Chap 29: Anh sẽ đợi em

Jaemin quyết định đặt vé đến nơi Minhee đang du học. Anh không rõ sẽ nói gì khi gặp lại Minhee, nhưng có một điều anh chắc chắn – anh sẽ không để tình yêu này bị chôn vùi thêm lần nào nữa. Dù cho quá khứ có như thế nào, dù cho tương lai có ra sao, anh sẽ tìm lại mảnh ghép quan trọng trong cuộc đời mình – Minhee.

Trên máy bay, Jaemin nhìn ra cửa sổ, ánh sáng ban mai chiếu qua những tầng mây, rọi lên gương mặt anh một sự quyết tâm. Trái tim anh dường như nhẹ nhàng hơn khi nghĩ về tương lai. Lần này, anh sẽ không bỏ lỡ điều gì nữa.



Jaemin đứng ở ngưỡng cửa lớp học, nhìn vào bên trong với một tâm trạng hỗn loạn. Mọi thứ xung quanh như lặng đi khi anh nhìn thấy Minhee, đang cúi đầu viết gì đó trong cuốn vở. Đó là hình ảnh quen thuộc, nhưng lần này, cảm giác trong anh lại khác. Anh không chỉ nhớ lại những khoảnh khắc bên nhau, mà còn là nỗi lo lắng về tương lai mà mình đã bỏ lỡ.

Anh hít một hơi thật sâu, đôi tay nắm chặt lấy chiếc túi đeo chéo, rồi bước vào trong lớp. Mọi người xung quanh vẫn như thường lệ, không hề nhận ra sự thay đổi trong anh. Và rồi, ánh mắt của Minhee dừng lại trên anh.

Khoảnh khắc đó, như thể thời gian dừng lại. Minhee ngẩng lên, vẻ mặt ngỡ ngàng, như không thể tin vào những gì mình thấy.

"Jaemin..." Minhee cuối cùng cũng thốt lên, giọng cậu ngập ngừng, như thể vừa tỉnh dậy khỏi một giấc mơ.

Jaemin đứng đó, ánh mắt không rời khỏi cậu, không nói gì, chỉ đơn giản là một nụ cười nhẹ nhàng. Cậu ấy vẫn như vậy, vẻ ngoài mềm mại nhưng ánh mắt lại đầy kiên cường, không hề thay đổi. Nhưng trái tim anh lại không thể yên bình như trước. Lời hứa về một tương lai, về tình yêu của họ, giờ đây đã trở thành một cơn sóng cuộn trong lòng anh.

Minhee lặng lẽ đứng lên, bước lại gần, mỗi bước đi đều đong đầy những suy nghĩ. "Tại sao anh lại ở đây?" Cậu hỏi, giọng vẫn không giấu nổi sự bối rối.

Jaemin nhìn cậu, trong ánh mắt có một sự kiên quyết mà ngay cả anh cũng không hiểu rõ. "Vì anh không thể rời xa em, Minhee. Anh muốn được bên em."

Minhee lặng người, khuôn mặt hơi nhăn lại như thể đang suy nghĩ một điều gì đó. Minhee quay mặt đi một chút, cảm giác trong lòng cậu lạ lẫm. Cậu đã học cách sống độc lập, đã đi qua nhiều thử thách mà không có Jaemin bên cạnh. Thế nhưng, lời nói của anh lại như một sợi dây vô hình kéo cậu lại gần anh.

"Nhưng... chúng ta đã thay đổi rồi, Jaemin," Minhee nhẹ nhàng nói. "Em đã không còn là người mà anh từng yêu. Và anh cũng không phải là người mà em từng biết nữa."

Jaemin hít một hơi thật sâu, bước thêm một bước về phía Minhee, ánh mắt không rời khỏi cậu. "Vì vậy mà anh quay lại. Anh không thể sống với sự hối hận mãi mãi. Anh đã sai khi bỏ rơi em trong một khoảng thời gian dài như vậy. Nhưng anh tin rằng chúng ta có thể làm lại từ đầu, một lần nữa."

Minhee nhìn anh, đôi mắt cậu như thể muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ có im lặng. Cảm xúc trong cậu trở nên mơ hồ và khó hiểu. Một phần trong cậu muốn tin vào những lời Jaemin nói, nhưng một phần lại sợ hãi. Cậu đã sống rất lâu mà không có anh bên cạnh, và giờ đây, sự xuất hiện của Jaemin lại khiến cậu rối ren.

Jaemin nhận ra sự ngần ngại trong ánh mắt Minhee. Anh không vội vã, không ép buộc. "Anh sẽ đợi em, Minhee. Cho dù em cần thời gian hay cần không gian, anh sẽ chờ."

Minhee cảm thấy trái tim mình như bị đè nặng. Cậu đã không còn là Minhee của trước kia, một Minhee sẵn sàng bỏ hết mọi thứ để chạy theo tình yêu. Cậu đã trưởng thành, đã tìm thấy con đường riêng của mình, và giờ đây, tình yêu trở thành một thứ quá xa vời.

Nhưng Jaemin... anh luôn là người đặc biệt, và dường như, một phần trong cậu vẫn muốn tìm lại những gì đã mất.

Minhee quay mặt đi, mắt nhắm lại, như thể muốn thoát khỏi cảm xúc đang dâng trào trong lòng. "Anh không hiểu đâu, Jaemin. Em không còn là người cũ của anh nữa."

Jaemin im lặng một lúc, rồi bước lại gần Minhee, đặt tay lên vai cậu. "Anh không cần em phải là người cũ. Anh chỉ muốn em là em của hiện tại và tương lai của anh. Chúng ta có thể làm lại, từng bước một."

Minhee im lặng, trái tim cậu nặng trĩu. Cậu không thể nói gì thêm, vì dù muốn hay không, một phần trong cậu vẫn luôn hướng về Jaemin.

Cả hai đứng đó, trong một không gian tĩnh lặng, nhưng lại chất chứa rất nhiều cảm xúc. Tình yêu không phải là một câu chuyện cổ tích, mà là một hành trình dài và đầy gian truân. Jaemin và Minhee biết rằng, dù có chọn lại, con đường phía trước vẫn còn rất khó khăn, nhưng họ đã sẵn sàng đối mặt với nó.

Tình yêu của họ có thể chưa hoàn hảo, nhưng không ai có thể phủ nhận rằng, nó là một tình yêu chân thành, và đôi khi, đó mới là điều quan trọng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip