Phần 4
Buổi sớm tháng mười một se lạnh, Nhất Mục Liên thức dậy trên sàn nhà, anh ngơ ngác mất một lúc nhìn tấm chăn dày tuột khỏi bờ vai. Nhất Mục Liên quay đầu trông sang chiếc giường cao ráo ấm cúng của mình, có người nằm trên đó, chăn bông kéo kín chỉ để lộ mái đầu. Lúc này anh mới chợt nhớ ra vị khách thần bí điển trai nọ.
Vẫn còn sớm, Nhất Mục Liên bò dậy thu dọn chăn đệm cất đi. Thế nhưng ánh mắt anh cứ luôn vô ý liếc về phía giường. Thần Trí Tuệ, ngài ấy đang ngủ say, tiếng thở đều đều khe khẽ vang khắp căn phòng. Thần linh cũng cần phải ngủ, Nhất Mục Liên nhủ thầm.
Căn nhà nhỏ này chỉ có đúng một căn phòng ngủ thôi, lúc vừa nhận ra thú thật là Nhất Mục Liên cũng hơi khó xử. Anh quyết định nhường chiếc giường duy nhất cho vị thần, ngài ấy nghiêng đầu, khẽ nói.
"Không cần đâu."
"Không cần vậy ngài ngủ ở đâu?"
Nhất Mục Liên nửa đẩy nửa kéo vị thần lên giường. Mới ban đầu người hãy còn ái ngại nhăn mày, nhưng rồi cũng chần chừ đồng ý.
Chung sống với người ta cần lưu ý nhiều chuyện thật đấy, thế mà Nhất Mục Liên chẳng mảy may phiền hà gì. Bạn cùng nhà của anh là một vị thần, hơn thế nữa, còn là thần Trí Tuệ.
"Nhất Mục Liên."
Vị thần khẽ day đôi mắt chưa tỉnh táo hẳn của mình, người nhìn bóng lưng chăm chỉ của gã đàn ông bận rộn trong xó bếp và tự nhủ, không biết anh làm gì mà dậy sớm đến vậy.
"Xin lỗi, tôi làm phiền tới ngài sao?" Nhất Mục Liên áy náy nói.
"Không phải." Vị thần lảng ánh mắt đi nơi khác, người không muốn phải thừa nhận rằng bản thân bị mùi thơm của đồ ăn làm cho thức giấc. Người không cần ăn, thế nhưng nuông chiều chính mình chưa bao giờ là xấu cả.
"Vậy à, thế thì cùng nhau dùng bữa sáng nhé, thưa ngài."
"Ừ, được." Vị thần đáp lại Nhất Mục Liên.
Đến lúc này thì người có thể hoàn toàn xác định được rằng Nhất Mục Liên là một kẻ giàu có, bởi vì trên bàn ăn sáng nay có món xúc xích ăn kèm với bánh mì và trứng ốp la. Là xúc xích cơ đấy, không chỉ cần tiền mà còn phải cần có chút địa vị.
"Sao thế, thưa ngài?" Nhất Mục Liên hỏi.
"Không có gì, ta chỉ đang suy nghĩ chút chuyện thôi."
Sau đó bàn ăn liền rơi vào im lặng.
Đây đã là lần thứ hai người ngồi đối diện với gã đàn ông nọ trên bàn ăn, vị thần nghĩ, anh ta không chỉ biết nấu ăn ngon mà dáng vẻ khi ăn uống trông cũng rất thanh lịch. Vị thần lắc đầu, tự nhiên toàn để ý mấy thứ kỳ lạ thế.
"Ngươi nên sớm nghĩ ra điều ước của bản thân đi." Người đột ngột cất lời "Ta có thể cho ngươi tiền tài, danh vọng hoặc địa vị, bất cứ gì, chỉ cần ngươi ước."
"Không thưa ngài," Nhất Mục Liên đáp "tôi đang vô cùng hài lòng với cuộc sống hiện tại."
Đáp án này không khiến vị thần ngạc nhiên lắm, ngay từ đầu thái độ của anh ta đã như thế kia mà. Thần linh không ôm trong mình xúc cảm, người không phẫn nộ, hoan hỉ hay buồn bã, người chỉ là cảm thấy hơi sốt ruột mà thôi.
"Nếu như tôi cứ không ước thì sao, thưa ngài?" Nhất Mục Liên hỏi.
"Thế thì ta sẽ ở bên cạnh ngươi mãi, tới khi nào ngươi ước mới thôi." Vị thần trả lời.
"Vậy nếu tôi bỏ ngỏ ước nguyện của mình tới chết thì thế nào?"
"Vậy thì linh hồn đôi ta sẽ vĩnh viễn bị khóa lại cùng nhau, ngươi sẽ kéo cả thần linh của mình xuống mồ."
Không gian sau đó rơi vào một khoảng lặng im, chỉ còn lại tiếng sột soạt khe khẽ của vải vóc va nhau. Nhất Mục Liên suy nghĩ về điều ước, còn vị thần nghĩ về những cái khác xa thẳm và mông lung hơn nhiều.
Sau khi ăn xong bữa sáng, Nhất Mục Liên vội vàng thu dọn bát đĩa bẩn, anh nói.
"Bây giờ tôi phải đi ra ngoài làm việc rồi, ngài ở nhà một mình nhé, được không?"
"Nếu ta nói không được, ta có thể đi theo không?"
Gã đàn ông nghiêng đầu mỉm cười, dĩ nhiên là không thể.
Trước khi đi, Nhất Mục Liên trịnh trọng trao chùm chìa khóa dự phòng cửa nhà cho quý ngài thần linh, lặp đi lặp lại rằng, trông nhà cẩn thận, muốn đi đâu nhất định phải khóa cửa vào.
"Ừ, ta nhớ rồi." Người đáp.
Nhất Mục Liên vẫy vẫy tay và rồi vội vàng biến mất sau khung cửa, vị thần dõi theo bóng lưng anh với vẻ mông lung trên gương mặt. Anh là kẻ đầu tiên mở cuốn sách cất chứa người ra, là chủ nhân đầu tiên của ước nguyện – phước lành mà thần Trí Tuệ ban tặng. Người đã luôn cho rằng việc đó sẽ diễn ra rất chóng vánh, nhân loại lúc nào chả thủ sẵn trong lòng cả đống thứ viển vông cơ chứ.
Vị thần nhìn chùm chìa khóa xỉn màu trên tay, khi trao nó cho người nhân loại kia còn đặt vào đó cả sự tin tưởng vô điều kiện.
Không thể khiến anh ta thất vọng được, người không muốn và cũng không nỡ lòng làm thế.
***
Hôm nay không nắng, trời trong veo và cao thẳm hệt như màu ngọc mã não xanh khảm trên mặt vòng trang sức của một quý bà nào đó.
Có gã đàn ông nọ chống batoong rảo bước thơ thẩn ngắm phố. Người ngắm nhìn từ những công trình baroque kỳ vĩ cho tới những hàng quán giản dị đôi bên đường. Người dạo qua ngõ nhỏ, người dạo qua lối quen, người quan sát trời mây cây cối so với năm đó đã đổi khác không biết bao nhiêu lần.
Vị thần thở hắt một hơi, người thầm cảm thán thời thế xoay vần và biến chuyển nhanh như thế.
Người cứ vậy, nhẩn nha đi mãi cho hết một vòng thành phố, tiếng batoong trầm đục gõ từng nhịp đệm bước chân người. Thành phố đổi thay tươi đẹp và hào nhoáng, vị thần nghĩ rằng người không ghét nó. Người đi dạo và cũng thả hồn mình dạo về miền kí ức xưa cũ nào đó hãy còn lắng lại chưa trôi tuột vào xứ lãng quên. Thế rồi người nhận ra rằng, thành phố dẫu có chuyển mình theo năm tháng thì nó vẫn còn đó những giá trị hằn sâu trong cốt tủy. Lớp lớp thời gian đè chồng lên nhau, phủ lên nó bề dày lịch sử, biến nó trở nên một thành phố đáng tự hào.
Gót giày người dừng lại tại một quảng trường rộng với những đài phun nước cổ kính. Trời trở lạnh, thế nên chúng nó cũng im lìm ngủ say, chỉ còn trơ lại đó đây vài bức tượng thiên sứ vươn mình lên trời cao. Khung cảnh đượm vẻ đẹp đẽ và cổ kính, thế nhưng chưa từng hằn dấu trong kí ức của vị thần.
Có lẽ người đã rời xa dương trần quá lâu rồi.
"Thưa ngài, ngài có muốn mua hoa không ạ?"
Cô gái nhỏ tiến tới, em có mái tóc nâu và đôi mắt xanh lam, trong chiếc giỏ em xách bên tay là những đóa hoa xinh đẹp hãy còn ướt đẫm sương. Cô gái nở nụ cười và cất lời mời mọc gã đàn ông nọ mua hoa.
Quảng trường Thiên Hà hôm nay không vắng người, thế nhưng trông ai nấy đều vội vã. Chỉ có duy nhất người này có vẻ sẽ không ngó lơ lời chào hàng của em, cô bé nghĩ.
"Quả là một lời mời đáng yêu, thế nhưng ta lại không mang theo tiền." Người nọ nói "Xin lỗi em."
Cô gái nhỏ hơi sững sờ, vì nhìn người chẳng giống một kẻ rỗng túi. Chắc là người nói thế là để chối khéo khỏi phải tiếp xúc với em mà thôi, bởi trông người thì cao quý còn em thì bần hèn.
Vị thần lặng im quan sát nét mặt cô bé từ khấp khởi vui mừng cho tới dần ảm đạm ủ rũ. Em ấy hãy còn nhỏ, chắc chỉ độ mười bốn mười lăm tuổi mà thôi. Trông cái vẻ ỉu xìu đó của em, người quả thật đã mong bản thân có tiền. Thế nhưng, người không có gì.
Trước khi cô gái nhỏ cúi chào rồi rời đi, vị thần đã kịp nghĩ ra cách để xoa dịu an ủi em. Người nói.
"Mặc dù ta không có tiền, thế nhưng ta có thể kể cho em nghe một câu chuyện."
"Một câu chuyện sao?" Cô bé tò mò hỏi.
"Đúng vậy." Người dẫn em tới ngồi bên đài phun nước, giỏ hoa đặt ở giữa hai người. Bé con ngơ ngẩn nhìn gã đàn ông, chẳng hề hay biết kẻ đó mang danh phận là thần.
Vị thần dùng đôi mắt xanh ngời dìu dịu ve vuốt từng lọn tóc mềm trên mái đầu em, trong trí óc dần dần mường tượng ra câu chuyện người muốn kể.
"Một ngày nào đó xa xưa, mà thực ra cách nay không xa lắm, có một gã học giả."
Gã học giả nọ say mê nghiên cứu chiêm tinh, bỏ ăn bỏ ngủ, bỏ hết mọi thú vui trên đời, chỉ biết cả ngày cắm mặt vào sách vở. Hắn chăm chú đến miệt mài, hắn muốn trở thành kẻ uyên bác nhất trên cõi đời này. Gã học giả làm như vậy không phải vì ham hiểu biết, đó đơn thuần chỉ là dục vọng chiếm hữu của hắn mà thôi.
Tất cả tri thức trên dương trần, hắn muốn am hiểu hết.
Cho đến một ngày, có người tới nói với hắn, ngươi chỉ cần ước nguyện, những gì ngươi muốn đều sẽ thuộc về ngươi.
"Và thế là hắn ước nguyện, sau đó hắn trở thành vị thần tối cao nắm giữ hết thảy tri thức, thế nhưng lại mất đi tự do. Gã học giả - bấy giờ đã là thần Trí Tuệ, thế nhưng lại quá đỗi ngu ngốc. Hắn bị giam cầm trong cuốn sách nọ mãi mãi." Vị thần ôn tồn kết thúc câu chuyện.
"Quả là một câu chuyện hay thưa ngài." Cô gái nhỏ vui vẻ nói, em đã ngồi nghe chăm chú với đôi mắt sáng ngời. và rồi em thỏ thẻ, ngài là người thứ hai từng kể chuyện cho em nghe.
"Thế nhưng nếu có người mở cuốn sách đang giam giữ vị thần kia thì sao ạ?" Cô bé hỏi.
"Vậy hắn sẽ phải thực hiện ước nguyện của người đó." Vị thần đáp.
Cô gái nhỏ gật gù, em lựa lấy một đóa hoa xinh đẹp nhất trong giỏ để tặng cho vị thần.
"Xin ngài hãy nhận lấy, vì câu chuyện của ngài còn đáng giá hơn cả tiền nong."
Vị thần trông thấy mày mắt em sáng ngời vui sướng, người liền chẳng thể từ chối nổi em và đưa tay nhận lấy.
"Cảm ơn em, hoa của em đẹp lắm."
Cô bé lễ phép cúi chào trước khi hòa vào dòng người hối hả xuôi ngược nơi phố đông.
Vị thần nọ cầm trong tay đóa hồng hãy còn ẩm hơi sương sớm, từng cánh đầy đặn e ấp lấy nhau , sắc hoa thắm đỏ giữa phố đông hệt như tàn lửa bập bùng cháy rực. Người thầm cảm thán, quả là một tạo vật xinh đẹp làm sao.
Vị thần dời gót khỏi quảng trường, tiếng batoong gõ vào bầu không thong thả và chậm rãi. Người tiếp tục dạo qua lối cũ, những con đường lát đá xanh chạy ngang chạy dọc đưa chân người tới những nơi chốn vừa xa lạ vừa thân quen. Đây là một chuyến du hành không có đích, phần thưởng là những trải nghiệm mà không một cuốn sách nào có thể ghi chép lại vẹn nguyên, ví như phong cảnh mà vị thần nhìn thấy đôi bên đường; đài phun nước im lìm trên quảng trường rộng lớn; hoặc là đóa hoa nhỏ cùng với nụ cười rạng rỡ của em bé gái. Có lẽ người không biết, khi nghĩ về những điều ấy đôi mắt người híp lại đượm vẻ dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip