Chap 8: sự mở lối

Minhee không thể xóa bỏ hình ảnh Jaemin ra khỏi đầu. Câu nói "chẳng phải em sẽ phải gọi anh là... bố sao?" cứ văng vẳng trong đầu cậu suốt cả buổi tối, khiến trái tim Minhee không khỏi đập loạn nhịp. Cậu không biết mình đang cảm thấy gì, nhưng đó không phải là sự sợ hãi, mà là một cảm giác lạ lẫm, mới mẻ mà cũng rất kỳ lạ.

Sáng hôm sau, Minhee đến trường với tâm trạng nặng trĩu, vẫn chưa có câu trả lời cho những cảm xúc đan xen trong lòng. Cậu bước vào lớp học với đôi mắt không rời khỏi mặt bàn, không muốn phải đối diện với bất kỳ ai, nhất là Jaemin. Tuy nhiên, như một sự sắp đặt, cậu phải đối mặt với anh ngay sau giờ học.

Khi Minhee vừa ra khỏi lớp, cậu bất ngờ va phải Jaemin. Cậu lùi lại một bước, nhìn lên và bắt gặp đôi mắt sáng của Jaemin đang nhìn mình đầy quan tâm. Một cảm giác ấm áp lạ lùng dâng lên trong lòng Minhee.

"Minhee, em ổn không?" Jaemin hỏi, giọng anh dịu dàng và chân thành. "Có gì không vui sao?"

Minhee không thể giấu cảm xúc của mình thêm nữa. Cậu lắc đầu, mỉm cười nhẹ. "Chỉ là... em hơi căng thẳng thôi."

Jaemin nheo mắt, rồi đưa tay vỗ nhẹ vai Minhee. "Đừng lo quá, em chỉ cần thư giãn thôi. Đừng để những suy nghĩ làm em nặng nề."

Minhee nhìn Jaemin, cảm giác như anh đã nói đúng, nhưng lại không biết làm sao để thoát khỏi những suy nghĩ đó. Cậu vẫn lo lắng về việc mình là Omega, về cảm xúc mới này với Jaemin, và những rắc rối mà Gyuvin đã gây ra với cuộc sống của mình.

Jaemin thấy Minhee không nói gì, liền kéo cậu về phía hành lang. "Mình đi dạo chút nhé, có thể sẽ giúp em thoải mái hơn."

Minhee không thể từ chối, và theo Jaemin ra khỏi tòa nhà học. Cả hai đi dọc hành lang, một khoảng không yên tĩnh bao phủ xung quanh, chỉ có tiếng bước chân của họ vang lên. Minhee cảm thấy có chút lạ lẫm, nhưng lại cũng rất dễ chịu khi ở gần Jaemin.

"Minhee, thực sự em không cần phải lo lắng gì đâu. Em đã là một người rất xuất sắc rồi." Jaemin tiếp tục, mắt nhìn thẳng vào Minhee, và nụ cười của anh khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

"Em không phải lo lắng về chuyện đó đâu," Minhee thì thầm, "Chỉ là... em cảm thấy như có một sự thay đổi trong người mình, và em không biết phải làm sao."

Jaemin nhìn cậu một lúc, dừng lại và đưa tay nắm lấy tay Minhee một cách bất ngờ. "Minhee, nếu có chuyện gì khiến em lo lắng, anh sẽ ở đây. Anh luôn sẵn sàng giúp em."

Minhee cảm thấy tim mình đập mạnh. Cậu nhìn vào đôi mắt của Jaemin và không biết phải nói gì. Cảm giác ấm áp từ cái nắm tay của Jaemin khiến cậu có chút bối rối, nhưng cũng có cảm giác bình yên mà cậu chưa từng cảm nhận được trước đây.

"Jaemin... cảm ơn anh," Minhee mỉm cười, nhưng trong lòng vẫn còn nhiều lo lắng không tên.

Cả hai lại tiếp tục bước đi, im lặng nhưng cũng đầy ý nghĩa. Minhee biết rằng mọi chuyện sẽ không dễ dàng, nhưng ít nhất, với sự quan tâm và sự hiện diện của Jaemin, cậu có thể cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Khi Gyuvin biết được rằng Minhee đã có một cuộc nói chuyện chân thành với Jaemin, cậu không khỏi vui mừng. Cậu tin rằng mình đã làm đúng khi can thiệp vào cuộc sống của cha mẹ trong tương lai. Gyuvin tiếp tục kế hoạch của mình, mặc dù trong lòng cậu vẫn có chút lo lắng về những tình huống mà cậu đã tạo ra. Liệu nó sẽ thật sự dẫn đến một kết quả tốt đẹp như cậu mong muốn?

Một tuần sau, Gyuvin lại tiếp tục tạo ra những tình huống "gặp gỡ" không thể tránh khỏi cho Minhee và Jaemin. Cậu âm thầm hy vọng rằng khi hai người thật sự hiểu nhau hơn, họ sẽ nhận ra rằng tình cảm của mình không chỉ đơn giản là sự bối rối hay sự đùa giỡn.

Trong khi đó, Minhee càng ngày càng cảm thấy rằng mình không thể đơn giản chỉ chạy trốn cảm xúc của mình. Những cử chỉ quan tâm, sự ấm áp từ Jaemin đã dần dần làm mềm lòng cậu. Nhưng câu hỏi vẫn còn là: liệu Minhee có đủ dũng cảm để đối mặt với tình cảm của mình? Và liệu Jaemin có cảm nhận được điều đó?

Chắc chắn rằng những thử thách và cảm xúc phức tạp sẽ còn tiếp tục đan xen, và cả Minhee và Jaemin sẽ phải đối mặt với những quyết định quan trọng trong tương lai.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip