Chap 4: Cầu nói từ tương lai

Sau buổi gặp gỡ bất ngờ với Jaemin và nhóm bạn của cậu ấy, Gyuvin tiếp tục tìm cách để "giúp" ba mẹ tương lai của mình. Cậu hăm hở nghĩ đến các kế hoạch, mặc cho Minhee đang cố gắng thuyết phục cậu từ bỏ ý định kỳ quặc này.

Minhee thực sự không biết phải làm sao với Gyuvin, và cậu càng bối rối hơn khi nghĩ đến những lời của Gyuvin nói với Jaemin. Những lời như "ba mẹ" khiến Minhee cảm thấy lạ lùng, nhưng cậu lại không thể phủ nhận rằng có chút tò mò về câu chuyện của Gyuvin.

Hôm sau, khi Minhee đến trường, cậu vừa bước vào lớp thì đã thấy Yedam, Eunsang, Sunghoon, Junho, và Hyunjun tụ lại, vẻ mặt đầy tò mò.

Eunsang vẫy tay khi thấy Minhee, cười nói: "Này Minhee, hôm qua cậu với Jaemin có gì à? Nghe đồn hai người là... ba mẹ của cậu bé dễ thương Gyuvin?"

Minhee đỏ mặt, nhanh chóng phủ nhận: "Gì chứ, mình còn chưa phân hóa cơ mà nhỡ đâu mình thành Alpha rồi sao! Chẳng qua là một hiểu lầm thôi. Cậu ấy chỉ nói nhảm thôi mà!"

Yedam trêu chọc: "Nhưng nhìn cậu nhóc đó và cậu, giống nhau như đúc. Tụi tớ còn tưởng cậu đã có con bí mật luôn rồi đấy!"

Cả đám bạn cười phá lên, khiến Minhee ngại ngùng không biết chui vào đâu. Cậu vội thay đổi chủ đề: "Thôi đừng đùa nữa, tụi mình đi học đi. Với lại, Gyuvin cũng không có ý gì đâu..."

Nhưng đúng lúc đó, Gyuvin từ đâu xuất hiện, tay cầm một hộp bánh, khuôn mặt đầy hào hứng. "Mẹ ơi! Con mang bữa sáng cho mẹ đây!"

Cả lớp đồng loạt im lặng, rồi sau đó lại bật cười rộn rã. Gyuvin vô tư không hiểu điều gì đang diễn ra, chỉ biết đứng đó nhìn mọi người với vẻ ngây thơ.

Junho ngồi gần đó, quay sang Sunghoon, khẽ thì thầm: "Này, Gyuvin dễ thương thật nhỉ? Cậu ấy làm tớ nhớ đến Minhee lúc nhỏ. Hay chuyện này là thật nhỉ?"

Sunghoon chỉ cười nhẹ, không nói gì, nhưng trong lòng cũng thấy thú vị với tình huống kỳ lạ này.

Minhee cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng thực sự trong lòng cậu rất bối rối. Để tránh bị trêu thêm, Minhee quyết định kéo Gyuvin ra ngoài hành lang, tránh xa những ánh mắt tò mò của bạn bè.

Minhee cúi xuống, nhẹ nhàng nói với Gyuvin: "Gyuvin, con không thể gọi ta là 'mẹ' trước mặt mọi người như thế được. Người ta nghe sẽ nghĩ kỳ lắm."

Gyuvin gật đầu, nhưng đôi mắt to tròn vẫn ánh lên vẻ quyết tâm. "Nhưng con muốn mẹ và ba hạnh phúc. Mẹ và ba chỉ tập trung vào công việc không quan tâm gì đến nhau hết. Con tin là nếu hai người yêu nhau từ bây giờ, mọi chuyện sẽ khác."

Minhee bất ngờ trước những lời nói sâu sắc của Gyuvin. Dù cậu chỉ là một cậu nhóc vui vẻ, dễ thương, nhưng có vẻ cậu bé này còn nhạy cảm hơn những gì Minhee nghĩ. Minhee mỉm cười, khẽ gật đầu, rồi xoa đầu Gyuvin.

"Thôi được, con muốn làm gì thì làm, nhưng phải nhẹ nhàng và đừng nói quá lộ liễu như vậy nhé."

Gyuvin cười rạng rỡ, gật đầu thật mạnh. "Dạ, con sẽ làm mọi thứ thật từ từ!"

Trong lúc đó, ở một góc khác của trường, Jaemin đang ngồi cùng Jeno, Renjun, Haechan, Shotaro và Yangyang. Đám bạn vẫn chưa thôi trêu chọc cậu về "cậu con trai từ tương lai."

Jeno đùa: "Jaemin này, nghe bảo cậu ngủ gật trong giờ vì đêm nào cũng thức khuya chăm con à?"

Renjun cười phá lên, tiếp lời: "Minhee chắc là sẽ cưng chiều cậu nhóc đó lắm đấy. Học sinh giỏi mà!"

Jaemin cười ngượng, nhưng lại không thể phủ nhận rằng cậu cũng thấy thú vị với câu chuyện của Gyuvin. Hôm qua, lúc nhìn thấy ánh mắt đáng yêu và tươi sáng của Gyuvin, có một điều gì đó ấm áp len lỏi trong lòng cậu.

Yangyang thì thầm với Shotaro: "Nhưng nếu thật sự Gyuvin là con của Jaemin và Minhee trong tương lai... thì bây giờ chúng ta đang chứng kiến định mệnh sao?"

Shotaro gật gù, vẻ mặt suy tư. "Có lẽ. Biết đâu Gyuvin thực sự là cầu nối cho họ."

Haechan phá lên cười, vỗ vai Jaemin: "Này, vậy thì đừng để định mệnh chờ lâu quá, Jaemin. Nếu không thì... Minhee sẽ tìm một người khác mất!"

Jaemin bật cười, nhưng không đáp lại. Cậu tự hỏi liệu có phải định mệnh đã sắp đặt mọi thứ từ trước. Nhìn hình ảnh Gyuvin vui vẻ bên cạnh Minhee, trong lòng Jaemin có chút xao xuyến mà cậu không muốn thừa nhận.

Chiều hôm đó, sau giờ học, Gyuvin hớn hở dẫn Minhee đến chỗ Jaemin đang đợi ở sân trường. Cậu bé chỉ vào Jaemin và nói với giọng hồn nhiên:

"Ba, mẹ! Hôm nay cả hai có thể đi ăn cùng nhau không? Con sẽ mời!"

Minhee đỏ mặt, còn Jaemin cười ngại ngùng. Nhưng trước sự mong đợi của Gyuvin, cả hai đành đồng ý. Nhìn cảnh tượng đó, Gyuvin mỉm cười rạng rỡ, lòng vui sướng khi thấy ba mẹ tương lai của mình bắt đầu thân thiết hơn.

Tối đó, trong lúc Minhee và Jaemin ngồi bên nhau, câu chuyện dần trở nên thoải mái và thân thiện. Họ bắt đầu trò chuyện về những sở thích, kỷ niệm và ước mơ của mình. Gyuvin, trong lúc đó, ngồi bên cạnh, miệng luôn nở nụ cười hạnh phúc.

Cuối cùng, khi trời đã tối và Minhee chuẩn bị về, Gyuvin đứng lên, mỉm cười và nói: "Con tin là nếu ba và mẹ tiếp tục như thế này, tương lai sẽ thật tuyệt vời."
Câu nói đơn giản nhưng sâu sắc của Gyuvin khiến Jaemin và Minhee không khỏi nhìn nhau với ánh mắt ngại ngùng. Họ đều tự hỏi liệu câu chuyện kỳ diệu này có phải là một dấu hiệu từ định mệnh, và liệu tình cảm giữa họ có thể thực sự nảy nở từ những khoảnh khắc nhỏ bé này.

Nhìn Gyuvin với ánh mắt đầy tin tưởng, cả hai thầm cảm thấy, có lẽ một tương lai hạnh phúc thật sự không còn xa vời.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip