Phần 1

Đinh đang, đinh đang, đinh đang.

Tiếng chuông vọng tới từ giáo đường nằm bên cạnh tòa thư viện cổ, chuông ngân từng hồi dài, phảng phất bay lên hòa cùng sắc trời đương dần ngả sang màu hoàng hôn. Tịch dương dát lên tầng không muôn vàn độ ấm, đem từng vệt nắng sót kéo tụt về phía chân trời.

Gian phòng đọc rộng lớn thoáng chốc chìm ngợp trong ánh tà, màu vàng cam phủ lên sắc gỗ, phủ lên những bóng hình cao cao thấp thấp đương cúi đầu trước kho tàng vô tận của thần Trí Tuệ. Mỗi một tòa thư viện đều là thần điện của Người, nơi hàng ngàn tín đồ sùng bái và say mê thứ đặc ân được thần linh ban tặng – tri thức. Kẻ thờ phụng Người rải rác khắp nhân gian.

Soàn soạt, soàn soạt.

Sáu giờ tối là thời gian thư viện đóng cửa, cho tới tận sáu giờ sáng ngày hôm sau. Người người lục tục kéo nhau ra về trong tiếng bàn ghế va nhau và tiếng lật sách khe khẽ. Thần điện trang nghiêm thoáng chốc trở nên nháo nhào tất bật một cách có trật tự, trông sinh động hơn bất cứ khoảng thời gian nào khác trong ngày.

Thân là một tín đồ sùng đạo, Nhất Mục Liên làm sao lại nỡ để bản thân nhàn rỗi khi không mang bên mình bất cứ cuốn sách nào được chứ. Anh cẩn thận ôm chồng sách tới quầy thủ thư, vài cuốn đọc xong rồi, vài cuốn chưa, vài cuốn muốn mang về nghiền ngẫm kĩ. Thế là Nhất Mục Liên không do dự hỏi mượn cả đống sách.

"Không thể mượn quá ba quyển." Thủ thư lạnh lùng nói.

"Có thể thêm một quyển nữa được không, bốn quyển đi."

Dĩ nhiên là hai kẻ này đã nhẵn mặt nhau và đây là một cuộc đối thoại thường thấy vào lúc thư viện sắp đóng cửa. Nhất Mục Liên mỉm cười hiền lành, còn cô gái thủ thư thì cứng nhắc gạt phắt đi.

"Không."

Vậy mà chàng ta lại chẳng ủ rũ hay thất vọng chút nào, kết quả này rõ ràng đã xảy ra quá đỗi thường xuyên, đến mức mà ai cũng có thể đoán được rằng tiếp sau đây, Nhất Mục Liên sẽ ngoan ngoãn bỏ lại hơn một nửa số sách, đóng dấu kí tên rồi ra về.

"Ấy thôi chết, chỗ này tôi đều đã đọc xong cả rồi."

Hôm nay đoàn tàu bỗng chệch khỏi lộ trình đã định, Nhất Mục Liên gãi gãi chóp cằm thon nhỏ của mình, sau đó rời khỏi hàng để đi chọn thêm hai cuốn sách khác.

"Cái gã phiền phức này." Thủ thư lầm bầm trong miệng, đôi tay thoăn thoắt kiểm tra và ghi chú lại từng tựa sách được mượn về.

Nhất Mục Liên lượn lờ giữa những hàng kệ sách, giờ này không có ai, người ta hoặc đang ở quầy thủ thư hoặc kéo nhau ra về hết rồi. Cách cả sảnh đọc rộng lớn, âm thanh chẳng huyên náo mấy trong thư viện hệt như vọng về từ cõi xa xăm.

Mỗi lần chỉ được mượn nhiều nhất ba cuốn sách, thế nên Nhất Mục Liên đều rất cẩn thận chọn lựa, một cuốn về địa lí, một cuốn về học thuật, cuốn còn lại là truyện cổ tích hay tiểu thuyết gì đấy. Lần này anh đã chọn được hai cuốn rồi, còn thiếu mỗi sách học thuật nữa thôi.

"Để xem, để xem nào." Nhất Mục Liên chăm chú nhìn từng hàng từng hàng gáy sách được xếp ngay ngắn trên kệ. Thư viện này có hàng trăm dãy kệ và hàng ngàn cuốn sách, chúng đều được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp như thế này. Anh đưa tay lướt trên những hàng bìa gáy của sách, tận hưởng cảm giác thỏa mãn ở đầu ngón, hệt như qua từng chút tiếp xúc ít ỏi đó cũng có thể đưa anh tới gần thần linh hơn một ít.

Nhất Mục Liên để ý tới một cuốn sách da nâu, ở trên gáy sách đề một hàng chữ thếp vàng thẳng thớm bắt mắt, "Lược sử thời gian". Tiêu đề của nó khiến anh tò mò, Nhất Mục Liên đưa tay rút cuốn sách mình ưng ý khỏi giá.

Bộp!

Lí trí chưa kịp cảm thấy gì thì trái tim đã thót lại vì đau xót. Nhất Mục Liên quý trọng sách hệt như quý trọng một thần vật, đánh rơi thần vật là bất kính với thần. Anh ôm rít lấy cuốn sách trong tay, suýt nữa thốt lên vì kinh sợ.

Đó là một cuốn sách đẹp đẽ với những đường hoa văn mạ bạc nổi lên trên mặt bìa, uyển chuyển tinh tế tựa nước chảy dưới vòm cầu đá Linsey trong một buổi chiều xuân, được ánh mặt trời chiếu thành vô số mảnh bạc sáng lóa.

Cuốn sách nằm im lìm trên nền đất giống như một kẻ chịu nạn đang thở phì phò sau khi gặp chấn thương, nó khiến Nhất Mục Liên cảm thấy có lỗi. Anh cúi người định nhặt sách lên trả về trên kệ, tiếp sau đó liền xảy ra một sự việc có hơi bất thường. Cuốn sách nọ tự động xê dịch, trang sách mở toang và lật giở tán loạn dù chẳng có ngọn gió nào có thể lọt vào tận ngóc ngách này của thư viện.

Soàn soạt, soàn soạt, soàn soạt.

Khi cuốn sách ngừng lật trang cũng là lúc ánh sáng lóe lên một màu xanh rất dịu chẳng đủ để làm lóa tầm mắt người, có bóng hình chợt hiện ra giữa tầng tầng khói sương bay tỏa, một người đàn ông.

Nhất Mục Liên đứng ngây ra như phỗng, bấy nhiêu sự việc xảy ra đã đủ khiến anh ngẩn người. Không phải anh đang gặp ảo giác chứ, người đó thực sự từ trong sách bước ra? Đôi mắt người thẳm xanh màu ngọc lam rất quý, người cúi đầu nhìn Nhất Mục Liên.

"Ước nguyện của ngươi là gì?"

Trước vẻ ung dung điềm tĩnh của người đàn ông lạ mặt, Nhất Mục Liên thoáng chốc trở nên thất thố và hơi bối rối. Anh khẽ vuốt ngực cố trấn an bản thân, ánh mắt kiên định xoáy sâu vào đôi đồng tử xanh biếc của người đối diện.

"Ngài là thần linh sao?" Nhất Mục Liên hỏi.

Thần thoại là một thứ gì đó xa lạ và quá mức hư ảo đối với anh, thế nhưng Nhất Mục Liên cũng biết rằng trong những câu truyện cổ xưa như thế, kẻ hiện ra từ trong sương khói tuyệt đối không phải người.

"Phải, ta là thần." Người đáp.

Vị thần thong thả chống batoong xuống đất, vật ấy biểu trưng cho quyền lực, thân gậy đen óng màu gỗ quý, có một con rồng bạc chạm khắc tinh xảo quấn quanh. Người khoác áo choàng đen, trên vai thêu hoa văn chỉ bạc cầu kì. Bấy nhiêu đó thôi đã đủ chứng tỏ thân phận của người chẳng hề tầm thường.

Mình đã mạo phạm thần linh rồi sao, Nhất Mục Liên nín thở nghĩ, anh đánh rơi cuốn sách của người trong chính thần điện người ngự trị, người hiện ra là để trừng phạt anh.

"Ước nguyện của ngươi là gì?" Vị thần hỏi.

"Ước nguyện... của tôi?"

Người đang ban điều ước sao, Nhất Mục Liên rất đỗi ngạc nhiên. Đầu óc anh bây giờ rối thành một nùi, chẳng kịp suy tính bất cứ điều gì cả.

"Vậy ước nguyện của ngài là gì?" Nhất Mục Liên hỏi.

Lần này đến lượt vị thần ngẩn ra, người làm thần đã lâu, chưa từng có kẻ nào hỏi nguyện ước trong lòng một vị thần. Đối với nhân loại mà nói, thần linh vĩnh viễn là những kẻ có quyền năng thỏa mãn mọi dục vọng của bọn họ, dù có ích kỷ hay đen tối đến đâu. Thần tưởng rằng mình đã nhìn thấu mọi cõi lòng trên trần thế, vậy mà hôm nay lại gặp được một kẻ có tấm lòng khắc từ ngọc.

Sao lại hỏi ta chứ, vị thần nghĩ.
Người tạm coi như Nhất Mục Liên đang nói bừa và tiếp tục ôn tồn giải thích cho anh nghe. Có lẽ anh còn đang mơ hồ chưa rõ, cho rằng bản thân đang phiêu lạc trong mơ.

"Ta là thần, mà thần thì không có ước nguyện." Người đáp.

Phải rồi nhỉ, bao nhiêu năm trước người từng đánh đổi thứ quý giá nhất để trở thành thần linh cơ mà. Và bây giờ người là thần Trí Tuệ - kẻ nắm giữ tất thảy tri thức trên dương trần, người có thể ban nó cho anh, chỉ cần Nhất Mục Liên ước.

Đinh đang, đinh đang, đinh đang.

Tiếng chuông giáo đường một lần nữa vang lên, đã sắp sửa tới giờ lễ tối, cũng là giờ thư viện nên đóng cửa rồi. Người thanh niên đứng trước mặt vị thần thoáng trở nên luống cuống và hơi hoảng hốt, anh chỉ muốn lấy thêm một cuốn sách mà thôi.

"Thưa ngài, đến giờ tôi phải về nhà rồi." Nhất Mục Liên nói.

Vị thần cúi xuống nhặt quyển sách nãy giờ hãy còn nằm lay lắt trên mặt đất, tư thế của người vừa ưu nhã vừa cao quý, khiến Nhất Mục Liên phải vội vã ngồi thụp xuống. Thần linh thì không nên tùy tiện nhún nhường trước bất kì ai.

"Ngươi cầm lấy." Vị thần đặt cuốn sách vào tay Nhất Mục Liên, mắt người như lòng hồ Balkan thăm thẳm nước xanh, đẹp đẽ và sâu hun hút. Cho đến khi nguyện ước của anh được đạt thành, hai người sẽ không thể nào thoát khỏi mối ràng buộc lẫn nhau. Kể từ lúc trang sách mở ra, thần đã chọn cho mình một kẻ để trao ban điều ước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip