Chap 22: Sự lãng quên

Sau khi tốt nghiệp, Jaemin nhanh chóng bước vào con đường mà gia đình đã vạch sẵn cho anh. Anh gánh vác công ty của gia đình, quản lý mọi mảng công việc từ đối tác đến tài chính. Những ngày tháng sau khi tốt nghiệp của anh được lấp đầy bởi các cuộc họp, những bản hợp đồng dày cộp, và hàng loạt trách nhiệm không tên. Anh nhanh chóng trở thành một người đứng đầu xuất sắc, được mọi người ngưỡng mộ. Nhưng, giữa ánh hào quang đó, Jaemin dường như đánh mất chính mình. Các dự án không bao giờ kết thúc khiến Jaemin dần quên mất những cuộc gọi chúc mừng từ bạn bè, thậm chí là những cuộc trò chuyện với Minhee. Anh không còn thời gian để nghĩ về chuyện tình cảm, những thứ như tình yêu và sự quan tâm dường như đã bị đẩy ra khỏi tầm tay.

Minhee, trong khi đó, cũng có những quyết định lớn trong cuộc đời mình. Cậu tốt nghiệp và quyết định du học, tìm kiếm những cơ hội mới và thử thách bản thân trong một môi trường học thuật khác. Mặc dù gia đình cậu tự hào về thành tích của cậu, nhưng Minhee vẫn cảm thấy một khoảng trống lớn trong lòng. Cậu muốn được khám phá thế giới, nhưng những mối quan hệ xung quanh lại dần trở nên nhạt nhòa.

Ban đầu, khi Minhee mới sang nước ngoài, cậu và Jaemin vẫn giữ liên lạc qua những cuộc gọi và tin nhắn thỉnh thoảng. Nhưng khi thời gian trôi qua, những cuộc trò chuyện dần trở nên ít ỏi, ngắn gọn. Jaemin có quá nhiều việc phải làm, còn Minhee cũng bị cuốn vào nhịp sống mới ở một nơi xa lạ, nơi mà mọi thứ đều là thử thách. Mỗi ngày, họ đều bận rộn với công việc của mình, và dần dần, mối quan hệ giữa họ lắng xuống như những sóng gợn trên mặt hồ yên ả.

Cả hai không còn gọi nhau mỗi ngày như trước, những tin nhắn thưa thớt hơn, không còn là những lời hỏi thăm đầy sự quan tâm nữa. Thay vào đó, chúng chỉ là những dòng tin ngắn ngủi về công việc hay những cập nhật cá nhân mà không còn là những chia sẻ thật sự. Mọi chuyện cứ thế trôi qua, như một đoạn đường dài mà cả hai đều dần quên mất mục tiêu ban đầu.

Sau một thời gian dài, Jaemin và Minhee không còn giữ liên lạc nữa. Thỉnh thoảng, Jaemin có nghe ai đó nhắc về Minhee, nhưng anh không còn thấy cảm giác thân thuộc nữa. Anh cảm nhận được sự thay đổi trong lòng mình, nhưng không biết làm thế nào để quay lại những gì đã mất. Cậu không còn nhớ nổi lần cuối cùng họ trò chuyện là khi nào.

Minhee cũng vậy. Dù có những hồi ức đẹp về Jaemin, nhưng cuộc sống mới đã lôi cuốn cậu vào một vòng xoáy không dứt. Những người bạn mới, những cơ hội mới khiến cậu dần quên đi những cảm xúc xưa cũ. Mọi thứ cứ tiếp diễn, như thể Jaemin chỉ là một phần của quá khứ, một phần trong những ký ức mờ nhạt không còn tồn tại rõ ràng nữa.

Jaemin đứng trước cửa sổ, mắt nhìn vào khoảng không vô định. Anh không biết tại sao mình lại cảm thấy hụt hẫng như vậy, như thể đã để lạc mất một điều gì đó quan trọng. Trong một khoảnh khắc thoáng qua, hình ảnh Minhee hiện lên trong tâm trí anh – nụ cười ấm áp, đôi mắt sáng đầy mơ mộng. Nhưng rồi, anh nhanh chóng quay lại với thực tại.

Minhee, ở bên kia bán cầu, ngồi giữa căn phòng đầy sách vở, cũng bất giác nhớ về Jaemin. Cậu nhắm mắt, cảm nhận một nỗi buồn lặng lẽ dâng lên trong lòng. "Chúng ta đã từng yêu nhau đến thế," cậu tự nhủ, "nhưng tại sao lại thành ra thế này?"

Giờ đây, khi nhìn lại, cả hai người đều cảm thấy một khoảng trống trong lòng, một sự trống vắng mà họ không biết phải làm sao để lấp đầy. Dù cho tình cảm của họ ngày xưa có sâu đậm đến đâu, cuộc sống này lại khiến họ ngày càng xa nhau hơn, một cách nhẹ nhàng và không hề hay biết.

Gyuvin nhìn vào tương lai với sự lo lắng. Cậu biết, dù cho ba mẹ có yêu nhau, có kết hôn hay không, sự tồn tại của cậu trong tương lai vẫn không thể thay đổi được quá khứ. Ba mẹ dường như đã quên mất nhau, và Gyuvin không biết phải làm gì để thay đổi điều đó. Cậu đứng lặng lẽ, chỉ biết nhìn những người mình yêu thương, những người có thể sẽ không bao giờ quay lại với nhau.

______________

"Những gì quý giá nhất trong đời không biến mất trong phút chốc, mà phai nhạt dần theo những khoảnh khắc ta lơ là."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip