Chap 15: Những Cảm Giác Đột Ngột

Minhee ngồi bên cửa sổ trong phòng học, nhìn ra ngoài trời mưa. Cơn mưa kéo dài không ngừng, như thể phản chiếu tâm trạng bất an trong lòng cậu. Cảm giác lạ lùng về Jaemin vẫn không buông tha cậu. Cậu biết rằng giữa họ không chỉ là tình bạn, nhưng cũng không thể giải thích rõ ràng rằng nó là gì. Mọi thứ quá mơ hồ, khó nắm bắt, và điều đó khiến Minhee cảm thấy hoang mang.

Tiếng chuông báo giờ tan học vang lên, và đám học sinh bắt đầu lục đục thu dọn đồ đạc. Minhee thu gọn sách vở và bước ra ngoài, tìm kiếm một chút không gian yên tĩnh để xoa dịu tâm trạng.

Khi cậu bước ra sân trường, ánh mắt vô tình gặp phải Jaemin, người đang đứng gần cổng trường, dựa vào chiếc siêu xe của anh. Anh nhìn thấy Minhee và mỉm cười. Nụ cười ấy khiến trái tim Minhee đập mạnh hơn một nhịp.

"Minhee!" Jaemin gọi lớn, bước về phía cậu.

Minhee không thể không cảm thấy bất ngờ và lo lắng. Cậu đã cố gắng không nghĩ về anh quá nhiều, nhưng giờ đây, Jaemin lại đứng trước mặt cậu, với nụ cười ấm áp và ánh mắt đầy sự quan tâm. Cảm giác ấy dâng lên trong lòng Minhee, không thể kìm chế.

Jaemin dừng lại trước mặt Minhee, nhìn cậu một cách dịu dàng. "Hôm nay mưa lớn quá, sao em lại đứng ngoài này một mình vậy?"

Minhee nhìn anh một lúc, rồi đáp, "Em chỉ muốn hít thở một chút thôi."

Jaemin hơi nghiêng đầu, đôi mắt anh sáng lên, như thể anh đang hiểu được điều gì đó. "Em có vẻ không ổn. Có chuyện gì sao?"

Minhee ngập ngừng, không biết phải nói gì. Thật sự thì, có quá nhiều điều không thể giải thích được. Cảm giác về Jaemin cứ quẩn quanh trong tâm trí cậu, không thể xua đi.

"Chỉ là... em cảm thấy có chút mơ hồ." Minhee thở dài.

Jaemin nhíu mày, rồi mỉm cười. "Nếu có gì không ổn, đừng ngần ngại nói cho anh biết nhé. anh ở đây mà."

Nụ cười của Jaemin như một liều thuốc an thần, khiến Minhee cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Cậu không hiểu tại sao mình lại có thể cảm thấy yên bình khi ở gần Jaemin như thế này. Có phải vì anh là người mà cậu có thể tin tưởng? Hay đơn giản là vì Jaemin luôn tạo ra cảm giác an toàn mỗi khi họ ở bên nhau?

"Jaemin..." Minhee bắt đầu, nhưng ngập ngừng không biết phải tiếp tục thế nào.

Jaemin nhìn cậu chờ đợi. "Gì thế?"

Minhee mím môi, rồi nói một cách nhẹ nhàng: "Cảm giác của em về anh... em không thể giải thích được. Có lẽ em chỉ hơi bối rối."

Jaemin nghe vậy, ánh mắt anh trở nên sâu sắc hơn. Anh không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng vươn tay ra, đặt lên vai Minhee, một cử chỉ vỗ về đầy an ủi.

"Minhee, anh hiểu cảm giác đó," Jaemin nói, giọng anh trầm ấm. "Nhưng anh cũng cảm thấy vậy. Có lẽ chúng ta không cần phải giải thích ngay bây giờ. Mọi thứ sẽ đến khi chúng ta sẵn sàng."

Minhee nhìn vào mắt Jaemin, và trong khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy một sự kết nối mạnh mẽ mà trước đó chưa từng có. Những cảm giác lạ lùng này không phải là ngẫu nhiên. Jaemin chắc chắn cũng có những cảm xúc giống như cậu, dù anh chưa thể nói ra hết.

"Chúng ta sẽ hiểu nhau hơn mà, phải không?" Minhee nhẹ nhàng hỏi.

Jaemin gật đầu, mỉm cười. "Đúng vậy, Minhee. Chúng ta sẽ hiểu nhau hơn từng ngày."

Cả hai đứng im trong khoảnh khắc, chỉ có tiếng mưa rơi rả rích quanh họ. Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng Minhee, như thể anh đã tìm thấy một phần của chính mình trong Jaemin. Mối quan hệ này sẽ như thế nào, cậu không chắc. Nhưng ít nhất, cậu đã có một người để chia sẻ, một người mà cậu có thể tin tưởng và mở lòng với.

Minhee nhìn vào mắt Jaemin lần cuối, rồi mỉm cười nhẹ nhàng, như thể một phần mối quan hệ này đã bắt đầu từ lúc này, từ những bước đi đầu tiên.

"Chúng ta đi thôi," Jaemin nói, kéo Minhee về phía chiếc xe của anh.

Minhee gật đầu, không nói thêm gì. Cảm giác kỳ lạ trong lòng cậu đã dần dần ổn định. Mọi thứ có thể sẽ không hoàn hảo ngay lập tức, nhưng ít nhất, họ đã cùng nhau bước một bước trên con đường này.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip