Jaemin không thể phủ nhận rằng những cảm xúc kì lạ về Minhee vẫn đang chiếm lĩnh tâm trí cậu. Cậu không phải là người dễ bị xao lãng, nhưng từ khi Minhee bước vào cuộc đời mình, mọi thứ dường như thay đổi. Mùi hương dịu dàng của cậu bạn ấy, như một thứ gì đó say đắm, khiến Jaemin không thể dứt ra được. Những giấc mơ ban đêm của cậu không còn là những cảnh tượng bình thường nữa, mà giờ đây, luôn có bóng hình Minhee xuất hiện.
Cả lớp đang trong giờ học, nhưng Jaemin không thể tập trung. Cậu chỉ mải mê nhìn ra cửa sổ, lòng đầy bối rối. Nhớ lại những khoảnh khắc giúp Minhee trong tình trạng phát tình hôm trước, Jaemin không thể phủ nhận sự căng thẳng lạ lùng trong lòng mình khi tiếp xúc gần với em ấy. Mặc dù đã cố gắng giúp đỡ và an ủi Minhee, nhưng lòng cậu lại không thể nào thản nhiên được. Cậu là Alpha, em ấy là omega , vậy nên cái cảm giác muốn bảo vệ cậu ấy cứ nhen nhóm trong Jaemin, như một mối dây kết nối không thể phá vỡ.
Từng giây trôi qua, Jaemin cảm nhận được sự thay đổi trong chính bản thân. Cậu không thể hiểu được tại sao mình lại cảm thấy như vậy với Minhee, dù cậu ấy chỉ là một Omega nhỏ tuổi, nhưng trong đôi mắt Jaemin, Minhee lại có sức hút mạnh mẽ không thể chối từ.
Cả lớp 12 đang trò chuyện vui vẻ thì Jaemin chợt nhận ra một điều kỳ lạ. Mùi hương của Minhee... mùi hoa nhài và vanilla, vẫn hiện diện quanh mình. Nhưng hôm nay, nó không chỉ có sự nhẹ nhàng và ngọt ngào như mọi khi. Có một chút gì đó, không phải là sự nồng nàn của sự phát tình, mà là một cảm giác rất khác, như một cơn bão sắp đổ bộ.
Ngay lúc đó, tiếng chuông reo vang, báo hiệu giờ học kết thúc. Jaemin đứng dậy, ánh mắt của cậu không rời khỏi Minhee – em ấy đang thu dọn sách vở, chuẩn bị ra về. Jaemin cũng không thể cưỡng lại được, quyết định bước đến chỗ Minhee.
"Minhee," Jaemin gọi nhẹ, bước đến gần với một chút lo lắng lẫn tò mò.
Minhee quay lại, đôi mắt sáng ngời. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Jaemin đứng gần mình, cậu lại bất giác lùi lại một bước. Không phải cậu sợ Jaemin, mà là cảm giác xao xuyến mà cậu chưa từng cảm nhận trước đây. Hôm nay, Jaemin nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ, khiến Minhee cảm thấy hơi bối rối.
"Có chuyện gì vậy ạ?" Minhee hỏi, giọng cậu ngọt ngào, nhưng cũng có phần căng thẳng.
Jaemin mỉm cười, nhưng trong đôi mắt ấy là một chút khó xử mà anh không thể che giấu. "Không có gì, chỉ là..."
Anh không biết phải nói gì, chỉ là cảm giác bên trong mình khiến Jaemin không thể giữ yên được. Anh chỉ muốn lại gần Minhee thêm một chút nữa, muốn biết rõ ràng về mùi hương ấy, muốn chắc chắn rằng cảm xúc mình đang trải qua không phải là thứ gì đó chỉ thoáng qua.
Minhee ngẩn người, còn Jaemin lại nhìn vào mắt cậu, lặng lẽ bước lại gần hơn một chút. Lần này, Minhee không thể rút lui nữa. Không phải vì sợ, mà vì trái tim cậu cũng không thể ngừng loạn nhịp khi đối diện với ánh mắt ấy. Jaemin là một Alpha mạnh mẽ, nhưng bên trong cậu lại có một sự mềm yếu lạ kỳ mà Minhee chưa bao giờ nhận thấy.
"Jaemin, anh có chuyện gì à?" Minhee hỏi, lần này giọng cậu có phần run rẩy, như thể không thể chống lại cảm giác dâng trào trong lòng mình.
Jaemin thở dài, nhưng không trả lời ngay. Anh nhìn vào mắt Minhee, sự lo lắng ngày càng hiện rõ trong ánh nhìn đó. Jaemin cảm nhận được nhịp đập trái tim mình đang đập nhanh hơn. Và rồi, anh bước lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Minhee.
"Chỉ là... anh cảm thấy lạ, Minhee," Jaemin thừa nhận, giọng có chút căng thẳng.
Minhee không biết phải làm gì, cậu chỉ đứng đó im lặng, cảm nhận sự gần gũi của Jaemin, và những cảm xúc hỗn độn đang trào dâng trong lòng. Mùi hương hoa nhài lại nhẹ nhàng tỏa ra, và lần này, Minhee không thể dứt bỏ sự hiện diện của nó trong không khí.
Jaemin cuối cùng cũng hít một hơi sâu, cảm thấy mình không thể làm gì hơn ngoài việc đối diện với cảm giác này, với sự thật là trong lòng cậu có điều gì đó quá lớn để che giấu. Mối quan hệ của họ chưa đi đến đâu, nhưng Jaemin biết, không thể cứ lảng tránh mãi được.
"Minhee, anh... không biết nữa. Nhưng có lẽ, chúng ta cần phải nói chuyện rõ hơn về mọi thứ." Jaemin nói, lời nói có chút ngập ngừng nhưng cũng kiên quyết.
Minhee nhìn Jaemin, hiểu rằng mọi thứ giữa họ sẽ không thể như trước nữa. Cậu mỉm cười, nhưng lần này, không phải là nụ cười ngây thơ của cậu bé Omega nữa, mà là nụ cười của một người đã sẵn sàng đối mặt với những thay đổi.
"Em hiểu, Jaemin."
Jaemin tiến gần hơn, ánh mắt anh chân thành nhìn vào Minhee. "Anh sẽ luôn ở đây, giúp em vượt qua. Đừng lo." Giọng anh thật sự nhẹ nhàng và bảo vệ.
Minhee ngước lên nhìn Jaemin, cảm nhận được sự ấm áp từ ánh mắt của cậu. Dù cho có cảm giác kỳ lạ và lo lắng đang xâm chiếm tâm trí, Minhee lại cảm thấy an tâm phần nào khi ở gần Jaemin. Dù gì đi nữa, Jaemin là người mà cậu luôn tin tưởng.
Jaemin không nói gì thêm, chỉ đặt tay lên vai Minhee, một cử chỉ đầy an ủi nhưng cũng mang một sự ấm áp không thể tả được. Dù họ đang ở trong một thời điểm đầy bối rối và mơ hồ, Jaemin biết rằng, cùng nhau, họ sẽ tìm được cách giải quyết mọi thứ.
Đêm dần buông xuống, nhưng trong trái tim của cả hai, những cảm xúc lạ lùng vẫn tiếp tục đan xen và lớn dần lên, như thể họ đang ở rất gần nhau, nhưng lại chẳng thể nào hiểu được hết mọi thứ đang diễn ra trong lòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip