Gyuvin đứng từ xa, đôi mắt cậu lấp lánh ánh sáng, nhìn về phía ba mẹ mình. Cảnh tượng trước mắt thật đẹp, Jaemin và Minhee cùng bạn bè đang vui vẻ trò chuyện, chúc mừng sự tốt nghiệp của Jaemin. Gyuvin mỉm cười, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. Cậu thầm nghĩ, tương lai này chắc chắn sẽ thật tuyệt vời, ba mẹ sẽ hạnh phúc, sẽ yêu thương nhau nhiều hơn, và cậu cũng sẽ luôn bên cạnh họ, như một gia đình trọn vẹn. Mọi thứ đang tiến triển rất tốt, mọi thứ đang đi đúng hướng.
Cảm giác hạnh phúc bao trùm trong lòng cậu, Gyuvin nhắm mắt lại một lúc, rồi nhẹ nhàng mở ra. Và trong một khoảnh khắc, cậu thấy mình đang quay trở về thế giới tương lai.
Nhưng khi cậu mở mắt ra, khung cảnh trước mắt lại không giống như những gì cậu tưởng tượng. Không có tiếng cười, không có ánh sáng ấm áp của sự hạnh phúc. Gyuvin nhận ra mình đã trở về một tương lai hoàn toàn khác. Cậu đứng trong một không gian im lặng, nơi không có sự ấm áp của tình yêu, chỉ có sự lạnh lẽo.
Jaemin vẫn là người đàn ông bận rộn, người luôn dành thời gian cho công việc. Cậu thấy ba đang ngồi trước bàn làm việc, chăm chú với những hợp đồng đối tác, ánh mắt anh đầy sự tập trung. Mọi thứ vẫn như cũ, không có sự thay đổi nào đáng kể. Những cuộc gọi điện thoại, những cuộc họp, tất cả đều chiếm hết thời gian của Jaemin.
Minhee cũng vậy, cậu thấy mẹ đứng trong phòng thí nghiệm, miệt mài với những nghiên cứu khoa học. Những thử nghiệm, những bản vẽ, những bài nghiên cứu mới là tất cả những gì mà Minhee đang dành thời gian cho chúng. Cậu không thấy mẹ nhìn vào ba, cũng không thấy sự quan tâm nào đặc biệt, chỉ có sự lạnh lẽo bao quanh mọi thứ.
Gyuvin đứng đó, cảm giác như bị bỏ lại trong một không gian trống vắng. Cậu không hiểu sao mọi thứ lại diễn ra như vậy. Mặc dù mình đã cố gắng thay đổi, cố gắng giúp ba mẹ hạnh phúc hơn, nhưng tương lai này dường như vẫn không thay đổi.
"Có vẻ như mình đã sai ở đâu đó rồi thì phải..." Gyuvin thầm nghĩ, lòng chùng xuống. Cậu bước lại gần, nhẹ nhàng gọi: "Ba, mẹ..."
Nhưng cả Jaemin và Minhee đều không nghe thấy tiếng cậu. Họ vẫn chìm đắm trong công việc của mình, không ai nhìn ra sự có mặt của Gyuvin, như thể cậu chỉ là một phần không hiện hữu của thế giới này mà thôi.
Gyuvin không thể không cảm thấy thất vọng. Cậu nghĩ rằng mình có thể thay đổi mọi thứ, làm cho ba mẹ yêu thương nhau, nhưng hiện thực lại không hề dễ dàng như vậy.
Cậu nhìn về phía xa, nơi cả hai người đang bận rộn với những cuộc sống riêng. Mọi thứ đều quá bận rộn, quá khô khan. Tình yêu giữa họ dường như đã mất đi, như một ngọn lửa đã bị gió thổi tắt.
Gyuvin quay lưng đi, cảm giác trống vắng và cô đơn bao trùm. Cậu không biết phải làm gì để thay đổi tương lai này, hay liệu có thể làm được gì không.
Nhưng rồi, cậu lại nhớ đến những khoảnh khắc trước đó, khi ba mẹ cùng nhau vui vẻ, cùng nhau chia sẻ những niềm vui. Gyuvin biết rằng, dù có khó khăn, cậu sẽ không từ bỏ. Cậu sẽ tiếp tục tìm cách để ba mẹ yêu thương nhau, dù cho tương lai có còn nhiều thử thách.
Cậu ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước. Một hy vọng nhỏ nhoi le lói trong lòng cậu. Cậu biết rằng, dù có chuyện gì xảy ra, thì tình yêu vẫn là thứ đáng để theo đuổi, đáng để chiến đấu. Và Gyuvin sẽ không từ bỏ hy vọng đó, dù tương lai có ra sao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip