4

.

.

.

.

Sáng sớm hôm sau khi Jay trở về nhà thì thấy yên tĩnh hơn mọi khi, nghĩ rằng thiếu niên vẫn còn đang ngủ nên gã cũng không cố ý lên đánh thức cậu. Bỏ mấy miếng cơm nắm vào lò vi sóng làm nóng còn bản thân thì bước ra hiên nhà định đi đổ rác

Jungwon cũng vừa chạy bộ trở về thì hai người giáp mặt nhau, trước khi để gã lướt ngang qua hắn đã lên tiếng trước:

-À đúng rồi Jay hyung, Kim Sunoo thế nào rồi ạ ? Đã bình tĩnh lại chưa ?

Jay dừng chân lại nhìn tên mắt mèo không rõ ý gì, thấy người đối diện có vẻ như vẫn chưa nắm bắt được tình hình, Jungwon đoán rằng có lẽ Sunoo vẫn chưa kể cho gã biết về chuyện đêm qua, thế là tốt bụng lên tiếng giải thích...

Jay nghe một hồi cuối cùng mới hiểu được vấn đề xảy ra, nghe đến đoạn Jungwon nói rằng dường như thiếu niên đã bị doạ sợ đến mức phát khóc thì nhíu mày

-Tôi biết rồi !

Gã đáp đúng ba chữ rồi bỏ đi ra ngoài đổ rác, Yang Jungwon không khỏi thở dài bất lực

Bộ bắt anh ta nói nhiều thêm vài chữ thì chết ai à ???

.

.

.

-Kim Sunoo, dậy mau đi !

Lần đầu tiên Park Jongseong chủ động lên gõ cửa phòng gọi cậu dậy, vốn dĩ gã cũng không định bận tâm đến đâu nhưng sau khi nghe Yang Jungwon kể lại thì mới cảm thấy kì lạ, hôm nay nhóc ta dậy trễ hơn mọi ngày.

Sunoo nửa tỉnh nửa mê cùng với quả đầu rối bước ra mở cửa...

-Jay hyung...?

Gã đực mặt ra nhìn bộ dạng vô tri của cậu, bỗng cảm thấy sao người này lại giống như đứa con nít mới lớn bị mẹ gọi dậy vào mỗi sáng thế này...

Gã hắn giọng

-Trễ rồi, cậu còn định ngủ nướng đến bao giờ ?...

-Hửm ?...Mấy giờ rồi ạ ?...

Sunoo hoang mang hỏi, lúc tối vì trải qua cú sốc bất chợt nên phải đến hơn 3h sáng cậu mới chìm vào giấc ngủ. Ai mà ngờ sáng hôm nay đích thân gã phải vào gọi cậu luôn cơ chứ ?

-Quá trưa rồi, không muốn chết đói thì nhanh chân xuống nhà đi.

Nói rồi gã bỏ xuống tầng 1 còn thiếu niên thì bất động ở đó

....

Sunoo cúi đầu xử lý phần cơm nắm một cách ngon miệng, tự hỏi hôm nay sao gã lại đặc biệt chu đáo thế không biết, mua hẳn cho cậu đến ba phần cơm nắm (thật ra đó là một phần của Jay lúc sáng, vì ăn một mình trong lúc chờ đợi Sunoo dậy cuối cùng lại hết hứng không muốn ăn).

Jay ở trong bếp pha một ly cf, gã lén quan sát Sunoo, rất nhanh đã nhìn thấy vết sưng đỏ trên cổ cậu. Quả nhiên lúc tối thằng nhóc Nishimura không hề nương tay.

-Chậc...

Gã đi đến đặt một ly nước ấm trước mặt thiếu niên, Sunoo đang nhai thức ăn đầy mồm cũng phải ngước lên nhìn gã

-Ăn chậm thôi, đừng làm giống như tôi đã bỏ đói cậu vậy !

Ánh mắt gã đầy "ghét bỏ"

-À, vâng ạ...vì ngon quá đó hyung, hì hì...

Thiếu niên uống một ngụm nước rồi bắt đầu ăn tiếp

Đối phương bất lực đi đến cầm ly cf vừa uống vừa suy nghĩ gì đó. Sunoo vô thức nhìn sang, Park Jongseong khi nghiêm túc trông thật bảnh bao, có cảm giác như là một người đàn ông rất đáng để tin cậy...giống như mấy tổng tài trong phim mà Sunoo từng xem trước đây vậy, hào quang nam chính cực mạnh=)

-Này Kim Sunoo...

-Hả ?? Vâng ạ ?

Cậu giật mình hoảng hốt, cứ như vừa bị bắt thóp vì đang lén lút làm chuyện xấu vậy. Jay khó hiểu nhìn cậu

-Cậu...không có gì muốn nói với tôi sao ?

Jay dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Sunoo khiến cậu nhóc thoáng rùng mình, vô thức lắc đầu liên tục

-Em...không có ạ !...

Không muốn kể chuyện tối qua cho mình sao ?

Sợ mình sẽ làm gì cậu ta à ?

Jay bỏ cuộc, gã không muốn lãng phí thời gian cho mấy chuyện này đâu. Quay đầu định bước ra khỏi bếp

-Ăn tiếp đi !

-Ơ, đợi đã Jay hyung !_Sunoo

Gã dừng lại quay đầu nhìn Sunoo

-Có phải...anh lúc nào cũng ăn cơm ở cửa hàng tiện lợi thế này không ?

Người nhỏ hơn ấp úng đặt câu hỏi, gã khó hiểu nhưng vẫn gật đầu xác nhận

-Vậy...sau này việc nấu nướng...có thể để cho em làm không ?

-Nấu nướng ?

-Em rất tự tin với khả năng nấu nướng của mình đó, anh có thể tin em !_Sunoo vỗ ngực đầy tự tin

Gã nhìn em không chút biểu tình, dường như vẫn cảm thấy hoài nghi

-Ăn thức ăn nhanh thật sự không tốt cho sức khỏe của chúng ta đâu ! Em mỗi ngày đều sẽ nấu ba bữa, cứ coi như là...là em giúp anh đáp lại ân tình anh cho em sống nhờ ở đây,...có được hay không ạ ?...

Nhìn đôi mắt long lanh đang chờ đợi sự cho phép, nó quá mức chân thành khiến gã vô tình trở nên bối rối..., Jay quay đi tránh mặt Sunoo, miệng lẩm bẩm vừa đủ nghe:

-Được, tùy nhóc.

Nói rồi gã bỏ đi ra ngoài

-Yeahh !^^

Sunoo cười ngoác mồm vì yêu cầu đã đạt được

Park Jongseong cũng không khó tính như vẻ ngoài của anh ta chút nào, hê hê hê...

Vì quá "sung sướng" nên trong vô thức thiếu niên đã chẳng còn nhớ đến những hoài nghi lúc tối cậu đã suy diễn ra...

...

Jay bước ra trước hiên nhà thì lập tức áp tay lên che mặt

Gã tự trấn tĩnh mình lại, cảm giác khi đối diện với Kim Sunoo lúc đó thật kì lạ...không phải, vốn là luôn không đúng mới đúng !

Gã chưa từng trở nên dễ dàng thoả hiệp như thế với bất kì ai, cũng chưa từng có ai tiếp xúc với gã theo cách này...

Tại sao chứ ?

Có phải vì là người đầu tiên có tính cách như vậy nên khi lần đầu đối diện khiến gã còn chưa kịp thích ứng hay không ?

Vì mãi suy nghĩ nên gã không thấy được ở bên kia căn trọ đối diện, có một người đang vừa cầm tô cơm xới ăn vừa khó hiểu quan sát chủ nhà

Sim Jaeyun thiết nghĩ

Tên Jongseong này bảo mình chơi thuốc nhưng biểu hiện của gã ta hiện tại còn giống thằng nghiện thuốc hơn cả mình=)

Đột nhiên cảm thấy lo lắng cho bé hàng xóm mới chuyển tới quá đi à...

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip