3

.

.

.

.

Từ ngày được Jay đưa về đây Sunoo vẫn chưa từng bước chân ra khỏi khu xóm trọ. Những người thuê nhà ở đây thậm chí Sunoo còn chưa gặp mặt hết vì thời gian của bọn họ đi rồi trở về rất thất thường, chả giống với những người bình thường có công ăn việc làm ổn định tí nào cả. Nếu nói đến người thất thường nhất thì có lẽ chính là Jay, Park Jongseong. Anh ta ban ngày thỉnh thoảng sẽ ở nhà rồi lại đi đâu đó, trở về với túi thức ăn nhanh mang cho cậu, có khi hai người sẽ ngồi ăn cùng nhau, cũng có khi cậu sẽ ăn một mình. Nhưng cứ đến đêm thì gã sẽ đi ra ngoài cho đến rạng sáng hôm sau mới trở về, có vẻ công việc của gã làm về ban đêm. Dù rất tò mò nhưng Sunoo nào dám hỏi, cậu chỉ là một tên nhóc không có ai cưu mang được gã tốt bụng đưa về cho ở ké thì lấy đâu ra tư cách tọc mạch đến cuộc sống của người ta. Vả lại chính Sunoo còn chưa hiểu rõ về Jay và những người ở đây, nếu táy máy tay chân...cậu không biết liệu mình có còn toàn mạng trở về Seoul được hay không.

Vì rảnh rỗi đi lại trong nhà đến phát chán, Sunoo lại đi qua đi lại tìm việc để làm. Hết quét dọn nhà cửa lại đi rửa chén bát, cứ có thứ gì đó cần đụng tay vào thì cậu sẽ loay hoay làm cả buổi.

Như bây giờ đã gần nửa đêm, sau khi cùng Sunoo ăn tối thì Park Jongseong lại đi ra ngoài. Sunoo vì không ngủ được nên muốn đứng dậy đi gội đầu, khổ nỗi vòi nước trong phòng tắm đột nhiên bị hỏng, cậu ta đành mang một chiếc thau nhỏ (đầy nước) đi ra trước hiên nhà cúi đầu tự gội

.

Ni-ki trở về nhà sau nhiều ngày, vốn định nhanh chân bước vào để nghỉ ngơi thì bất chợt bắt gặp một thứ gì đó đen thui di chuyển trong đêm. Giờ này làm gì có ai ra đây hóng gió chứ? Chỉ có thể là trộm hoặc một tên cớm lén lút đến đây điều tra lũ người trong xóm trọ của hắn. Hắn ta ngay lập tức đứng nép vào tường cố gắng quan sát động tĩnh của kẻ lạ kia, rồi rút ra trong người một con dao nhỏ mà bản thân vẫn luôn mang theo...

.

Sunoo vắt đuôi tóc cho thật ráo rồi thoải mái thở phào một tiếng, cầm lấy thau nước chuẩn bị đứng dậy bước vào nhà thì bất ngờ bị tấn công ở phía sau...

.

.

*CHOANGGGG....*

-ÁAAAAAA...!!!

.

.

Thau nước trên tay rơi xuống khiến nước bắn tung tóe lên khắp nơi

Sunoo kinh hãi không ngừng la hét sau khi bị ai đó kẹp chặt cổ lại từ phía sau...

-MÀY LÀ DO AI PHÁI TỚI ? NÓI MAU ?

Ni-ki ghì chặt Sunoo, điên cuồng tra hỏi cậu khiến người nọ không hiểu chuyện gì và lòng thì ngập tràn sợ hãi, Sunoo cố gắng vùng vẫy muốn thoát ra nhưng vô ích, hắn ta thật sự rất mạnh...

Ni-ki thấy người trong tay cố chấp không muốn khai ra, sự tức giận dâng cao. Lập tức xoay cậu lại rồi dùng cánh tay siết lấy cổ Sunoo và trong tích tắc đẩy người nọ đổ rạp vào tường...bị cánh tay gân guốc kẹp chặt cổ khiến Sunoo ngạt thở, trong lúc vô vọng muốn dùng hai tay cào cáu Ni-ki để thoát ra nhưng dường như vô ích...

Lúc này đèn bên ngoài sáng lên, những người đã trở về vốn nghe thấy tiếng ồn ngay lập tức chạy ra kiểm tra

Vừa đi ra và nhìn thấy Sunoo bị Ni-ki dí chặt cơ thể vào tường gần như có thể bất tỉnh ngay tại chỗ, Yang Jungwon ngỡ ngàng, vội hét lớn:

-NISHIMURA DỪNG TAY LẠI ! CẬU ĐANG LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ ?

Ni-ki vốn đang kích động liền quay sang quát lớn

-Mấy người để cho kẻ trộm nửa đêm vào đây còn dám hét vào mặt tôi à ??

-Kẻ trộm ?

Lee Heeseung còn chưa kịp tiêu hoá hết

-Mày điên hả Ni-ki ? Thả người đó ra !! Đó không phải là người lạ đâu !

Sim Jaeyun chạy đến đẩy tên nhóc hung hãn đó ra cũng là lúc Sunoo kịp thoát khỏi tử thần, cả người đổ rạp xuống dưới đất thở thoi thóp vô cùng đáng thương...thậm chí cả gương mặt vì sợ hãi mà đỏ bừng cùng với nước mắt tèm lem

Jungwon đi đến xem xét cậu

-Thế nào rồi ?...

Sim Jaeyun tức giận đẩy mạnh Ni-ki ra

-Sao mấy người cản em ???

-Tao phải chửi mày mới đúng đó thằng não phẳng này ! Đây là Kim Sunoo, người mà Park Jongseong đã đưa về chứ không phải là trộm cắp hay kẻ lạ nào đâu thằng chó !!

Jake luôn không nể nang mà phun một tràn chửi rủa

Ni-ki hoang mang nhìn Sunoo, người còn đang run rẩy ngồi dưới đất kia

-Là...là sao...?

-Là mày hiểu lầm người ta đó còn sao nữa !_Jungwon bực bội

-Nửa đêm nửa hôm mới mò về thì làm ơn mở to con mắt của mày ra mà nhìn người nhé ! Bọn tao đã nhắn rằng có người mới chuyển đến đây ! Có phải mày đi gi*t cmn nhiều người quá nên nhìn đâu cũng thấy kẻ đáng nghi không ??_Jake

Sunoo vốn còn đang khó khăn lấy lại nhịp thở, nghe người tóc xám nói đến đây lập tức đứng hình

Lee Heeseung, người vẫn luôn im lặng quan sát nãy giờ lúc này mới đi đến làm dịu bầu không khí

-Ngừng lại được rồi đó Jaeyun, thằng Ni-ki cũng vì lo cho an nguy của chúng ta nên mới vô tình khiến Sunoo bị thương...Ni-ki, đến xin lỗi người ta đi !

Ni-ki vẫn còn đang hoang mang, hết nhìn bọn họ rồi lại nhìn đến Kim Sunoo kia...

Bộ dạng bất động đó khiến họ Sim ngứa mắt vô cùng

-Mày còn đực mặt ra đó ??

Sunoo nhẩm thấy bước chân của kẻ vừa tấn công mình chuẩn bị di chuyển, lập tức sợ hãi ôm lấy cổ mình đứng dậy bỏ chạy vào trong nhà khiến mọi người bất ngờ

-Yah Kim Sunoo !!_Jungwon lo lắng

Jake thở dài vò tóc

-Doạ sợ người ta luôn rồi ! Mày hay ghê đó Ni-ki ~~

Lee Heeseung nhìn vũng nước dưới đất cùng với cái thau nhỏ lăn lóc bên kia được Yang Jungwon đi đến dọn dẹp rồi lại nhìn Ni-ki

-Tạm thời về nghỉ ngơi đi, chuyện này mai xử lý sau.

Nói rồi anh quay người đi trước

Sim Jaeyun tặng cho hắn một cái lườm rồi cũng bực bội về phòng

Ni-ki bần thần hết nhìn con dao nhỏ trên tay rồi lại nhìn căn nhà của Jay, nơi mà người tên Kim Sunoo vừa nãy hoảng loạn bước vào...

..

Sunoo vừa vào phòng đã nằm trên giường trùm chăn kín mít rồi khóc thút thít, cậu không ngăn được mình mà cứ nấc lên liên hồi...

Kẻ tên Ni-ki đó thật sự rất đáng sợ

Lúc đó khi đèn vừa sáng lên, Sunoo đã đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo đến rợn người của hắn ta, giống như chỉ cần bọn Sim Jaeyun không xuất hiện thì ngay lập tức kẻ đó có thể dễ dàng gi*t chết cậu vậy...

Nơi này có vẻ đáng sợ hơn cậu nghĩ

Những người ở đây thật sự rất kì lạ, cậu phải làm sao đây ?...

Sunoo vừa lo lắng suy nghĩ vừa sụt sùi lấy tay chùi nước mắt nước mũi tèm lem

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip