Chap 38: Lời Cầu Hôn Dưới Ánh Sao
Vài tháng trôi qua, mối quan hệ giữa Jaemin và Minhee ngày càng sâu đậm. Jaemin đã không còn muốn chỉ giữ Minhee bên mình như một người bạn, hay một người mà anh chỉ âm thầm quan tâm. Anh biết rằng tình cảm dành cho Minhee đã lớn hơn thế rất nhiều. Và đêm nay, anh quyết định sẽ tiến thêm một bước nữa.
Jaemin dẫn Minhee đến một nơi đặc biệt: một khu vườn trên sân thượng khách sạn cao nhất thành phố, nơi mà mỗi tối đèn đuốc lung linh hòa quyện với ánh sao trên bầu trời, tạo nên khung cảnh lộng lẫy hiếm thấy. Từ trên này, họ có thể ngắm nhìn cả thành phố lung linh dưới chân, từng ánh đèn sáng như sao rơi khắp không gian.
Jaemin nắm tay Minhee, dẫn cậu đến giữa khu vườn nơi những bông hoa trắng nở rộ trong ánh đèn vàng ấm áp. Rồi anh bỗng quỳ xuống, lấy ra một chiếc hộp nhung đỏ, trong đó là một chiếc nhẫn đính viên kim cương lấp lánh.
"Minhee, anh đã nghĩ rất lâu về chuyện này," Jaemin bắt đầu, giọng nói dịu dàng nhưng rõ ràng. "Anh muốn dành cả cuộc đời còn lại bên cạnh em, chăm sóc, yêu thương và bảo vệ em. Em có đồng ý ở bên anh, cùng anh xây dựng một gia đình và tương lai không?"
Minhee thoáng chút bất ngờ, nhưng cũng không giấu nổi nụ cười tinh nghịch. Cậu chậm rãi khoanh tay trước ngực, hơi nghiêng đầu, trêu chọc Jaemin với ánh mắt tinh quái.
"Anh nghĩ chỉ với một chiếc nhẫn và vài lời ngọt ngào là em sẽ gật đầu đồng ý sao?" Minhee nói, cố giữ vẻ nghiêm nghị. "Em tưởng tượng ít nhất cũng phải là một màn cầu hôn hoành tráng hơn nữa chứ?"
Jaemin nhướng mày, lúng túng thoáng chốc nhưng rồi bật cười, ánh mắt ánh lên sự kiên quyết pha chút ranh mãnh. Anh bỗng đứng dậy, giơ tay ra hiệu về phía cuối khu vườn.
Ngay lúc đó, một dàn pháo hoa bất ngờ rực sáng trên bầu trời, từng đợt pháo hoa bung tỏa trong đêm, sáng rực như muốn tô điểm thêm cho khoảnh khắc đặc biệt này. Những cánh hoa từ đâu bay nhẹ theo làn gió, xoay vòng trong ánh sáng của pháo hoa, như những ngôi sao đang nhảy múa quanh họ.
Jaemin quay lại, ánh mắt đầy yêu thương và quyết tâm. "Đã đủ hoành tráng chưa? Hay em muốn thêm gì nữa?"
Minhee không thể nhịn cười lâu hơn nữa, đôi mắt cậu ánh lên niềm vui khó tả. Cậu khẽ cúi đầu, cuối cùng đưa tay ra để Jaemin có thể đeo chiếc nhẫn vào. "Chắc là... như thế này cũng tạm ổn rồi nhỉ?" cậu nói, mắt long lanh. "Em đồng ý, Jaemin. Em muốn ở bên anh."
Jaemin ôm Minhee vào lòng, khẽ thì thầm: "Cảm ơn em, Minhee. Cảm ơn vì đã đến bên anh."
Giữa màn đêm lấp lánh ánh pháo hoa, họ trao nhau một nụ hôn dịu dàng, biết rằng từ đây, dù có bao nhiêu khó khăn hay thử thách, họ sẽ luôn cùng nhau đi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip