5

.

.

.

.

Sunoo lẽo đẽo theo Jay muốn gã đi cùng mình đến khu chợ lớn gần nhất trong vùng, bởi vì thiếu niên vẫn chưa thành thạo các con đường tại đây, khả năng định hướng cũng rất tệ. Đây là lần đầu tiên gã gặp phải trường hợp này và suýt chút nữa không ngăn được mình muốn thuyết giáo cho Kim Sunoo một trận vì làm lỡ thời gian quý báu vào sáng sớm của gã...

Hết cách

Kim Sunoo rõ ràng bướng bỉnh hơn gã nghĩ

Lần đầu tiên Park Jongseong sử dụng con motor quý giá của mình chở Kim Sunoo đến chợ lớn chỉ để mua thức ăn

.

.

Chợ Jagalchi (Busan)

-Woa~~ nơi này lớn quá~~

Kim Sunoo cảm thán khi lần đầu tiên đặt chân đến một khu chợ lớn nổi tiếng tại thành phố xa lạ, sự háo hức đặc biệt nhân đôi khi thiếu niên nhanh chóng bắt gặp rất nhiều gian hàng hải sản lớn với tấp nập người qua lại. Chẳng chờ đợi quá lâu, Sunoo tóm lấy cổ tay Jay, người vẫn còn đang trầm ngâm ở phía sau với một gương mặt cáu kỉnh kéo cả hai nhanh chóng tiến vào bên trong...

.

-Jay hyung, anh có ăn được hải sản không ?

-Jay hyung, đó là hải sâm kìa ^^

-Bạch tuộc khổng lồ ! Woa~~

Thiếu niên không thể kiềm chế sự phấn khích của mình khiến Jay cảm thấy người này thực sự quá kì lạ. Đây cũng là lần đầu tiên gã đến những nơi như thế này nhưng ấn tượng đối với Jay tại đây chỉ có sự ồn ào và đông đúc, mùi hôi tanh của hải sản cũng khiến gã khó chịu và những thương nhân buôn bán tại đây đều khá thô lỗ, vậy điều gì khiến một thiếu niên như Kim Sunoo có thể trông hào hứng đến như vậy ?

Quay trở lại đây, hai người họ đang đứng trước một gian hàng rau củ lớn và Kim Sunoo đang vô cùng nghiêm túc trả giá với người bán hàng. Thật sự luôn ? Bọn họ đã đứng ở đây được gần 5p rồi đấy !?

-Vậy chốt nhé, bác sẽ bán chúng cho cháu với giá 3.000 won !

Người bán hàng cuối cùng cũng phải chấp nhận cái giá hời mà đứa nhóc trắng trẻo trước mặt này đưa ra, Sunoo thích thú nhận lấy túi hàng, sau đó ngoan ngoãn nhìn sang Jay, hai bàn tay xoè ra ngay trước mặt gã

Jay: ?

-Hyung, cho em tiền đi, 3.000won ạ ^^

Gã dở khóc dở cười, quýnh quáng lấy chiếc ví da đen dày cộm trong túi quần đặt vào tay Sunoo. Thiếu niên hai mắt sáng rực nhận lấy với lời cảm ơn...

Cả hai mất thêm 30p nữa để mua thêm tất tần tật những thứ khác, chủ yếu là Jay bị Sunoo kéo đi và trở thành người cầm đồ giúp cậu

.

.

.

.

.

.

.

.

Cả hai trở về với ba túi thức ăn lớn do Jay mang vào và một túi nhỏ hơn trên tay Sunoo. Cả hai bước vào dãy xóm trọ cũng là lúc bắt gặp Ni-ki, gã cao lớn với đôi mắt sắc lạnh đã tấn công Sunoo vào đêm hôm đó, thiếu niên không che giấu được cảm giác sợ hãi của mình, nhanh chóng cúi đầu chào người nọ rồi chạy vào nhà

Còn chẳng để Ni-ki kịp thời phản ứng

Đến lượt Park Jongseong đối mắt với cậu ta

Ni-ki âm thầm đánh giá một lượt, tại sao gã này lại trở về với bộ dạng kì quái thế chứ? Còn giúp người lạ kia mang đồ, đúng là hình ảnh hiếm thấy. Jay rất nhanh đã bỏ Ni-ki ra khỏi sự quan tâm mà bước vào nhà, vẫn là thái độ lạnh nhạt khó gần đó...

...

Sunoo để mặc Jay ở ngoài phòng khách sau khi đi chợ, cậu loay hoay bắt tay vào căn bếp với mớ thực phẩm đã mua về. Sắp xếp lại chiếc tủ lạnh, biến nó từ một chiếc tủ chỉ có đôi ba hộp thức ăn nhanh giờ đây đã đầy ắp rau củ và thịt cùng vô số những nguyên liệu khác. Thậm chí Sunoo đã sắm cả một bộ bát đĩa mới và ti tỉ thứ gia vị. Cậu thầm lắc đầu, chả biết gã trước đây làm sao có thể sống một mình như thế được nữa

Sunoo quyết định sẽ nấu món cơm rang cùng với canh kim chi vì bọn họ đã tốn kha khá thời gian sáng hôm nay ở khu chợ mất rồi, thiếu niên chẳng nỡ để gã chờ đợi với chiếc bụng đói quá lâu đâu.

.

-Jay hyung ~~~

Jay khẽ quay đầu lại về phía bếp, sau đó tóm tắt vài ba lời với người bên kia cuộc gọi rồi tắt máy. Gã quay người bước vào bếp

Sunoo bày ra hai đĩa cơm rang trứng đầy bắt mắt cùng với hai bát canh nóng ở bên cạnh khiến Jay khá ngạc nhiên. Thật sự gã đã không mong chờ gì đâu, chỉ tùy ý xem cậu náo loạn như thế nào với sự vụng về của mình nhưng bây giờ nhìn bàn ăn trước mặt lại khiến gã phải nghĩ lại thôi. Nhìn giống một bữa cơm bình thường hơn lúc trước rồi...

Cả hai ngồi xuống ghế, Sunoo mong chờ Jay sẽ đánh giá tài nghệ của cậu ra sao

Gã im lặng cho một thìa cơm vào miệng...

Có chút khô...

Nhưng không tệ

Ngon hơn hắn nghĩ nhiều...

-Hyung, thế nào ạ ?

Trông gã chẳng khác mọi khi lúc nào, vẫn luôn là gương mặt vô cảm ấy, nhưng bỗng nhiên Jay gật nhẹ đầu, miệng lầm bầm vừa đủ nghe:

-Không tệ !

Khoé môi ai kia dần dần cong lên

Sunoo lúc này mới bắt đầu ăn phần của mình, còn có chút vui vẻ

Bữa cơm của cả hai có vẻ rất hoà thuận, Jay thì im lặng, Sunoo thỉnh thoảng lại gợi lên đôi ba câu chuyện, dù không biết người trước mặt có chú ý lắng nghe hay không nhưng thiếu niên vẫn luyên thuyên không ngừng...gã đâu có yêu cầu cậu im lặng đâu, nghĩa là gã không cảm thấy ghét bỏ điều đó nhỉ ?

Sunoo âm thầm suy đoán

.

Sau bữa trưa gã lại bỏ ra ngoài

Sunoo rửa xong bát đĩa lại rảnh rỗi không có gì làm, lúc này cậu bắt gặp một người có mái tóc nâu trầm bước vào với túi balo đeo trên vai

Cả hai chạm mắt với nhau khiến Sunoo lúng túng

-Xin...xin chào ạ !

Lee Heeseung khẽ mỉm cười

-Chào em, Sunoo-ssi nhỉ ? Em đã quen với nơi này chưa ?

Ấn tượng đầu tiên với thiếu niên, người này lịch thiệp và nhẹ nhàng quá. Trông có vẻ bình thường nhất trong số những người cậu đã gặp ở đây. Yang Jungwon từng bảo rằng anh ta là người lớn nhất trong dãy xóm trọ, có nghĩa là lớn hơn cả Park Jongseong

-Em ổn ạ..., cảm ơn anh đã quan tâm.

Heeseung lại mỉm cười

-Là hàng xóm với nhau thôi mà, nếu có gì cần giúp đỡ thì đừng ngại tìm tới anh. Vậy...anh đi trước nhé !

-Vâng ạ, tạm biệt !

Sunoo mím môi nhìn người nọ dần khuất bóng vào căn trọ phía sau

Người đó có chút nhiệt tình, nhưng ánh mắt anh ta lại khiến Sunoo cảm thấy hơi lạnh gáy. Thiếu niên quyết định trở vào nhà...

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip