Chương 18
Dòng thời gian thấm thoát thoi đưa. Những ngày cặm cụi học tập suốt ngày lẫn đêm của các chú ong chăm chỉ năm cuối cao trung trên khắp Nhật Bản đã bước vào chuỗi ngày gặt hái thành tích. Hinata hoàn thành 12 năm học, thành công tốt nghiệp cấp 3.
Mùa tốt nghiệp ở Nhật Bản vừa hay là khoảng thời gian hoa anh đào nở rộ với sắc hoa tươi mới. Hinata cùng gia đình, bạn bè trong lớp, câu lạc bộ và những người bạn thân thiết chụp thật nhiều tấm ảnh để lưu giữ lại những kỷ niệm đáng nhớ. Cậu cũng chia sẻ hình ảnh tốt nghiệp của bản thân đến cho những người bạn kiêm đối thủ của mình ở những thành phố khác. Vậy là còn vài ngày nữa thôi, Hinata sẽ rời khỏi Nhật Bản rồi.
Lễ tốt nghiệp kết thúc, Hinata đưa mẹ và em gái về đến nhà, còn cậu xoay người đi đến hướng ngôi đền cũ kĩ trên ngọn núi. Mẹ và Natsu đều rõ điều mà Hinata đang muốn làm vào lúc này là gì. Cậu sải bước đến ngôi đền, Atsumu vẫn ngồi đó, anh đang tận hưởng bầu khí xuân ấm áp sau đông.
_Atsumu-san.
Anh hướng mắt sang phía cậu. Hinata hôm nay mặc đồng phục lên gặp anh.
_Chúc mừng em đã tốt nghiệp, Shouyou.
Hinata đứng cách anh một khoảng, không hiểu vì sao cậu lại không tiến đến gần anh thêm bước nào. Cậu nhìn anh, đôi đồng tử dần mờ đi bởi những giọt lệ ứ đọng chỉ cần thêm một tác động nữa liền có thể tuôn trào. Anh thấy Hinata không nhúc nhích nửa bước, lo lắng đứng dậy tiến gần về phía cậu.
_Sao thế, Shouyou?
Cậu vội vàng đưa tay lau, giấu đi những giọt nước mắt. Tốt nghiệp là ngày vui, cũng là ngày buồn. Vui vì bản thân chúng ta đã trưởng thành, hoàn tất 12 năm học tập cùng nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Buồn vì những kỷ niệm đó nay chỉ còn là quá khứ không nỡ rời xa. Hơn nữa, tốt nghiệp cấp 3, mỗi người theo đuổi mỗi ước mơ, mỗi người đến những trường đại học ở mỗi thành phố khác nhau. Không nỡ rời xa bạn bè, gia đình, càng không nỡ phải rời xa người mình yêu.
Atsumu không muốn cậu cảm thấy khó xử. Anh dịu dàng ôm Hinata vào lòng. Như vậy, dù cậu có khóc cũng chẳng có ai nhìn thấy được. Cảm xúc cậu dần bình tĩnh trong hơi ấm vòng tay anh, Hinata cất giọng:
_Sau khi hoàn thành thủ tục, em sẽ rời khỏi Nhật Bản. Hi vọng anh có thể đợi em quay về. Hi vọng lúc chúng ta gặp lại, anh vẫn sẽ yêu em.
Atsumu hiểu nỗi lòng cậu. Anh đã từng vì cậu mà chờ đợi suốt bao lâu qua, thêm chút ít thời gian này, anh có lẽ vẫn chịu đựng được miễn là cậu cũng một lòng yêu anh.
_Anh chờ em. Thời gian có dài đến thế nào, anh đều vẫn sẽ chờ đợi em, Shouyou.
Hinata nhận được câu trả lời của anh. Nhìn lại những thời gian qua mà xem, đã bao giờ anh lừa dối cậu đâu. Người ta hay nói, người yêu bạn chưa chắc sẽ chờ đợi bạn, nhưng người nguyện cả đời chờ đợi bạn, chắc chắn rất yêu bạn. Không có điều gì để Hinata phải nghi ngờ vào câu nói của Atsumu cả. Cậu ôm chặt lấy anh, thật lòng không muốn buông tay.
Ngày Hinata ra sân bay chuẩn bị cho chuyến bay sang Brazil, cậu đã kiểm tra kỹ càng tất cả đồ dùng cần mang theo, đặc biệt không thể thiếu túi bùa Omamori ấy. Mỗi lúc đều mở ngăn balo ra xem để chắc chắn rằng cậu không bỏ quên nó. Hinata trao mẹ và Natsu cái ôm ấm áp, gửi lại lời chào tạm biệt rồi rời đi.
Tạm biệt Nhật Bản, sớm ngày quay về.
Một năm sau khi Hinata đến Brazil, Atsumu đưa ra quyết định cuối cùng dẫu cho người em trai song sinh Osamu đã đưa ra lời khuyên ngăn. Anh đắn đo về điều đó suốt một năm qua nhưng anh vẫn muốn thử làm nó. Osamu cũng hết cách, chỉ có thể ủng hộ và hỗ trợ anh thực hiện.
Ngày đầu tháng 4 của năm ấy, Atsumu đến trước cửa một ngôi đền to lớn, chiều không gian này không thuộc phạm vi của nhân giới. Anh trao đổi với kẻ giữ cửa, sau đó cánh cửa khổng lồ mở ra, Atsumu tiến từng bước vào trong. Anh khụy gối, hành xử cung kính trước vị thần đối diện:
_Thưa Người, thần là Miya Atsumu, vị thần đảm nhiệm ngọn núi dưới quyền của gia tộc Miya. Hôm nay, thần đến đây có lời muốn thỉnh cầu.
Người Atsumu đang đối diện chính là Thần Mặt Trời vĩ đại - vị thần nắm mọi quyền hành cao nhất trong hệ thống các vị thần. Người đã dự tính trước được Atsumu hôm nay sẽ đến. Và Người cũng rõ điều anh muốn thỉnh cầu nhưng Người không nói thẳng ra.
_Nói. Lời thỉnh cầu của ngươi là gì?
_Thưa Người, thần mong muốn bản thân có thể sống hoà nhập vào cuộc sống của loài người.
Các vị thần thỉnh thoảng có thể giấu đi hình dạng của bản thân để xuống quan sát tình hình thế giới loài người nhưng việc đó là giới hạn. Điều Atsumu muốn không chỉ là khoảng thời gian cho phép ngắn ngủi đó. Anh muốn mình có thể hoà nhập với loài người, thoải mái sống cùng người anh yêu dưới khu phố.
Thần Mặt Trời đã sắp xếp sẵn mọi thứ. Người vẫy nhẹ tay, một cuốn sổ đỏ trên bàn bay xuống trước mặt Atsumu.
_Không phải là không thể đáp ứng. Trong cuốn sổ ghi chép tất cả các nhiệm vụ ngươi cần phải hoàn thành. Sau khi hoàn tất, hãy quay lại trực tiếp gặp ta. Thời hạn dành cho ngươi là 1 năm tính từ thời điểm hiện tại.
Đối mặt với vị Thần Mặt Trời, không một ai dám cãi lời hay làm trái lại ý Người. Atsumu nhận lấy cuốn sổ, tuân lệnh Thần Mặt Trời rồi cung kính rời khỏi.
Tình yêu của họ, đến Thần Mặt Trời cũng phải rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip