Minhee nằm trên giường bệnh viện, cơ thể vẫn cảm thấy mệt mỏi, nhưng tâm trí cậu không thể ngừng suy nghĩ về những gì đã xảy ra. Cậu không thể nhớ rõ từng chi tiết, nhưng sự hoang mang vẫn hiện hữu trong tâm trí cậu. Chắc chắn là tên kia muốn hại cậu, nhưng sao tên đó phải làm như vậy và tại sao lại là Minhee?
Yedam vẫn ngồi bên cạnh, ánh mắt đầy lo lắng khi nhìn Minhee. Cậu ấy đã ở đây suốt từ khi Minhee được đưa đến phòng y tế, không rời đi dù chỉ một bước. Lần đầu tiên trong nhiều năm qua, Minhee cảm thấy sự bảo vệ chân thành từ bạn bè, và điều này khiến cậu cảm thấy có chút an lòng.
"Minhee, cậu có thể kể cho mình biết chuyện gì đã xảy ra không?" Yedam hỏi, giọng cậu trầm lại. "Có phải những tên Alpha kia đã làm gì không? Cậu có nhìn thấy ai khác trong phòng không?"
Minhee lắc đầu yếu ớt. Cậu thật sự không thể nhớ nổi. Cảm giác mơ hồ về những gì đã xảy ra chỉ khiến cậu càng thêm bối rối. Nhưng một điều cậu biết chắc chắn là cậu không thể để mình trở thành nạn nhân trong câu chuyện này. Cậu phải làm gì đó, phải hành động trước khi quá muộn.
"Chắc chắn là họ có mục đích gì đó." Minhee thì thào, giọng cậu kiên quyết hơn. "Mình không thể để điều này trôi qua mà bản thân lại không thể giải quyết được gì. Ai đó đã cố tình hãm hại mình, và mình sẽ không bỏ qua đâu."
Yedam nhìn Minhee, đôi mắt vẫn đầy lo lắng, nhưng cũng có chút ngưỡng mộ. Cậu biết Minhee là một người thông minh, luôn có thể tìm ra giải pháp cho mọi tình huống, nhưng lần này có vẻ như tình huống đã vượt quá sức chịu đựng của cậu.
"Chúng ta sẽ tìm ra sự thật, Minhee," Yedam nói, tay nắm chặt tay cậu như một lời hứa. "Nhưng cậu phải nghỉ ngơi trước đã, đừng để cơ thể mình gục ngã trong khi đang đối mặt với mọi thứ."
Minhee nhìn Yedam một lúc, rồi gật đầu. Cậu biết rằng mình cần phải lấy lại sức lực trước khi có thể đối đầu với những kẻ đã hãm hại mình. Nhưng trong thâm tâm, cậu cũng biết rằng cuộc chiến này sẽ không dễ dàng.
Ngày hôm sau, Minhee rời bệnh viện và trở lại phòng thí nghiệm của mình, dù cậu vẫn cảm thấy mệt mỏi. Cảm giác như thể có một lực lượng vô hình đang ép chặt vào ngực cậu, nhưng cậu không thể để bản thân bị khuất phục. Cậu phải tiếp tục nghiên cứu, phải làm việc như bình thường, đây là năm cuối cấp rồi cậu không thể để những chuyện như này ảnh hưởng đến việc học tập của mình được.
Nhưng trong lúc làm việc, cậu không thể không nghĩ đến những sự kiện gần đây. Cậu bắt đầu nhớ lại những chi tiết nhỏ. Những ánh mắt lạ lùng mà tên Alpha kia và một số người trong nhóm của cậu trao nhau khi cậu từ chối lời mời đi cùng. Những cuộc nói chuyện mà cậu vô tình nghe được về các kế hoạch "đặc biệt" mà cậu không hề hay biết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip