Ngoại truyện 3 - Khoảnh khắc ngẫu nhiên

1001 khoảnh khắc giữa các cặp đôi yêu nhau. Cùng cặp đôi AtsuHina trải qua nào!

Hinata gọi Atsumu là bạn trai dù cả hai đã kết hôn

Tiệm hoa Shokkako chỉ mở cửa buổi sáng vào ngày cuối tuần. Buổi chiều, Hinata và Atsumu dành thời gian cạnh bên đối phương. Khi anh vừa từ ngoài cửa nhận đồ ăn vặt đi vào, Hinata có cuộc gọi đến từ Kenma. Hai người đã nói điều gì đó, anh không rõ, bỗng cậu bảo:

_À, tớ đang ở cùng bạn trai.

Ở cùng ai cơ? Bạn trai á? Atsumu chằm chằm nhìn cậu, anh bắt đầu hờn dỗi:

_Này Shouyou? Không phải em cưới anh rồi sao? Tại sao lại gọi là bạn trai? 

Anh đưa bàn tay trái của mình lên, chỉ vào chiếc nhẫn nơi ngón áp út. Gương mặt Atsumu lúc đó vừa đáng thương, vừa buồn cười. 

_Anh là chồng em đấy!

Hinata đã phải dỗ dành anh một lúc lâu sau đó.

Atsumu thở dài trước mặt Hinata

Buổi tối một ngày trong tuần, sau khi tiệm hoa Shokkako đã đóng cửa. Hinata để Atsumu vào tắm trước rồi cậu mới vào. Vừa mới bước chân ra khỏi cửa phòng tắm, cậu liền nghe anh thở dài một hơi nặng nề. Atsumu mệt đến thế sao? Hinata lại gần, ngồi xuống cạnh anh, cậu hỏi:

_Anh sao thế Atsumu-san? 

Thấy Atsumu giữ im lặng, lòng cậu bất giác lo lắng. Hay chăng anh nhớ lại điều gì không vui?

_Anh muốn ăn gì không? Để em nấu. Hay anh muốn làm gì? Đi tản bộ nhé? 

Atsumu vẫn không đáp lời nào. Cậu tiến ra phía trước, ngồi đối diện anh rồi vòng tay sang ôm lấy anh. Hinata hôn vào môi đối phương.

_Em yêu anh. Chừng nào anh chịu nói, lúc đó em sẽ dừng hôn.

Cậu vậy mà hôn liên tục lên mặt anh thật. Atsumu tuy không muốn cậu dừng lại nhưng Hinata dễ thương quá rồi, anh chẳng thể diễn nghiêm túc nổi nữa. Anh ôm lấy cậu:

_Được rồi được rồi. Anh chỉ đùa thôi. Cạnh bên em thì điều gì có thể khiến anh thở dài chứ? Anh yêu em nhất!

Ngày mưa

Trời hôm đó đột nhiên đổ mưa dù dự báo thời tiết lúc sáng bảo trời mây quang đãng. Hinata không đem theo áo mưa hay ô phòng bị gì cả, chỉ đành gọi điện về nhà nhờ Atsumu đến nhà thể chất sau trường đón cậu. Khoảng cách từ nhà cả hai đứa đến chỗ cậu không xa mấy. Anh mặc áo mưa nhanh chân chạy tới truyền tay Hinata chiếc ô. Nhiều dấu ba chấm xuất hiện trong đầu Hinata.

_Atsumu-san... Đây là ô của trẻ em mà? Làm sao em che được? 

Cửa tiệm hoa Shokkako có đặt một kệ đựng ô dù gần lối ra vào cho khách thuận tiện để nhờ hoặc mượn tạm khi thời tiết thất thường. Lúc Atsumu nhận được cuộc gọi từ cậu, anh tức tốc lao ra khỏi tiệm, vớ đại một chiếc trong đó rồi một mạch phóng đến nhà thể chất. Bây giờ nhìn lại, nó chẳng phải là chiếc ô lúc bé Hinata dùng sao? Atsumu bối rối:

_Anh lo cho em, đi nhanh quá nên không để ý... 

Hinata phì cười. Người gì mà vừa đáng yêu vừa ngốc nghếch thế? Atsumu cũng chẳng thể sử dụng pháp thuật quanh đây được. Đành vậy, Hinata bảo anh:

_Anh cởi áo mưa ra đi. Hai đứa che đỡ về nhà vậy. 

Biện pháp cuối cùng rồi, nên khi về được đến nhà thì hai người chẳng có ai khô ráo cả. Vậy mà trên gương mặt của cặp đôi ấy lại trông vô cùng vui vẻ. 

Hinata bị sốt

Thời tiết biến đổi kèm theo việc dầm mưa, Hinata nhiễm lạnh chuyển sang phát sốt phải tạm nghỉ việc vài ngày ở trường. Trong những ngày đó, cửa tiệm hoa Shokkako thường treo biển đóng cửa sớm. Atsumu hằng ngày đều dành nhiều thời gian chăm sóc cậu, nấu cháo và mua thuốc cho cậu. Mỗi đêm, anh ngồi bên giường giúp cậu thay khăn đắp, giúp cậu lau người, kiểm tra nhiệt độ cơ thể cậu. Hinata không cho anh nằm cạnh bởi lẽ cậu sợ bản thân sẽ lây bệnh cho anh. Atsumu là một vị thần, anh có thể kháng lại mọi căn bệnh nhưng anh vẫn làm theo lời Hinata, anh không muốn cậu đã bệnh mà còn phải lo lắng cho anh. 

Ánh bình minh ban mai dần ló dạng, sức khỏe Hinata đã trở nên tốt hơn. Cậu chớp chớp mắt, cảm nhận hơi ấm đôi bàn tay đang nắm lấy bàn tay phải của mình.

_Atsumu-san? Anh không ngủ sao?

Đôi mắt anh nhìn cậu tràn ngập sự lo lắng. Atsumu tự dằn vặt bản thân suốt những ngày qua rằng, nếu anh không phạm sai lầm đem sai ô đến cho cậu, khiến cậu phải dầm mưa thì có lẽ Hinata đã không phải bị bệnh như vậy. 

_Ổn mà. Anh không sao đâu. Anh muốn chăm sóc em. 

Có vẻ Hinata quen với việc Atsumu hay tự đổ lỗi cho bản thân anh rồi. Cậu có thể nhìn ra tâm tư của anh qua ánh mắt và từng lời nói ấy. Cậu đưa cánh tay trái sang hướng anh, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt anh.

_Chồng à, em yêu anh. 

Những giọt lệ bất giác tuôn rơi trên má Atsumu. Anh mỉm cười đáp lại lời cậu:

_Anh cũng yêu em, Shouyou. 

Hinata tại buổi giao lưu cùng người hâm mộ

Hôm đó sẽ có gì? Tất nhiên là Hinata và đông đảo những người hâm mộ cậu ấy rồi. Người hâm mộ của Hinata trải dài ở nhiều độ tuổi khác nhau và bất kỳ giới tính nào miễn là họ yêu mến cậu. Buổi giao lưu diễn ra thuận lợi, gia đình, bạn bè, đàn anh thân thiết và cả đứa trẻ Rubens ngày nào từng ngại ngùng đến xin chữ ký cậu cũng có mặt tại buổi giao lưu đó. 

Mọi người xếp hàng theo lượt đến bàn gặp trực tiếp Hinata. Một bàn tay trái cùng chiếc nhẫn nơi ngón áp út quen thuộc hiện ra trước mắt, người đàn ông gửi tặng cậu một con búp bê lấy mẫu từ dạng người của cậu được làm khéo léo đến từng sợi tóc cam.

_Tặng em. Anh tự làm nó đấy, xinh chứ? Anh cũng muốn xin chữ ký của em.

Giọng nói ấy! Hinata ngước ánh mắt lên nhìn người đối diện, là Atsumu. Cậu mừng rỡ nhận lấy con búp bê:

_Atsumu-san! Em bất ngờ lắm đấy! Cảm ơn anh nhé, nó xinh lắm!

Hinata ký vào cuốn sổ anh đưa, cậu bảo anh cúi thấp người xuống một chút. Atsumu vừa làm theo lời cậu, Hinata túm lấy cổ áo kéo anh về phía mình, bất ngờ hôn vào môi anh. 

_S-Shouyou-?

Gương mặt Atsumu dần ửng hồng. Mọi người xung quanh đó đều chụp lại khoảnh khắc ấy, khu vực trở nên ồn ào bằng những lời bàn tán. Anh từ ngại ngùng chuyển sang lo lắng. Atsumu sợ vì bản thân anh mà Hinata sẽ phải chịu lời ra tiếng vào, ảnh hưởng đến sự nghiệp, hình tượng của cậu. Ngược lại với sự lo lắng ấy, Hinata một tay cầm microphone, tay còn lại nắm chặt lấy bàn tay đeo nhẫn của Atsumu. 

_Vừa hay hôm nay anh ấy cũng đến đây, tôi có điều muốn thông báo với mọi người. Có lẽ mọi người đã để ý chiếc nhẫn đôi nơi ngón áp út tay trái tôi, thì anh ấy chính là người đeo chiếc nhẫn còn lại. Anh ấy là Miya Atsumu, là người mà Hinata Shouyou tôi yêu nhất và chúng tôi đã kết hôn. 

Thông báo đột ngột từ Hinata khiến cho sự bàn tán nơi buổi giao lưu càng diễn ra sôi nổi. Kinh ngạc có kinh ngạc nhưng họ không bài xích mối quan hệ của Hinata và Atsumu. Lối sống của mỗi người do cá nhân mỗi người tự lựa chọn, miễn lựa chọn đó không gây hại trực tiếp đến bất kỳ ai thì ngay cả là tình yêu đồng giới thì có sao chứ?

"Hai anh ấy đáng yêu quá!"

"Chúc hai người hạnh phúc!"

"Chúng tôi vẫn yêu mến cậu, Hinata!" 

"Hy vọng thế giới đều sẽ đối xử dịu dàng với hai cậu!"

"Hai cậu dũng cảm lắm!"

Cặp đôi xúc động nhận những lời chúc phúc từ mọi người xung quanh. Hai người cúi đầu gửi lời cảm ơn chân thành đến đám đông. Hinata và Atsumu mỉm cười nhìn nhau, hẹn rằng cả hai sẽ cùng nhau chung sống thật hạnh phúc để xứng đáng với những lời chúc phúc đã nhận được. 

Hy vọng rằng, tất cả mọi người trên thế giới đều sẽ tìm được hạnh phúc theo cách riêng của mình. 




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip