8

.

.

.

.

-Ờm...xin chào ạ...!

Sunoo vừa bước ra khỏi cửa nhà tính đi bỏ rác thì nhìn thấy Lee Heeseung và Sim Jaeyun đang ngồi ở khoảng sân chung trò chuyện với nhau. Thiếu niên ngập ngừng lựa chọn giữa việc quay trở lại vào nhà hay là ra đến đó lịch sự chào hỏi, cuối cùng dưới sự tinh ý của gã họ Sim, cậu chàng đành phải đi đến cúi gập người chào hỏi họ

-Chào em Sunoo !

Heeseung bắt thấy người nọ liền mỉm cười đáp lại

-Hey nhóc ngoan ! Thằng Jongseong không cho phép nhóc đi lung tung quanh khu này đâu nhá ! Nó biết nó đuổi khỏi nhà đấy !

Thấy thiếu niên mang dép tính đi ra ngoài, Sim Jaeyun liền nổi hứng muốn trêu ghẹo nhóc ta

-Em chỉ định ra ngoài đổ rác thôi...

Sunoo bối rối đưa túi rác ra xác nhận trước mặt hai người họ

-Thằng này nó trêu em đấy !

Thấy người nhỏ hơn lại bị tên tóc xám chọc ghẹo, Lee Heeseung liền tốt bụng lên tiếng giải vây, còn tiện chân đá một phát vào chân của Sim Jaeyun để "cảnh cáo" gã. Họ Sim bỉu môi chả thèm chấp, cũng thừa đoán rằng nếu còn tiếp tục doạ "trẻ nhỏ" có khi Kim Sunoo sẽ thật sự oà khóc tại đây

-Làm như tôi là ông kẹ không bằng. Được rồi, vứt rác đúng không ? Để anh đây mang đi giúp cho !

-Nhóc mà đi lung tung quanh xóm này đến khi bị lũ chó hoang dí thì không ai kịp cứu đâu ~

Sunoo tính từ chối sự giúp đỡ của Jake, nhưng ngay sau khi bị gã doạ về sự xuất hiện của lũ khuyển bốn chân đành phải ngoan ngoãn đưa túi rác đến tay gã

-Vậy thì em cảm ơn !

-Sunoo, lại đây ngồi chơi này ! Tụi anh có bánh ngon lắm ^^

Heeseung vẫy tay với Sunoo hệt như dụ con nít đến cho kẹo vậy, Jake không để thiếu niên có cơ hội từ chối liền kéo cậu nhóc đi đến ngồi luôn vào bàn. Người nhỏ hơn bối rối cực kỳ...

-Đây là bánh choco mà thằng Sunghoon mang từ nước ngoài về, ngon lắm đó ! Sunoo ăn thử đi !

Heeseung đẩy đĩa bánh mà nãy giờ bọn họ còn chưa đụng đến, đến trước mặt thiếu niên

-Em...ăn được ạ...?

Dáng vẻ lúng túng đầy hoài nghi của cậu khiến cả Jake lẫn Heeseung đều phải bật cười vì quá đỗi thú vị

-Nhóc này lạ ghê ta, là bọn anh mời nhóc đó ! Ăn đi, không cần phải khách sáo !

Jake lắc đầu bất lực

-À, vâng...

Sunoo thở phào nhẹ nhõm trong lòng, cũng quyết định cầm lấy một mẫu bánh để ăn

-Ngon không ?_ Heeseung

*gật gật*

Dáng vẻ khi ăn, hai tay hai chân chụm lại thành một mẩu của Kim Sunoo thật sự qua mắt nhìn bọn họ không khác gì một bé mầm non đang tập ăn dặm. Lee Heeseung nghi ngờ nhân sinh, rốt cuộc thì Park Jongseong tìm ở đâu lại mang về một cậu nhóc kì lạ đến đáng yêu như vậy nè ?

.

-Ừm...lúc nãy hai anh nhắc đến người tên Park Sunghoon...là ai vậy ạ ?

-Sunghoon ? À, là Park Sunghoon, nó cũng là kẻ thuê nhà ở đây ! Bộ nhóc chưa từng gặp mặt nó à ?

Jake giải thích

Thấy gương mặt hoang mang của Sunoo, Heeseung lên tiếng nói:

-Chưa gặp cũng không lạ, Sunghoon rất ít khi về nhà. Em ấy vì đặc thù công việc nên thường hay ra nước ngoài, một tháng chỉ về nhà có đôi ba lần.

-Ò..._ Sunoo gật gù như đã hiểu

Người ở đây chỉ toàn là những người kì lạ. Kẻ thì đi sớm về khuya, kẻ thì mỗi ngày ru rú trong nhà, kẻ lại hiếm khi có mặt,...

Thấy thiếu niên cứ tò mò về kẻ thuê nhà cùng mình, Jake nhanh trí chuyển chủ đề của bọn họ

-Lúc tối về nhà đi ngang qua đây anh nghe thấy mùi thịt nướng thơm lắm ! Kim Sunoo, có phải nhóc lén Park Jongseong nướng thịt vào ban đêm không đấy ?

-Thịt nướng ?

Lee Heeseung rõ hoang mang

-Không phải đâu, là em nướng cho ảnh ăn á !

-Cái gì cơ ??

Cả hai tên đồng loạt thốt lên

-Em đã thoả thuận với Jay hyung, bữa trưa và bữa tối em sẽ nấu ăn cho cả hai, để đổi lại việc em được anh ấy cho ở nhờ vào thời gian tới á !

Nghe thấy lời giải thích tường tận đến khó tin của Sunoo, Jake nhìn Heeseung, người đang có chung biểu hiện hoang mang như mình, rồi lại trở về nhìn ai kia đang tiếp tục gặm miếng bánh thứ hai

-Vậy là...Jongseong để em nấu ăn cho nó à ?

Thiếu niên gật đầu xác nhận với Heeseung

-Haha...đúng là đéo thể ngờ...

Jake lầm bầm trong miệng

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Quán rượu

-Đây là thông tin mà đại ca nhờ em đi điều tra ạ !

Một gã mặc suit đen lôi ra phong thư rồi để trước mặt Park Jongseong khi gã đang đứng lau những chai rượu quý trong quầy. Vẫy tay cho đàn em lui đi, Jay chậm rãi đặt những chai rượu về chỗ cũ, trầm ngâm nhìn phong thư rồi cũng quyết định xé ra xem, bên trong là một xấp ảnh cùng với vài thông tin về cùng một người, được chụp ở kha khá địa điểm và thời điểm khác nhau...

Đúng như gã nghĩ

Chẳng có gì đặc biệt ngoài vài mối quan hệ xa cả...

Jay quẹt cho mình một điếu thuốc lá

.

.

.

-Hello chủ nhà ~ sao giờ mới về vậy ? Để bọn này chờ lâu lắm có biết không hả ?

Sim Jaeyun chào mừng gã về nhà như những người anh em thân thiết còn không quên kèm theo lời khiển trách

Jay:...

Gã không khỏi nhíu mày khi vừa bước chân vào xóm trọ liền nhận ra có một vài gương mặt không mời đang tụ tập trước hiên nhà căn hộ của gã...và làm gì đó ???

Sunoo vừa lúc đi ra mang theo đĩa thịt nướng, nhìn thấy Jay đã về liền muốn chạy ra với gã nhưng vì sự xuất hiện không báo trước của Jake, Heeseung và Jungwon nên không biết phải giải thích thế nào với gã

-Là ý của bọn anh. Vì biết Sunoo có tài nấu nướng không tệ nên đã nhờ em ấy trổ tài làm một bữa.

Heeseung nhanh chóng đứng ra giải thích

-Ờ ờ, em ấy nói chỉ muốn nấu cho anh ăn thôi nên cả bọn quyết định ăn luôn ở nhà anh đấy Jay ! Ẻm bị bọn này ép ! Anh không phiền chứ ?

Jungwon tiếp lời, vừa hay giúp Sunoo mang nốt đĩa thịt xuống

Thấy ai kia vẫn im lặng đứng đó, Sunoo mang dép chạy ra đứng trước mặt gã, mặt rõ tội nghiệp, một tay níu lấy tay áo Jay như đang làm nũng

-Anh...có thể để họ ăn chung với mình được không ? Chỉ một buổi thôi...

Jay khẽ cúi đầu nhìn thiếu niên, mặt không cảm xúc

-...nhé ? Hay là để lát sau khi mọi người về hết thì anh mắng em cũng được...nha ?

"..."

Hết cách

Gã đành chịu thua với cậu

Bộ hắn thèm mắng cậu lắm chắc ?

Jay không mở miệng đáp lời nhưng lại chấp thuận theo Sunoo bước vào nhập tiệc, cậu nhóc liền biết gã đã đồng ý, thầm mỉm cười

.

-Không ngờ nha, khả năng nấu nướng của nhóc đúng là không tệ ^^

Gã tóc xám mặt đầy mãn nguyện khi gói một nắm rau lớn cùng với thịt cho vào miệng, ăn một cách ngon lành, Heeseung và Jungwon cũng đồng ý

-Vậy hả anh ?

-Không điêu, đồ ăn ngon lắm !_Jungwon

Sunoo được khen liền tít mắt cười

-Ghen tị với Jongseong thật, thì ra ngày nào em cũng được Sunoo nấu cho ăn.

Heeseung khơi chuyện làm Jay đang im lặng ăn phải bất đắc dĩ ngước lên nhìn

-Hì, vậy mọi người ăn nhiều vào !_Sunoo

Cả bọn tiếp tục nháo nhào trong bữa ăn, nhưng chủ yếu vẫn là Sim Jaeyun khơi chuyện và Lee Heeseung cùng Sunoo gật gù hùa theo. Yang Jungwon điềm tĩnh ăn, thỉnh thoảng góp vui nhưng phần lớn là lén quan sát biểu hiện của Park Jongseong, người cả buổi vẫn luôn im lặng một cách đáng ghét...

.

.

.

.

Kết thúc bữa tối thì ai về nhà nấy, trả lại khung gian tĩnh lặng về đêm

Jay vừa bước ra từ nhà tắm đã nhìn thấy Sunoo ngồi ngoan ngoãn trên sofa

-Gì vậy ? Còn không về phòng nghỉ đi ?

Gã lúc này mới chịu mở miệng từ lúc trở về nhà, làm Sunoo rén chết đi được

-Anh...không mắng em à ?

Jay: ?

Mắng rồi cậu có chịu nấu tiếp cho tôi ăn không ?

Thở dài bất lực

-Tôi cũng không tiểu nhân như thế !

Jay tùy tiện lấy khăn lau tóc

Sunoo lập tức cười toe

-Vâng, anh rộng lượng ghê, he he ~~

Ôm lấy hộp bánh tính đứng dậy trở lên lầu

-Cái gì đấy ?

Jay tò mò nhìn thứ mà thiếu niên giữ chặt trong lòng

-À, bánh choco ạ ! Anh Heeseung và anh Jaeyun cho em hết á, hyung có muốn dùng thử không ?

Bản mặt của Jay khó coi hẳn

Sunoo: ?

-Ngon lắm á hyung !

Gã quay đi vào phía bếp mở tủ lạnh

-Không ăn ! Nhanh đi ngủ đi !

-Ò, vậy bye hyung !

Đợi thiếu niên nhảy chân sáo bước lên tầng hai Jay mới chậm chạp quay đầu lại nhìn, lặng lẽ thở dài mà đến lý do vì sao chính gã cũng không hiểu rõ được

Một hộp bánh đã khiến nhóc thích mê đến vậy sao ?

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip