Chap 36: Sự Tỉnh Dậy Và Cảm Giác Được Bảo Vệ

Minhee cảm thấy như mình đang chìm vào một không gian mờ mịt, bóng tối vây quanh, như thể thời gian ngừng trôi. Cậu không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết rằng mình đã mất đi ý thức trong một khoảnh khắc, và giờ đây, cảm giác kỳ lạ trong cơ thể khiến cậu khó lòng tỉnh táo.
Khi đôi mắt của Minhee từ từ mở ra, cậu cảm nhận được một cảm giác lạnh lẽo và mệt mỏi phủ đầy cơ thể. Bỗng, một cơn đau nhẹ chạy dọc theo vai và lưng khiến cậu nhíu mày. Cậu nhìn xung quanh, nhận ra mình đang ở trong một căn phòng lạ hoắc. Phòng đơn giản nhưng sạch sẽ, ánh sáng mờ ảo của buổi sáng chiếu qua cửa sổ, làm cho căn phòng trông ấm áp hơn một chút.

Minhee cảm thấy tâm trí mình vẫn còn mơ hồ, nhưng một điều cậu chắc chắn là... đây không phải là căn phòng của mình.

Cậu cố gắng đứng dậy nhưng lại cảm thấy choáng váng, cơ thể vẫn còn nặng nề và yếu ớt. Cảm giác này thật không dễ chịu chút nào, nhưng cậu chỉ có thể làm một điều: hít một hơi thật sâu và cố gắng tập trung.

Cửa phòng bỗng mở ra, và người bước vào là Jaemin. Anh không hề ngạc nhiên khi thấy Minhee tỉnh lại. Nụ cười của anh rất nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt thì đầy sự lo lắng. Anh bước đến gần Minhee, ánh mắt không rời khỏi cậu.

"Minhee, em tỉnh rồi à?" Jaemin nhẹ nhàng hỏi, giọng anh trầm ấm và có phần dịu dàng.

Minhee ngẩng đầu lên, ánh mắt còn mờ mịt vì thuốc mê. Cậu chỉ có thể gật nhẹ đầu, nhưng trong lòng lại không khỏi lo lắng. "Anh... Anh đưa tôi đến đây sao?"

Jaemin không trả lời ngay, chỉ nhẹ nhàng giúp Minhee ngồi dậy, đệm lưng cậu cho đỡ mỏi. Anh rồi sau đó quay lại, lấy từ trên bàn một bát cháo nóng hổi, hơi nước còn bốc lên nghi ngút. Anh nhẹ nhàng bưng bát cháo lại gần Minhee, ánh mắt vẫn đầy sự ân cần.

"Em không nhớ gì sao? Anh đã đưa em về đây. Em bị thuốc mê, nên... em đã bất tỉnh suốt đêm qua. Anh không dám rời đi, chỉ muốn chắc chắn rằng em ổn," Jaemin nói, giọng anh đầy sự ân cần và lo lắng.

Minhee nhìn bát cháo, rồi lại nhìn Jaemin, cảm giác lạ lùng trong lòng dâng lên. Cậu không biết mình phải làm gì trong tình huống này, nhưng một phần trong cậu cảm nhận được sự ấm áp mà Jaemin mang lại. Cảm giác ấy thật lạ, như thể không gì có thể làm tổn thương mình khi có Jaemin ở bên.

"Cháo còn nóng, ăn đi, em sẽ cảm thấy khá hơn," Jaemin nói, ánh mắt anh không rời khỏi Minhee, đôi tay nhẹ nhàng nâng bát cháo lên.

Minhee gật đầu, đôi mắt vẫn còn chút bối rối. Cậu nhận lấy bát cháo, cẩn thận ăn từng thìa, cảm nhận được hương vị ấm nóng và dễ chịu. Trong khoảnh khắc đó, mọi suy nghĩ của cậu dường như lắng xuống, và một cảm giác an toàn, bình yên bao phủ lấy cậu.

"Cảm ơn nhé," Minhee thì thầm, không chắc mình có nên nói thế hay không, nhưng lời nói lại bật ra từ miệng một cách tự nhiên. "Cảm ơn anh đã cứu tôi."

Jaemin nhìn Minhee, ánh mắt anh đầy sự chân thành. "Không cần cảm ơn. Anh chỉ làm những gì cần làm. Em là người quan trọng đối với anh."

Minhee dừng lại, rồi ngẩng đầu lên nhìn Jaemin. Cậu không hiểu sao, nhưng câu nói ấy khiến trái tim cậu loạn nhịp. "Anh..." Minhee ngập ngừng, cảm thấy câu nói của mình như mắc kẹt trong cổ họng.

Jaemin mỉm cười dịu dàng. "Em không cần phải nói gì đâu. Nghỉ ngơi một chút đi. Khi em cảm thấy tốt hơn, anh sẽ đưa em về nhà."

Cảm giác an toàn trong căn phòng này khiến Minhee không còn lo lắng nữa. Cậu biết rằng, dù có chuyện gì xảy ra, Jaemin sẽ luôn ở đây bên cạnh cậu. Và trong một giây phút bình yên này, Minhee cảm thấy như mình không còn phải sợ hãi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip