2.Luôn ở phía sau

Ái Phương bước ra khỏi phòng tắm. Thấy Thy Ngọc đang hí hoáy ben máy tính của mình..cô bước lại gần liền hỏi:

-Em lại quậy phá cái gì vậy.

Thy Ngọc nhìn Ái Phương đáp:

-Em mượn tạm máy chị một chút. Em đang coppy hình chụp của lớp chị hôm nay để gửi cho chị Tiên.

Ái Phương cau mày nói.

-Sao không dùng máy của em.

Thy Ngọc đáp tỉnh bơ.

-Máy của chị xịn hơn mà.

Ái Phương cũng không thèm đôi co gì thêm. Cô leo lên giường nằm, lại nhàm chán không biết làm gì. Các bạn hẳn là đang lo lắng ôn bài cho kỳ thi tốt nghiệp. Cô thì thêm một năm bị đúp. Không khéo Thy Ngọc theo kịp lớp của cô cũng nên. Con bé thua cô chỉ có ba tuổi thôi mà.

Đang suy nghĩ lại nghe Thy Ngọc nói:

-Ái Phương , chị đúng là kẻ xấu. Không có một tấm hình nào chụp chung với lớp. Người xấu, kẻ xấu.

Thy Ngọc không ngừng trì triết. Ái Phương lại bỏ ngoài tai. Sau đó lại nghe Thy Ngọc nói.

-Chị Tiên thật sự rất xinh đẹp, cười cũng đẹp, không cười cũng đẹp. Cả lớp ai cũng đòi chụp hình chung với chị ấy.

Ái Phương biết Tóc Tiên là thần tượng lớn của Thy Ngọc rồi. Với con bé thì Tóc Tiên cái gì cũng nhất hết. Nhưng là cô vẫn tò mò ngồi dậy xem hình.

Quả đúng như lời Thy Ngọc nói. Cô không có một tấm hình nào chụp với lớp. Cũng như sự tồn tại của cô trước nay vẫn không được ai thừa nhận. Duy chỉ có một người.

Thy Ngọc kéo chuột thêm một chút. Trên màn hình xuất hiện hai bóng dáng, rõ là ảnh chụp từ xa. Ái Phương ho nhẹ một tiếng nói.

-Sao em chụp được mấy tấm này.

Ái Phương hừ một tiếng nói.

-Hình kiểu này em có nhiều lắm. Chị muốn xem không. Chị không biết rằng mỗi khi chị xuất hiện ở đâu thì chị Tiên sẽ lại nhìn về hướng đó. Cho tới khi chị đi khuất mới thôi.

Thy Ngọc trừng mắt nói.

-Chị mới là ngốc ấy. Người tốt như chị Tiên mà không biết trân trọng. Sau này nhất định hối hận.

Ái Phương cũng trừng mắt dọa lại con bé rồi nói.

-Em còn nhỏ biết gì..

Thy Ngọc bĩu môi đáp.

-Chị mới là không biết gì..

Nói xong không thèm nhìn Ái Phương nữa lại dán mắt vào màn hình vi tính. Ái Phương cũng im lặng nhìn theo...Thêm vài tấm hình trôi qua..Vẫn là hình ảnh Tóc Tiên đứng nhìn theo cô ngây ngốc...Thật may Thy Ngọc không chụp được lúc cô choàng tay ôm eo Tóc Tiên chụp hình. Nếu không con bé lại lãi nhãi cô đến điếc tai.

Bỗng nhiên Thy Ngọc lại nói.

-Thật không hiểu chị Tiên tại sao lại thích một người như chị...Là em thì một cước đá bay..

Ái Phương liền nhếch môi cười quyến rũ nói.

-Em không thấy chị của em mị lực vô cùng sao..

Thy Ngọc hừ một tiếng không thèm nói gì thêm..Ái Phương cũng lập tức rơi vào trầm mặc..Lòng cảm thấy đau xót. Tiên à...Từ nay đừng nhìn tôi như vậy được không..Hãy nhìn về hướng có người xứng đáng với em hơn tôi ấy...Chúng ta đều là con gái..Hạnh phúc tôi không thể mang lại cho em.Đừng vì tôi mà đau khổ nữa được không.

Ái Phương tự nhủ trong lòng..Đang miên man lại nghe Thy Ngọc nói.

-Sau khi thi tốt nghiệp xong Tóc Tiên và gia đình chị ấy sẽ trở về lại bên Pháp định cư. Chị Hằng nói có lẽ sẽ chẳng bao giờ quay lại đây nữa.

Ái Phương lòng có chút kinh động. Ngây người một lúc sau mới lên tiếng.

-Vậy cũng tốt..

Thy Ngọc tức đến muốn khóc.Cô bé vì chuyện này đang chết vì muộn phiền mà Ái Phương lại cho là tốt. Không nhịn được lại hét lên.

–Ái Phương .Chị là kẻ xấu,đồ đáng ghét...

Kể từ đó Thy Ngọc kiên trì im lặng thẳng cho tới khi làm xong việc chuẩn bị dời đi mới nói..

-Chị Tiên nhờ em nói với chị là ngày mai đúng 7h30 có mặt tại trường để tham gia chuyến du lịch hai ngày. Nhất định không được vắng mặt.

Thy Ngọc đi vài bước lại quay lại nói:

-Có thể đây là lần cuối cùng gặp được chị Tiên đấy.Chị suy nghĩ thật kỹ rồi quyết định.
Vốn ban đầu Ái Phương quyết định không đi. Nhưng nghe Thy Ngọc nói vậy liền thật tâm suy nghĩ.

Sáng hôm sau 7h sáng sân trường đã nhộn nhịp, cả lớp đều có mặt đông đủ. Ai cũng ý thức được đây là cơ hội cuối cùng cả lớp có thể quây quần bên nhau nên không ai muốn bỏ phí. Duy chỉ có một người vẫn chưa thấy bóng dáng.

Tóc Tiên nóng ruột liên tục nhìn đồng hồ. Lòng luôn tự đấu tranh mãnh liệt.

"Ái Phương có đi không? Chị ấy sẽ đi..Nhất định đi..Có lẽ chị ấy không đi đâu..sẽ không đi đâu..."

Kim đồng hồ đã chạm tới vạch số 6. Mọi người đã lên xe hết. Chỉ đợi Tóc Tiên và cô giáo chủ nhiệm .Lòng Tóc Tiên nặng nề. Cảm giác hụt hẫng lẫn đau xót.

-Ái Phương à! Ngay cả cơ hội gặp mặt lần cuối cùng chị cũng không cho em sao.

Đôi mắt bi thương trào ra hai dòng lệ nóng. Tóc Tiên lặng lẽ cuối đầu bước lên xe. Cũng là ngay lúc ấy phía sau bỗng có tiếng kêu:
-Chờ một chút...

Tóc Tiên kinh ngạc quay lại. Không phải Ái Phương thì là ai. Tóc Tiên cười đến ngây ngốc. Cuối cùng chị cũng tới rồi.

Trên xe các bạn đã chọn chỗ ngồi kín.Chỉ còn hai chỗ trống là chỗ bên cạnh của Minh Hằng và Ái Phương .Minh Hằng chính là giữ chỗ cho Tóc Tiên . Nhưng là cô giáo vô tình hay cố ý lại chọn ngồi ngay ở đó.. Tóc Tiên lên xe..nhìn một lượt chỉ thấy chỗ trống duy nhất là vị trí bên cạnh Ái Phương . Cô bất đắc dĩ phải đi lại ngồi xuống...

Tim theo phản xạ quen thuộc lại đập loạn xạ.. Tóc Tiên liếc sang Ái Phương lúc này không biết là cố tình hay không đang tựa đầu vào ghế nhắm nghiền mắt . Tóc Tiên lại càng khẩn trương trong lòng.Nhìn Ái Phương như thế này cũng là lần đầu tiên được thấy.Nhìn gần mới thấy Ái Phương xinh đẹp thanh tú vô cùng.Mi dài cong vuốt , mũi cao cân đối , da trắng mịn màng cùng đôi môi quyến rũ ,.. Thật muốn được chạm vào một lần.
Dẹp bỏ ngay cái ý định táo bạo vừa manh nha trong đầu, Tóc Tiên thầm cảm ơn tiếng các bạn trò chuyện và cả tiếng động cơ xe đã giúp cô che giấu được nhịp tim không bình thường của mình.. Tóc Tiên ngồi thu người thật cẩn thận cố gắng không để mình chạm phải người kế bên..sợ làm phiền đến người ấy...Trái tim vẫn liên hồi đập mạnh khiến cho Tóc Tiên mặt có chút đỏ hồng vì ngượng ngùng..

Xe chạy rất êm..Đường ra bờ biển dài tới hơn 4h đi đường,các bạn hầu hết đều đã ngủ say..Duy chỉ có Tóc Tiên vẫn còn thức..Không phải cô không buồn ngủ mà là cô đang cố gắng để mình không được ngủ..Cũng là bởi cô sợ mình ngủ rồi sẽ không để ý mà phiền tới người bên cạnh...

Nhìn bạn bè tựa vai nhau mà ngủ Tóc Tiên cũng thầm ước..Giá như cô cũng có thể như vậy...bình bình an an dựa vào ai đó ngủ một giấc thật sâu...
Chính là khi Tóc Tiên đang nổ lực chống đỡ thì người kia lại là kẻ đổ gục lên vai cô trước.Ái Phương tựa lên vai Tóc Tiên ,bình yên ngủ như một đứa trẻ..

Cuối cùng Tóc Tiên cũng thắng không được thần ngủ.Cô thϊếp dần trong sự ấm áp, bình an ,ngọt ngào và cả chút khẩn trương run rẫy của cảm xúc gần gũi bất ngờ này.

Minh Hằng ngủ một chút liền tỉnh.Quay sang nhìn Tóc Tiên lại gặp ngay một cảnh thật khó tin. Tóc Tiên và Ái Phương đang tựa vào nhau ngủ thật yên bình .

Minh Hằng nhìn hồi lâu không chớp mắt.Càng nhìn càng thấy hai người họ bên nhau lại thành một cảnh thật hài hòa xinh đẹp , một thanh tú băng lãnh , một diễm lệ nhu mì . Thật khiến người khác vài phần ghen tỵ lẫn ngưỡng mộ.

Mà cũng khiến người khác muốn nghi hoặc nhãn quan của mình.Tại sao chỉ là hai cô gái cùng nhau nhưng lại có cảm giác họ hợp nhau không chút khập khiễng.Sự thanh tú pha chút băng lãnh của Ái Phương lại hòa quyện với nét đẹp dịu dàng có chút ưu phiền của Tóc Tiên .Cứ như thực sự họ sinh ra là để giành cho nhau.Là để gắn ghép với nhau.Thiếu đi người này , người kia tức khắc trở nên không hoàn hảo.
Minh Hằng lấy điện thọai quay sang phía Tóc Tiên và Ái Phương chụp vài tấm xong rồi cười trộm cất điện thoại lại ru mình vào giấc ngủ.

Hai tiếng sau đó mọi người bắt đầu thức giấc.Một vài tiếng ồn ào khiến Ái Phương hơi chau mày tỉnh dậy.Muốn cựa mình một chút cho thoải mái lại thấy một bên vai bị đè nặng..Vừa hé mắt lại thấy ngay một gương mặt xinh đẹp đang dựa vào vai mình ngủ an lành , mùi thơm từ mái tóc tỏa ra khiến Ái Phương có chút ngây ngốc.

Ái Phương ngồi im lặng cố không để Tóc Tiên giật mình , cô thật không nghĩ một ngày nào đó Tóc Tiên và mình lại xảy ra tình cảnh này.Khẽ liếc sang người kế bên vẫn giống như chú mèo con say giấc lòng Ái Phương bỗng có cảm giác ấm áp bình an đến vô cùng.Gương mặt Tóc Tiên nhìn càng gần lại càng xinh đẹp từ đôi mắt,khoé miệng,cái mũi cao,chân mày thanh tú,làn da trắng sữa đôi môi căng mộng thật là câu dẫn lòng người.Ái Phương vội vàng quay đi sợ nhìn lâu quá lại vì thế mà si ngốc.
Bất chợt Ái Phương nhận ra mình không hề ghét Tóc Tiên như từng nghĩ.

Chiếc xe bỗng nhiên vấp phải một ổ gà nhỏ nên bị sóc. Tóc Tiên cũng vì vậy mà bị giật mình thức giấc..Khẽ chớp hàng mi cong để làm quen với ánh sáng.Lại bất ngờ nhận ra màu vải áo thun vàng nhạt đập vào mắt ở cự ly gần,bên mũi lại thoang thoảng mùi hương rất quyến rũ dễ chịu. Tóc Tiên giật mình theo phản xạ ngồi bật dậy,hai má đỏ bừng cô cuối gầm mặt không dám quay sang phía Ái Phương nói:

-Em...em xin lỗi.

Ái Phương không đáp lại.Cô hơi nhích người ra cách xa Tóc Tiên một chút rồi lại cắm tai phone vào nhắm mắt nghe nhạc.

Khách sạn nằm cạnh bãi biển.Mỗi phòng giành cho bốn người.Phòng Tóc Tiên lại chỉ có ba.Lý do vì không ai trong lớp muốn chung phòng với Ái Phương cả.Ngay cả Minh Hằng cũng không muốn.Nhưng vì Tóc Tiên nên cô phải chấp nhận.
Có lẽ người duy nhất chấp nhận Ái Phương trước nay chỉ có mình Tóc Tiên .

Mọi người nhận phòng,tùy ý thu xếp đồ đạc rồi cùng nhau ra biển chơi.Nhà trường vì muốn tạo không khí thoải mái cho học sinh nên không đặt ra quá nhiều nguyên tắc.Chỉ có vài điều cấm kỵ cơ bản .

Minh Hằng cũng không chịu thua các bạn.Vừa xếp đồ xong liền kéo Tóc Tiên đi bờ biển chơi.

Tóc Tiên nhìn sang Ái Phương ngập ngừng hỏi..

-Ái Phương ..chị có đi không...?

-Không...

Ái Phương trả lời ngắn gọn vẫn nằm lỳ trên giường.. Tóc Tiên khẽ cắn môi,ánh mắt đượm buồn không dám lên tiếng nữa.Minh Hằng tức giận nói.

-Kệ chị ta..chúng ta đi thôi Tiên..

Tóc Tiên nhìn Ái Phương vài giây lại nói.

-Vậy...em đi một chút..

Lần này Ái Phương không đáp lại. Minh Hằng kéo tay Tóc Tiên đi thẳng ra khỏi phòng.Ái Phương bây giờ mới khẽ thở dài nói..

- Tiên à...Thực sự xin lỗi..

Tối hôm ấy tất cả khối 12 cùng tụ tập tại bờ biển vui chơi. Minh Hằng vừa thấy bóng dáng của Ánh Quỳnh bên A9 là chạy ngay tới,quên luôn cả người bạn chí cốt là Tóc Tiên ..

Tóc Tiên nhìn Minh Hằng khẽ cười..Lòng có chút buồn tủi..Cô và Ái Phương có khi nào có được những giây phút vui vẻ bên nhau như Minh Hằng và Ánh Quỳnh không...Tại sao một niềm hạnh phúc giản đơn như vậy với cô cũng thật xa tầm với...

Tóc Tiên lại nhìn chung quanh tìm kiếm.Cũng không khó để tìm ra Ái Phương bởi chị ấy bao giờ cũng ngồi ở một góc riêng lẻ. Tóc Tiên bỗng thấy lòng đau thắt. Ái Phương lúc nào cũng như vậy,cô độc,lẻ loi một mình.Dường như chị ấy luôn bị thế giới này bỏ quên.Dù cho vẫn đang hòa mình trong một đám đông Ái Phương vẫn như vậy lạc lõng.

Đó phải chăng cũng là một nguyên do khiến Tóc Tiên không sao từ bỏ Ái Phương được.Cũng không thể dời mắt khỏi chị ấy quá lâu.Bởi vì cô sợ....sợ không có sự quan tâm của mình. Ái Phương sẽ cứ vậy mà biến mất.
Bước lại gần Ái Phương ngập ngừng vài giây Tóc Tiên mới dám lên tiếng..

- Ái Phương . Qua bên kia một chút được không.

Ái Phương vốn định từ chối.Nhưng lại thấy ánh mắt đau thương của Tóc Tiên nên không đành lòng.Cô liền im lặng đi theo Tóc Tiên .

Hai người thoát ly khỏi các bạn, đi dọc bờ biển một đoạn rất xa, đủ để không ai nhìn thấy mới chịu dừng lại. Ái Phương giọng lạnh lùng nói.

-Có chuyện gì muốn nói..Nói nhanh đi..

Tóc Tiên khẽ cắn môi,chần chừ một lúc mới lấy ra trong túi áo khóac một cái hộp nhỏ màu đỏ được gói rất cẩn thận...Tay cô run run đưa cho Ái Phương rồi nói..

-Chị..chị có thể nhận được không..

-Là cái gì..

Ái Phương mắt thoáng kinh ngạc nhưng giọng vẫn như cũ lạnh lùng. Tóc Tiên cúi mặt nói nhỏ..

-Một..một món quà kỷ niệm..Em hi vọng..chị..chị có thể nhận..Bởi vì..em...em sau khi tốt nghiệp sẽ theo gia đình chuyển đi..có lẽ sẽ không còn trở lại đây nữa.
Ái Phương vốn đã nghe Thy Ngọc nói.Nhưng lúc này nghe chính Tóc Tiên nói ra tâm lại có chút đau.Cố nhịn xuống cảm xúc trong lòng liền nói..

-Cũng tốt..đi cũng tốt..sẽ không còn ai phiền phức tới tôi..Vì thế..Quà cũng không cần thiết phải nhận..Cứ xem như chưa từng quen biết đi...

Tóc Tiên tim như vỡ ra một mảnh.Thật không ngờ Ái Phương lại có thể vô tình như vậy.Tình cảm cô giành cho chị ấy bao năm qua.Một chút chị ấy cũng không đếm xỉa.

Khoé mắt cay cay nhịn không được dòng lệ nóng cuối cùng cũng rơi xuống.

Ái Phương cảm thấy rất khó chịu.Muốn an ủi Tóc Tiên nhưng lại không biết nên làm gì.Chỉ biết im lặng nhìn Tóc Tiên.Lại không ngờ Tóc Tiên khóc một lát liền thôi.Cô nhìn Ái Phương với ánh mắt kiên định nói.

-Thực sự em không cam lòng..Làm sao có thể nói không quen biết là không quen biết..Em biết chị ghét em..em biết em phiền phức tới chị...Nhưng Ái Phương à, em thật lòng mong chị có thể nhận lấy thứ này..Đây là tâm ý cuối cùng của em...sau này sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt chị nữa...

Ái Phương vẫn đứng im trầm mặc. Tóc Tiên nhẹ nhàng cầm bàn tay Ái Phương ,toàn thân Tóc Tiên khẽ run lên khi chạm vào tay người ấy.Cô vội vã đặt hộp quà vào tay Ái Phương rồi thu tay mình về.

Ái Phương hơi chau mày.Cô biết tình cảm Tóc Tiên giành cho mình rất chân thành và sâu đậm.Cô cũng không phải vì bởi cả hai đều là con gái nên mới chối từ.Chỉ là cô thấy mình không xứng với Tiên .Không xứng nhận được tình yêu từ em ấy.Chỉ còn cách khiến cho Tóc Tiên quên hẳn cô đi thì em ấy mới có thể có được hạnh phúc trong tương lai.

Nghĩ vậy Ái Phương liền không do dự cầm hộp quà trong tay ném thẳng ra biển rồi nói.

-Cô muốn tôi nhận vậy hãy ra lấy nó về đi..lúc đó tôi hứa sẽ cất giữ nó cẩn thận..

Tóc Tiên bàng hoàng trước hành động của Ái Phương ,cô không dám tin vào những gì mình vừa thấy.Cô không tin Ái Phương lại nhẫn tâm với mình như vậy.Đôi mắt tràn ngập bi thương, Tóc Tiên nhìn Ái Phương rồi lại nhìn hộp quà nhỏ đang dần bị nước kéo đi xa..
Hai bàn tay khẽ siết chặt. Tóc Tiên không nói gì liền chạy thật nhanh ra biển. Ái Phương sững sờ đến nỗi toàn thân đông cứng không suy nghĩ được gì.

Từng con sóng xô vào bờ lại kéo hộp quà ra xa hơn một chút. Tóc Tiên cố chấp đuổi theo không chịu bỏ cuộc.Nước biển lúc này đã ngập tới ngang ngực Tóc Tiên , Ái Phương bây giờ mới như choàng tỉnh cô vội vàng chạy theo Tóc Tiên miệng không ngừng la hét..

-Quay lại đi Tiên,cô điên à..Quay lại ngay..

Tóc Tiên mặc kệ tiếng la hét phía sau vẫn ngang bướng đi bơi theo hộp quà phía trước mặt..Nước đã ngập tới cổ...Toàn thân Tóc Tiên hơi run lên..Cô biết mình không biết bơi lội gì..nhưng là không thể can tâm từ bỏ..

Một con sóng lớn ập tới nút chửng Tóc Tiên vào lòng biển.Ái Phương sửng sờ không thốt nên lời.Tim đau đến không sao thở nổi.Cũng may ngay lúc con sóng rút đi lại trông thấy Tóc Tiên đang vật vã trong lòng nước. Ái Phương vừa mừng vừa sợ liền hét lên.
-Quay lại Tóc Tiên .Tôi xin em...quay lại đi..

Tóc Tiên gần như kiệt sức.Toàn thân vô lực.Cô nhìn thấy hộp quà ngay trước mắt liền dùng hết sức lực còn lại với tay tóm được nó.Nhưng là đồng thời cảm thấy cơ thể đang chìm dần.Chỉ còn văng vẳng bên tai tiếng Ái Phương la hét gọi tên cô.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip