Chap 25: Cuộc gặp gỡ

Minhee đứng trước cửa quán cà phê sang trọng, nơi mà Jaemin đã hẹn gặp. Cậu kéo lại chiếc áo khoác, vươn vai để lấy lại sự tự tin. Một phần trong cậu vẫn còn cảm thấy không chắc chắn, nhưng một phần cũng không thể phủ nhận rằng mình đang chờ đợi khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà Jaemin sẽ bước vào cuộc sống của cậu một lần nữa.

Cậu đẩy cửa bước vào quán, nơi không gian ấm áp, nhẹ nhàng, và nhạc nền du dương đang vang lên. Ánh đèn vàng ấm áp phản chiếu trên những chiếc bàn gỗ, tạo ra một bầu không khí thật dễ chịu. Cả quán chỉ có vài người khách, nhưng giữa không gian tĩnh lặng này, chỉ có một bóng dáng đứng lên khi Minhee bước vào.

Jaemin. Anh đứng dậy từ bàn, khẽ mỉm cười khi nhìn thấy Minhee. Vẻ ngoài vẫn như vậy, điển trai, cuốn hút, nhưng ánh mắt anh chứa đựng một điều gì đó không thể nói thành lời, một nỗi nhớ, một sự áy náy, và có lẽ là một chút tiếc nuối.

Minhee cảm thấy một luồng khí ấm áp xộc đến, và chẳng mấy chốc, họ đứng đối diện nhau. Một vài giây trôi qua im lặng. Jaemin đưa tay ra, như thể không biết phải bắt đầu từ đâu.

"Minhee... lâu rồi không gặp."

Giọng nói của Jaemin trầm ấm và đầy sự chân thành, khiến trái tim Minhee hơi rung động. Dù cậu biết rằng mình không nên để cảm xúc chi phối, nhưng sự xuất hiện của Jaemin khiến mọi lý trí của cậu như tan biến.

"Vâng, lâu rồi." Minhee đáp, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói có phần hơi khàn. "Cảm ơn anh đã mời em đến đây. Anh khỏe không?"

Jaemin khẽ gật đầu, ngồi xuống và vẫy tay mời Minhee ngồi. "Tốt. Mọi thứ đều ổn. Anh chỉ muốn gặp em thôi, sau bao nhiêu năm."

Minhee nhìn vào ly cà phê của mình, đôi mắt không rời khỏi bàn tay đang xoay chiếc cốc một cách vô thức. Cảm giác có chút lạ lẫm, nhưng cũng đầy thân quen. Cuối cùng, cậu quyết định lên tiếng. "Anh... anh đã thành công rồi nhỉ. Anh là giám đốc công ty lớn, phải không?"

Jaemin cười nhẹ, một nụ cười đầy tự hào nhưng cũng pha chút buồn. "Ừ, anh đã đạt được những gì mình mong muốn. Nhưng em biết không... không phải lúc nào thành công cũng mang lại hạnh phúc."

Minhee nhìn anh, rồi nhìn xuống tay mình. "Anh nói đúng. Nhưng sao anh lại mời em gặp? Tại sao bây giờ, sau bao nhiêu năm?"

Jaemin thở dài, đôi mắt anh trở nên sâu lắng. "Anh không biết nữa. Nhưng khi anh nhìn lại, anh nhận ra rằng có một thứ anh không bao giờ quên được, đó là em, Minhee."

Minhee ngẩng đầu lên, ánh mắt không thể che giấu sự bất ngờ. "Em? Nhưng chúng ta đã rất lâu không liên lạc... Anh có cuộc sống của mình, còn em cũng vậy. Tại sao lại là em?"

"Vì em luôn đặc biệt đối với anh. Em là người đầu tiên khiến anh cảm thấy mình không chỉ là một giám đốc, mà là một người đàn ông thật sự." Jaemin nhìn thẳng vào mắt Minhee, giọng nói đầy chân thành. "Và anh nghĩ rằng... em vẫn đặc biệt, vẫn là người anh muốn chia sẻ những thứ quan trọng nhất trong cuộc sống."

Minhee cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Những lời Jaemin nói khiến cậu cảm thấy bất ngờ, nhưng cũng vô cùng xúc động. "Jaemin, em..." Cậu không biết phải nói gì, vì mọi cảm xúc trong lòng đều lẫn lộn.

Jaemin nhìn cậu, ánh mắt kiên định. "Em vẫn còn nhớ những gì đã xảy ra trong quá khứ, đúng không? Những ngày mà chúng ta gần gũi, cùng nhau vượt qua bao khó khăn. Anh biết rằng mọi chuyện không dễ dàng, nhưng anh cũng không thể ngừng nghĩ về em."

Minhee im lặng một lúc lâu, rồi cuối cùng mở lời: "Em không biết, Jaemin. Em không chắc mình có thể quay lại như trước. Cuộc sống của chúng ta giờ đã khác rồi. Chúng ta đã thay đổi."

Jaemin nhìn vào mắt Minhee, không giấu được sự trầm tư. "Anh hiểu. Nhưng em có thể cho anh một cơ hội không? Để chúng ta thử lại, thử làm lại từ đầu."

Minhee ngồi im, ánh mắt nhìn vào người đàn ông trước mặt mình. Mọi thứ dường như quay lại, và cậu không biết mình sẽ làm gì với những cảm xúc này. Nhưng một điều cậu biết rõ, là trong khoảnh khắc này, trái tim mình lại một lần nữa rung động vì Jaemin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip