh quên điều gì không?
Atsumu hoang mang. Anh đã hứa hẹn hay nói điều gì đó với Hinata mà quên mất rồi sao? Não ơi nhớ lại xem nào! Atsumu im lặng lắc đầu. Anh thà chối bỏ, sợ nói ra điều gì sai thì chết mất. Hinata nháy mắt ra hiệu cho Natsu. Cô bé di chuyển hai tay sau lưng ra phía trước, trên tay bé là một hộp bánh kem nhỏ với hình vẽ trên mặt bánh là một chú cáo ở góc dưới và một mặt trời ở góc trên.
Hôm nay là ngày 5 tháng 10.
_Sinh nhật vui vẻ, Atsumu-san.
Natsu nói rồi huých nhẹ tay vào người Hinata, cô bé chắc là đang thôi thúc anh hai dũng cảm nói ra lời gì đó. Hinata chầm chậm nhìn Natsu, rồi nhìn sang Atsumu, cậu cất giọng:
_Atsumu-san, em hi vọng anh có thể thoải mái làm chính mình, có được thật nhiều niềm vui, nhận được thật nhiều hạnh phúc. Mọi người đều chúc anh sinh nhật vui vẻ, còn em, chúc anh mãi luôn yêu em!
Natsu mỉm cười. Anh hai của bé từ trước đến nay luôn là người dịu dàng như vậy. Nhưng có lẽ, những sự dịu dàng đặc biệt này chỉ dành cho một người duy nhất. Atsumu ngỡ ngàng:
_Cách nào mà hai đứa lại biết được ngày sinh nhật anh?
Natsu giải thích khi Hinata vẫn còn đang ngại ngùng sau lời chúc sinh nhật Atsumu:
_Natsu có đưa anh hai đọc qua một đoạn tiểu sử. Vô tình trong tiểu sử đó có ghi chép ngày cặp song sinh nam của hai vị thần gia tộc Miya hạ sinh. Anh hai đã đoán chắc được cặp song sinh đó là anh và người em trai song sinh còn lại.
Mọi năm khi đến sinh thần thường sẽ chẳng có điều gì bất ngờ xảy ra. Cặp song sinh thỉnh thoảng cũng chỉ gặp nhau, cùng ăn một bữa, cùng nói vài chuyện lặt vặt ở quá khứ.
_Cảm ơn hai đứa nhiều nhé. Lại đây ngồi đi.
Hinata cùng Natsu đi đến ngồi xuống cạnh anh. Hinata lần nữa để Natsu phải nhắc. Có vẻ là do phấn khích, hồi hộp quá thể mà Hinata quên bén mất những điều cần làm, dù cậu đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước. Hinata lấy trong túi quần ra chiếc vòng tay giống với chiếc cậu đang đeo trên tay. Là loại vòng tay thắt dây tùy theo kích cỡ cổ tay, có màu đỏ. Của cậu là biểu tượng trái quýt móc lủng lẳng, cái còn lại cậu đưa cho Atsumu là biểu tượng một chú cáo nhỏ.
_Đây, quà sinh nhật của anh. Nó không hẳn là vòng tay đôi đâu, cũng chẳng phải đồ đắt tiền gì. Lần đi chơi xa cùng bạn bè trong dịp hè, em có vào một cửa hàng bán đồ lưu niệm và em thấy những chiếc vòng này khá xinh. Em tìm rất lâu nhưng lại không thấy có cái nào hình quạ cả. Trái quýt cũng hợp với em nên em mua luôn, haha. Đưa tay anh đây nào!
Atsumu làm theo lời cậu. Hinata đeo vòng vào tay anh, cẩn thận thắt gút dây vòng.
_Nhìn giống vật định tình của hai anh ha.
Lời Natsu thốt ra làm cả hai ngượng chín mặt rồi. Gần ngôi đền bỗng phát ra tiếng đáp chân xuống đất. Hẳn không phải là người dưới phố, vậy thì là ai?
_Yo Tsumu! Người em sinh đôi đẹp trai của anh đến rồi đây.
Thường ngày thì chẳng sao, nay còn xuất hiện thêm hai quả đầu cam đang giương mắt nhìn Osamu. Osamu à, có xấu hổ không?
_Ô Hinata! Cô bé bên cạnh là em gái cậu à? Giống nhau quá.
Hinata gật đầu. Natsu ngạc nhiên lên tiếng:
_Em từng gặp anh này thì phải. Đợt hè đi chơi cùng đám bạn, em thấy người giống anh này đi cùng với một người tóc đen bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi với đống pudding.
Osamu ngẫm nghĩ một hồi mới nhận ra Natsu. Đúng là trước đó Osamu có cùng Suna xuống dưới phố mua pudding thật.
_À, ra em thật sự là em gái Hinata. Bảo sao ta cứ thấy ai trông quen mắt thế. Dù sao thì cũng đến đây rồi. Mở tiệc thôi.
Cứ thế, sinh nhật năm ấy trở thành một trong những ngày ý nghĩa đáng nhớ nhất của cặp song sinh.
Hi vọng sinh nhật của mỗi người đều sẽ là ngày vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip