Chap 9: Cơn Sóng Đầu Đời

Minhee lướt nhanh qua những hành lang vắng người, chỉ mong tìm được một nơi yên tĩnh để trốn chạy cơn bão đang càn quét trong cơ thể mình. Tim đập nhanh và mạnh đến mức cậu cảm thấy nghẹn lại, hơi thở dần trở nên gấp gáp hơn. Đây là kỳ phát tình đầu tiên của cậu – một trải nghiệm hoàn toàn mới và đầy ám ảnh mà cậu chưa từng chuẩn bị tinh thần.

Thế rồi, khi cậu rẽ vào một góc vắng, cơn đau càng lúc càng dồn dập, buộc Minhee phải tựa vào tường. Những cơn sóng nhiệt tràn qua khiến cậu cảm thấy cơ thể mình rã rời, như thể sức lực đều bị hút cạn. Ngay khoảnh khắc đó, Jaemin đi ngang qua và bắt gặp cảnh tượng này.

"Minhee?" Jaemin khẽ gọi, gương mặt hiện rõ vẻ lo lắng. Anh vốn thường thấy Minhee điềm tĩnh, trầm lặng, không ngờ rằng có một ngày sẽ thấy cậu ấy như thế này. Bước đến gần hơn, Jaemin nhìn Minhee với ánh mắt quan tâm: "Em ổn không?"

Minhee lắc đầu, giọng yếu ớt. "Em... em nghĩ là kỳ phát tình đầu..... của em... đã đến."

Đôi mắt Jaemin mở to trong phút chốc, nhưng nhanh chóng trở lại vẻ điềm tĩnh. Anh hiểu rằng trong hoàn cảnh này, Minhee rất dễ mất kiểm soát, và nếu không được giúp đỡ kịp thời, tình trạng của cậu ấy sẽ càng trở nên nguy hiểm hơn.

Không nói thêm lời nào, Jaemin nhẹ nhàng đỡ Minhee, dẫn cậu đến một phòng y tế trống nằm ở cuối hành lang. Cả hai bước vào trong căn phòng nhỏ, nơi ánh sáng dịu nhẹ và không khí yên tĩnh dường như phần nào giúp Minhee cảm thấy dễ chịu hơn. Jaemin đỡ Minhee ngồi xuống, sau đó lục tìm trong túi và lấy ra một lọ thuốc ức chế. Anh mở nắp, rót thuốc vào tay và đưa đến trước mặt Minhee.

"Uống đi, nó sẽ giúp em kiểm soát một phần cơn phát tình," Jaemin nói, giọng trầm ấm nhưng kiên định. "Đây là liều mạnh, chỉ có tác dụng tạm thời, nhưng đủ để em qua khỏi lúc này."

Minhee ngước lên nhìn Jaemin, ánh mắt thoáng chút bối rối và ngỡ ngàng. Cậu không ngờ Jaemin, một Alpha vốn nổi tiếng lơ là và xao lãng trong học tập, lại chu đáo và quan tâm người khác như vậy. Tim Minhee đập loạn nhịp khi nhận thuốc từ tay Jaemin, nhưng lần này không phải vì kỳ phát tình mà vì sự bất ngờ và cảm kích. Cậu chầm chậm uống thuốc, cảm nhận vị đắng ngắt lan trong cổ họng, nhưng sự đau nhức dường như đang dần lùi bước.

Khi cơn sốt trong cơ thể đã dịu lại, Minhee ngồi im lặng, lòng đầy ngổn ngang. Jaemin vẫn ở đó, ngồi cách cậu một khoảng đủ xa để không làm tăng thêm áp lực. Nhưng cậu ấy vẫn kiên nhẫn đợi, đôi mắt luôn dõi theo từng cử động của Minhee.

Một lúc sau, Minhee phá tan không khí im lặng. "Cảm ơn anh, Jaemin... em thật sự không nghĩ rằng..."

Jaemin cười nhẹ, xua tay. "Không sao đâu, Minhee. Ai cũng sẽ có lần đầu như thế này thôi. Em không cần phải xấu hổ hay ngại ngùng gì cả."

Minhee nhìn vào đôi mắt ấm áp của Jaemin, bỗng cảm thấy lòng mình ấm áp lạ kỳ. Trái tim cậu như được xoa dịu, cảm giác bất an ban đầu dần tan biến. Cậu biết rằng đây chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng sự ân cần và thấu hiểu từ Jaemin khiến cậu cảm thấy an toàn.

Khi Minhee đã dần hồi phục và thuốc ức chế phát huy tác dụng, Jaemin nhẹ nhàng đứng dậy, chỉnh lại áo khoác của mình. Cậu nhìn Minhee một lần nữa, đôi mắt toát lên sự nghiêm túc. "Nếu em cần bất cứ điều gì, đừng ngần ngại gọi cho anh. Dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ ở đây."

Minhee khẽ gật đầu, không nói nên lời, và chỉ có thể nhìn theo bóng Jaemin đang rời đi. Những lời nói ấy của Jaemin như chạm sâu vào tâm hồn cậu, để lại một dấu ấn khó phai. Khi cánh cửa khép lại, Minhee ngồi lại một mình trong căn phòng yên tĩnh, cảm nhận sự bình yên dần trở lại trong lòng.

Trong phút chốc, cậu tự hỏi rằng liệu đây chỉ là một sự giúp đỡ đơn thuần hay còn ẩn chứa điều gì sâu xa hơn.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip