Chap 1: Du hành về quá khứ

Gyuvin nằm trên giường, đắp chăn và nhìn lên trần nhà trong đêm tối. Những suy nghĩ về gia đình, về cuộc sống hiện tại cứ quẩn quanh trong đầu cậu. Từ nhỏ, Gyuvin đã cảm nhận rõ ràng sự thiếu vắng tình yêu giữa Minhee và Jaemin. Gia đình cậu dù sống cùng nhau, nhưng lại chẳng có chút ấm áp nào, chỉ có nghĩa vụ và trách nhiệm.

"Chắc chắn mình có thể làm điều gì đó," Gyuvin nghĩ, cảm giác như trái tim đang nặng trĩu. "Nếu mình quay về quá khứ... liệu mình có thể thay đổi mọi thứ không?"

Cậu nhắm mắt lại, hình ảnh Minhee và Jaemin trong những khoảnh khắc bình yên bên nhau, mà Gyuvin chưa bao giờ thấy, cứ hiện lên trong tâm trí. Nhưng cậu không kịp nghĩ thêm nữa. Cảm giác choáng váng ập đến bất ngờ, khiến Gyuvin không kịp phản ứng. Cậu cảm thấy như mình đang bị cuốn vào một vòng xoáy.

Khi Gyuvin mở mắt, cậu ngỡ ngàng nhận ra mình không còn nằm trên giường trong phòng mình nữa. Thay vào đó, cậu đang đứng trong một không gian rộng lớn mà cậu chưa từng thấy trước đây. Đó là một ngôi trường trung học, với những dãy phòng học xung quanh, các học sinh đi lại xôn xao trong bộ đồng phục.

"Chờ đã..." Gyuvin nhìn xung quanh, hoang mang. "Mình đang ở đâu vậy?"

Cảm giác lạ lẫm không thể làm cậu bối rối lâu. Cậu ngẩng đầu lên, và một cảnh tượng khiến trái tim Gyuvin đập thình thịch: Trước mặt cậu là Minhee, trong bộ đồng phục học sinh trung học, đang cầm sách đi bộ cùng một nhóm bạn. Mái tóc đen mượt của Minhee vẫn vậy, khuôn mặt hiền lành và nụ cười ấm áp, nhưng điều khiến Gyuvin bất ngờ chính là cậu ấy... đang ở trong quá khứ. Chính xác hơn, đó là thời điểm mà Minhee còn là một học sinh trung học.

"Chắc chắn là... mình đã xuyên không!" Gyuvin hốt hoảng thốt lên.

Cảm giác hoang mang, bối rối vội vã chuyển thành một niềm vui mừng dâng trào. Cậu nhìn quanh lần nữa, mọi thứ vẫn y như cũ, chỉ khác là cậu đang đứng giữa những học sinh trung học. Tất cả mọi thứ đã thay đổi ngay lập tức, và cậu đã thành công trong việc quay ngược thời gian.

"Đây là cơ hội để giúp ba mẹ yêu nhau hơn!" Gyuvin nghĩ, mặt cậu rạng rỡ. "Mình có thể thay đổi mọi thứ!"

Ngay lập tức, Gyuvin không thể kiềm chế được niềm vui, chạy về phía Minhee, nơi cậu ấy đang đứng trò chuyện cùng các bạn. Cậu không hề lo sợ khi đi ngang qua các học sinh khác, mà chỉ có một mục tiêu duy nhất: Chạy tới Minhee.

"Mẹ ơi!" Gyuvin hô lên một cách vui vẻ, không kìm được sự hân hoan trong lòng.

Minhee quay lại, tròn mắt nhìn cậu bé đang chạy về phía mình, miệng thốt lên: "Hả? Cậu là ai?"

Vẻ mặt ngạc nhiên của Minhee khi Gyuvin gọi cậu ấy là "mẹ" làm tất cả mọi người xung quanh sửng sốt. Các bạn của Minhee đứng ngây ra, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Mẹ?!" Yedam bật ra, mắt mở to đầy kinh ngạc.

Minhee đỏ mặt, lùi lại một bước, trong khi Gyuvin đứng thở hồng hộc, đôi mắt rực sáng niềm vui. Cậu thậm chí còn không nhận ra sự lúng túng của Minhee, chỉ biết mình đã tìm ra cách để khiến Minhee chú ý.

"À... cậu đang làm gì vậy?" Minhee hỏi, vẫn chưa thể tiêu hóa được tình huống kỳ lạ này.

Gyuvin cười tươi rói, không chút ngại ngùng: "Mẹ yêu quý! Con là Gyuvin đây. Con là con của mẹ mà!"

Cả nhóm bạn của Minhee lúc này đã sững sờ, không ai hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Gyuvin chỉ thấy vui mừng vì mình đã có thể gọi Minhee là "mẹ". Trong khoảnh khắc đó, cậu quên cả sự ngại ngùng và chỉ muốn thay đổi những gì mà cậu nghĩ sẽ mang lại hạnh phúc cho gia đình mình.

Minhee vẫn còn hoang mang, nhưng sự hiện diện của Gyuvin đã khiến cậu phải suy nghĩ. Cậu không biết lý do tại sao Gyuvin lại gọi mình là "mẹ", nhưng một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng. Đây có phải là dấu hiệu của một điều gì đó sắp xảy ra?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip