Chap 18: Bước Qua Nỗi Lo Lắng

Minhee thức dậy vào sáng hôm sau với cảm giác khó tả trong lòng. Những suy nghĩ đêm qua vẫn còn vương vấn, nhưng hôm nay cậu cảm thấy có chút khác biệt. Thay vì lo lắng, thay vì suy nghĩ miên man về tương lai, Minhee cảm thấy mình sẵn sàng đối mặt với mọi thứ.

Cậu bước ra khỏi giường, ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ, làm dịu đi không khí u ám trong phòng. Hít một hơi thật sâu, Minhee chuẩn bị cho một ngày mới, cố gắng gạt bỏ những nỗi lo lắng về những gì sẽ xảy ra sau này.

Minhee không phải là kiểu người dễ dàng buông xuôi, và cậu hiểu rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng như một câu chuyện cổ tích. Tuy nhiên, tình yêu giữa cậu và Jaemin là thật, và cậu không thể phủ nhận rằng chính tình yêu đó đã giúp cậu vượt qua nhiều nỗi sợ hãi và lo lắng.

Trong khi Minhee đang chuẩn bị đồ để đến trường, cậu nhớ lại câu chuyện giữa mình và Jaemin, những khoảnh khắc ấm áp bên nhau, những lần họ cùng nhau đối mặt với những thử thách dù chỉ là nhỏ nhặt. Jaemin luôn làm cậu cảm thấy an toàn, dù cậu có lo lắng đến đâu, anh ấy luôn là người ở bên, kiên nhẫn và ấm áp.

Đang nghĩ ngợi về anh, Minhee bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Là Jaemin.

Cậu cầm điện thoại lên, mỉm cười khi nhìn thấy tên anh hiện lên màn hình. "Chào buổi sáng, Jaemin."

Giọng Jaemin vang lên qua điện thoại, ấm áp và tràn đầy năng lượng. "Chào buổi sáng, Minhee! Anh sẽ đến đón em, chuẩn bị xong chưa?"

Minhee cảm thấy tim mình đập nhanh một chút. Jaemin luôn biết cách khiến mọi thứ trở nên dễ chịu hơn, dù chỉ là một cuộc gọi đơn giản. "Em sắp xong rồi. Anh đợi chút nhé."

Sau cuộc gọi, Minhee nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chỉnh lại trang phục rồi bước ra khỏi phòng. Cậu bước ra ngoài, nơi ánh sáng ban mai tạo ra một không gian dễ chịu. Jaemin đã đợi cậu ở sân trước, bên cạnh chiếc siêu xe đắt tiền của anh.

Minhee cảm thấy hơi ngạc nhiên. Mỗi lần Jaemin đón cậu, anh đều dùng những chiếc xe sang trọng, nhưng hôm nay lại là chiếc siêu xe mà cậu chưa từng thấy. Jaemin luôn làm cậu cảm thấy mình như một người quan trọng.

Jaemin mỉm cười khi thấy Minhee bước ra, đôi mắt anh sáng rực lên như thường lệ. "Chào em, hôm nay em trông rất đẹp," anh nói với giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng lại mang một sức hút mãnh liệt.

Minhee mỉm cười gượng gạo, cúi đầu xuống để giấu đi sự thẹn thùng. "Cảm ơn anh. Mọi thứ đã sẵn sàng rồi."

Jaemin bước đến gần Minhee, mở cửa xe cho cậu. "Lên xe thôi, Minhee. Anh muốn có một ngày thật tuyệt vời cùng em."

Minhee bước vào xe, cảm giác bối rối lại một lần nữa trỗi dậy trong cậu. Cậu tự hỏi liệu mối quan hệ này có thể tiến xa hơn không, liệu tình yêu này có thể thật sự đi đến một kết quả tốt đẹp như cậu mong muốn. Jaemin luôn làm cậu cảm thấy mình thật đặc biệt, nhưng Minhee vẫn không thể ngừng lo lắng về những gì sẽ đến.

Chiếc xe lao vút trên con đường, nhưng trong tâm trí Minhee, dường như có một bức tường vô hình bao quanh. Mặc dù cậu biết Jaemin yêu cậu, nhưng sự lo lắng về tương lai, về trách nhiệm, và về cách họ sẽ xây dựng một gia đình vẫn làm cậu bối rối.

"Minhee," Jaemin bỗng gọi tên cậu, khiến cậu giật mình. "Em đang nghĩ gì vậy?"

Minhee nhìn vào mắt Jaemin, thấy sự quan tâm sâu sắc trong ánh nhìn của anh. Cậu không muốn giấu diếm, nhưng lại không biết phải nói sao về những suy nghĩ trong lòng mình.

"Chỉ là... em cảm thấy lo lắng về tương lai," Minhee thừa nhận, giọng nói của cậu nhỏ nhẹ, nhưng đủ để Jaemin nghe rõ.

Jaemin mỉm cười và đặt tay lên tay cậu. "Em đừng lo. Tương lai sẽ đến và chúng ta sẽ đối mặt cùng nhau. Anh không muốn em phải lo lắng về điều đó. Quan trọng là chúng ta yêu nhau, và sẽ luôn ở bên nhau. Anh sẽ cùng em xây dựng tương lai mà."

Những lời nói ấm áp của Jaemin làm Minhee cảm thấy an lòng hơn. Cậu biết Jaemin sẽ luôn ở bên cạnh, dù cho tương lai có thế nào đi chăng nữa.

Minhee mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy hy vọng. "Cảm ơn anh, Jaemin."

Jaemin quay sang nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy yêu thương. "Vậy thì đừng lo nữa nhé. Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi thứ, Minhee."

Minhee cảm thấy như mình vừa được gỡ bỏ một gánh nặng trong lòng. Tương lai có thể không rõ ràng, nhưng điều quan trọng là hiện tại, họ đang cùng nhau bước đi, và đó là tất cả những gì cậu cần.

Với cảm giác nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, Minhee dựa vào ghế, nhắm mắt lại và tận hưởng chuyến đi, cảm nhận được sự ấm áp và tình yêu từ Jaemin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip