Chap 7: những dòng cảm xúc đan xen

Vài ngày sau khi biết mình là Omega, Minhee vẫn còn cảm giác bối rối, đặc biệt là khi cậu gặp Jaemin ở hành lang hay bất chợt nhìn thấy ánh mắt quan tâm của anh ấy từ xa. Dù chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có hứng thú với một Alpha nào, nhưng Minhee vẫn cảm thấy trong lòng xao xuyến mỗi khi nhớ đến cách Jaemin nhẹ nhàng động viên mình những lần trước.

Gyuvin thì tiếp tục âm thầm thực hiện kế hoạch mai mối của mình. Với niềm tin mãnh liệt rằng cha mẹ mình chỉ cần một chút động lực để nhận ra tình cảm thật sự dành cho nhau, Gyuvin quyết tâm tạo thêm những tình huống "định mệnh" để họ có thể gần gũi với nhau hơn.

Một buổi chiều, Minhee được thầy giao nhiệm vụ xuống phòng chức năng lấy tài liệu cho lớp. Khi đi ngang qua khu vườn của trường, cậu vô tình bắt gặp Jaemin đang ngồi nghỉ ngơi trên ghế đá, mắt nhắm nghiền. Hình ảnh đó khiến cậu dừng lại, lặng lẽ ngắm nhìn Jaemin với vẻ đẹp điển trai và thoáng chút mệt mỏi sau một ngày dài.

Như cảm nhận được ánh mắt của Minhee, Jaemin từ từ mở mắt ra và bắt gặp ánh nhìn của cậu. Cả hai người khựng lại trong vài giây, bầu không khí yên tĩnh đầy lúng túng. Nhưng Jaemin là người phá vỡ sự im lặng trước.

"Minhee, em đến đây làm gì vậy?" Jaemin hỏi, giọng anh nhẹ nhàng và có phần quan tâm.

"À... em chỉ đi ngang qua thôi," Minhee đáp, cố giữ vẻ bình thản, nhưng ánh mắt lại hơi lúng túng.

Jaemin khẽ cười, giọng đầy trìu mến: "Em có vẻ hơi mệt mỏi đấy. Có gì không ổn hả?"

Minhee khẽ cúi đầu, không muốn Jaemin nhận ra sự lo lắng trong mắt mình. "Không có gì đâu. Chỉ là... em hơi căng thẳng một xíu thôi ạ."

Gyuvin lúc này cũng ở gần đó, đứng nấp sau một cái cây, lặng lẽ theo dõi mọi chuyện. Cậu thầm nhủ: "Thời điểm hoàn hảo!" và nhanh chóng xuất hiện, bước về phía Minhee và Jaemin.

"Mẹ ơi!" Gyuvin gọi to, khiến cả hai bất ngờ quay lại nhìn cậu.

Jaemin ngạc nhiên nhìn Gyuvin. "Sao em cứ gọi Minhee là mẹ thế?"

Gyuvin cười ngượng, gãi đầu "À... chuyện này thì em... em.." Gyuvin ấp úng

Jaemin bật cười, cố làm giảm bớt sự lúng túng. "Gyuvin này, nếu em gọi Minhee là mẹ, chẳng phải em sẽ phải gọi anh là... bố sao?"

Câu nói của Jaemin khiến cả Minhee lẫn Gyuvin ngỡ ngàng. Gyuvin cười ngượng ngùng, trong khi Minhee bỗng đỏ mặt, cảm giác xấu hổ lẫn lo lắng tràn ngập trong lòng. Cậu vội vàng cất lời để che giấu cảm xúc: "Thôi, đừng đùa nữa, Gyuvin. Tụi mình đi thôi, kẻo muộn mất." Nói rồi, cậu nắm tay Gyuvin, nhanh chóng rời khỏi đó, để lại Jaemin đứng nhìn theo với một nụ cười lặng lẽ.Jaemin nhìn theo hai người với nụ cười, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó tả. Cậu không biết vì sao bản thân lại cảm thấy kỳ lạ như vậy mỗi khi gần Minhee.

Tối hôm đó, trong khi Gyuvin ngồi suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo, cậu mỉm cười khi nhớ lại phản ứng của Minhee và Jaemin ban chiều. Cậu thầm nghĩ: "Có lẽ mình đang đi đúng hướng. Cả hai rõ ràng đã có chút cảm xúc với nhau, chỉ cần thêm một chút động lực nữa thôi."

Trong khi đó, Minhee nằm trên giường, không ngừng nhớ lại câu nói "chẳng phải em sẽ phải gọi anh là... bố sao?" của Jaemin. Dù chỉ là một lời nói đùa, nhưng cậu không thể phủ nhận cảm giác bồi hồi mà câu nói ấy mang lại. Cậu tự nhủ rằng mình chỉ đang suy nghĩ quá nhiều, nhưng sâu thẳm trong lòng, Minhee không thể kìm chế nổi cảm giác mong chờ những cuộc gặp gỡ vô tình với Jaemin.

Liệu tình cảm mới chớm nở này có thể phát triển thêm? Còn Gyuvin, liệu kế hoạch của cậu sẽ tiếp tục thành công?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip