3 - Tại sao phải giấu?

Tôi nhìn bầu không khí ngượng ngùng này mà rất khó hiểu. Hứa Trạch nhìn tôi như thể có chuyện gì đó cần nói ngay lập tức, cậu ta cứ kéo nhẹ gốc áo gile tôi mặc.

- A... Chú Trương, cháu vừa nhớ ra một chút chuyện cần nói với Hứa Trạch. Cho chúng cháu xin phép ạ.

Tôi nói một câu làm cho câu chuyện giữa Trương tiên sinh và Tô Lam dừng lại. Họ đang nói về một nhà hàng ở phía đông thành phố. Hứa Trạch trao đổi ánh mắt với Giai Kỳ đứng cạnh đó. Cô nàng nhanh hiểu ý mà kéo Tô Lam cúi đầu rồi xin phép rời đi cùng chúng tôi.

Hứa Trạch cũng cúi người chào trưởng bối. Cậu ta xoay người kéo khuỷu tay tôi, chúng tôi rời đi đến một khoảng cách mà có lẽ chú Trương sẽ không nghe được. Hứa Trạch thở ra một hơi nhẹ nhõm, tôi nhìn thấy liền không tha mà bắt đầu tra hỏi.

- Chuyện này là sao đây? Tại sao lại trốn chú Trương?

- Ash!!! Nói đến lại muốn tá hoả, tao không trốn Trương tiên sinh. Tao trốn con gái của chú ấy.

- Sao lại trốn Trương Bạch Ân?

- Tên là Bạch Ân à? Thì... hôm trước mẹ tao muốn tao gặp mặt con gái của chú Trương. Bà ấy hôm nay lại kêu tao đi ăn nhà hàng này để khảo sát, nhưng thật ra lại hẹn một buổi với người ta.

À, thì ra là như vậy mới đổi từ nhà hàng quen thuộc sang chỗ này. Nhưng cũng chả trách được Hứa Trạch, ai bảo cậu ta là một người có trách nhiệm với việc làm ăn của gia đình làm gì.
Nghe xong, tôi mới quay đầu lại nhìn một chút. Có chút bất ngờ, cũng xen lẫn những cảm giác hụt hẵng khó tả. Nhưng ban nãy, là chị cố tình giấu đi chuyện này với chúng tôi sao? Sao lại phải giấu ?

Chị ấy cũng đã quay lại chỗ của chú Trương rồi. Cô nàng có vẻ như đang hỏi bố mình rằng " Các em ấy đâu?".
_______________

Chúng tôi quyết định rời khách sạn này và đến quán ăn quen thuộc .Là một nhà hàng truyền thống, mấy món ăn bình dân nhưng lại rất ngon và hợp khẩu vị tôi.

Chọn chỗ ngồi bốn người, Tô Lam chịu trách nhiệm đi gọi món. Cô nàng nhớ rất giỏi từng khẩu vị của từng người và khi đến đây chúng tôi cũng không hay đổi món ăn. Vì vậy nên Tô Lam luôn là người quyết định bàn ăn ngày hôm đó sẽ có gì.

Tôi ngồi cạnh Hứa Trạch, điện thoại cậu ta cứ không ngừng nhận cuộc gọi từ " Mẫu Hậu".

- Không nghe à? - Giai Kỳ lên tiếng hỏi.

- .... Cũng muốn nghe lắm.

Biểu cảm khóc không thành tiếng của cậu ta làm chúng tôi bặt cười. Tô Lam khi về chỗ thì liền luyên thuyên vài chuyện. Chúng tôi tán gẫu một chút đến khi đồ ăn được mang đến. Giai Kỳ lấy khăn lau đũa và chia cho từng người.
Tôi thì lấy điện thoại ra, định là chụp một tấm để cập nhật mạng xã hội.

TING TING TING....

Tiếng tin nhắn từ điện thoại tôi phát ra liên tục khi tôi kết nối được Wifi. Có chút hoảng khi nhìn thấy cái tên hiện lên.
" Trương Bạch Ân? Làm gì spam tin nhắn dữ vậy?"

[Em đi đâu vậy?]

[Mấy người đi đâu vậy?( emoji mặt khóc x3)]

[Chị vừa đặt bàn cho chúng ta xong đây. Em trốn chị hả?]

[Ngồi ăn một mình rồi... ]

Trương Bạch Ân đã gửi một ảnh.

[Em ác quá đi!]

[Dỗi em!]
Sticker mèo khóc nhè

Tôi đọc tin nhắn xong có chút hoảng, tay không tự chủ mà soạn tin nhắn ngay lập tức. [Em đây.]

Nhắn gửi và tôi bắt đầu tự thấy mình khó hiểu, tại sao phải rep ngay nhỉ? Nhưng chắc vì bức ảnh chị gửi trong rất có vẻ là " bị tổn thương " nên tôi đã chột dạ chăng? Trong ảnh, Trương Bạch Ân cầm dao nĩa, không nhìn camera. Chị đang cắt thịt với biểu cảm buồn bã lắm, trông như sắp khóc rồi ấy. Đây rõ ràng là nhờ Trương tiên sinh chụp cho rồi, góc camera cao quá mà.
Tôi cười trong vô thức, soạn tin nhắn thứ hai.

[ Đừng giận em, tụi em vừa mới đổi chỗ ăn. Vì thấy nhà hàng đó đông khách quá. Em không biết chị đặt chỗ giúp bọn em. Xin lỗi người đẹpppp.]
Sticker gấu ôm ôm

Chỉ sau vài giây, tôi đã thấy Trương Bạch Ân đang soạn tin nhắn. Cứ tưởng chị sẽ dỗi lâu hơn một chút chứ. Cô nàng còn thả một reaction phẫn nộ cho tin nhắn vừa rồi của tôi.

[ Xin lỗi bằng một kèo đi ăn thì suy nghĩ lại. ]

[ Được luôn! chị muốn đi đâu?] - Đơn giản mà đúng không, dù sao thì tôi cũng cảm thấy có lỗi. Chị đã có lòng đặt bàn giúp chúng tôi mà chúng tôi lại trốn đi ăn chỗ khác. Tưởng tượng tới khung cảnh  hai cha con họ ngồi bàn dành cho 6 người, tôi thấy lũ chúng tôi thật tồi.

[ Nhà của chị.]

Tôi hơi giật mình, tay đang cầm muỗng ăn cũng rơi xuống. Đám bạn của tôi đồng loạt nhìn về phía tôi. Chúng biểu cảm khó hiểu hỏi tôi " Có chuyện gì à? " Tôi lắc đầu, biểu cảm không có gì vờ tiếp tục ăn. Ba tên kia cũng không để ý nữa, vừa tán gẫu vừa ăn hết phần của họ.

Tin nhắn đã được chỉnh sửa
[ Nhà hàng của chị.]

À!!! Ra là nhà hàng của chị ấy. Giỏi thật, chị ấy lớn hơn tôi ba tuổi. Thì cũng chỉ 20, 21 tuổi mà thôi, tuổi này mà mở được nhà hàng riêng thì cũng oách thật đấy.

[ Được ạ, chị gửi địa chỉ đi. Chị rảnh hôm nào?]

[ Nhà hàng lúc nãy bị em bỏ rơi ấy. ]

[ (Emoji wow) Không ngờ đó nha. Đúng là đại tiểu thư có khác! ] - Thật ra cũng đoán được rồi, con dâu tương lai của nhà họ Hứa mà.

Tôi tắt điện thoại sau tin nhắn đó vì chị ấy không trả lời nữa. Có lẽ là đã dùng bừa xong và đang chuẩn bị đi về rồi. Tôi cũng phải xử lí xong nốt đống đồ ăn mà ba tên kia gắp đầy chén của tôi đã.
____________

Sau bữa ăn tối, chúng tôi ngồi yên trên xe. Hứa Trạch láy xe lại nhắc lại lần nữa việc không biết nói thế nào với " Mẫu Hậu" của mình.
Nhưng tôi cũng có một thắc mắc muốn hỏi cậu ấy. Nếu có cơ hội tìm hiểu, thì Hứa Trạch có theo đuổi chị gái Trương Bạch Ân kia không.

Không đợi tôi hỏi, Tô Lam ngồi ở ghế phụ đã lên tiếng.

- Hay mày thử gặp mặt đi, biết đâu nói chuyện hợp.

-....- Hứa Trạch im lặng, cậu ta không trả lời ngay.

- Đúng vậy, mày thử nói chuyện một lần xem. Không thích thì nói tại đó, còn trường hợp có chút cảm tình thì mình tính sau. - Giai Kỳ chồm lên nói với Hứa Trạch.

- Tao có người mình thích rồi. Gặp mặt người ta tổ phí thời gian.

- Gì!????? - Cả ba đứa con gái đồng thanh hét lên.
______________

Hứa Trạch thả tôi xuống trước căn chung cư, nhà tôi là gần nhất tính từ nhà hàng lúc nãy. Khi nói lí do không muốn gặp mặt Trương Bạch Ân xong thì cậu ta chỉ im lặng. Tôi mong hai nhỏ Tô Lam và Giai Kỳ có thể moi móc thêm gì đó về người tên Hứa Trạch để ý.

Đi lên căn hộ của mình, tôi thấy trên tay nắm treo một túi nhỏ màu nâu nhạt. Bên trong hình như còn có thư tay, tôi tò mò rồi đấy.
Nhìn hai bên hành lang, không có ai cả. Nhưng tay nắm của nhà bên cạnh không có, tay nắm của nhà bên cạnh nữa lại có. Tôi đoán là hàng xóm mới gửi món quà chào hỏi. Không nghĩ nữa, tôi cằm túi quà mở cửa bước vào nhà.

Ting Ting...

Tiếng thông báo tin nhắn reo lên khi vừa được kết nối wifi. Không ngoài dự đoán là của Trương Bạch Ân. Chắc chị ấy đã về, tôi cũng không trả lời vội. Bản thân chọn một chiếc áo sơ mi tay ngắn mỏng và quần ngắn thoải mái. Định là sẽ đi tắm rồi bắt đầu làm mấy việc mình thích rồi học bài đến tận khuya.

Rào ràooo....

Ting Ting...

Tiếng tin nhắn lần nữa làm tôi phân tâm. Thôi kệ đi, tắm xong sẽ trả lời người nọ ngay.
_________

Tôi trèo lên giường êm ái, mái tóc đen dài vừa gội làm ướt một mảng áo dù đã vắt khăn trên cổ. Tay lấy khăn xoa xoa tóc, tay còn lại thì vớ lấy điện thoại xem tin nhắn.

[ Đừng gọi chị là đại tiểu thư.] - Không biết vì sao tôi cảm nhận được chị có chút không hài lòng.
[ Tuần này không được, khoản thứ 3 tuần sau chị rảnh. ]

[Được ạ, vậy thứ 3 tuần sau nhé.]
[ Em cũng học đây, tạm biệt chịii.]
Sticker gấu tạm biệt

[ Đừng học khuya quá, em ngủ ngon.]
Sticker mèo phóng tên lửa

Tôi không soạn tin nhắn nữa, chỉ thả một reaction trái tim rồi tắt điện thoại.
Bắt đầu với việc tập luyện thân thể sau khi tắm. Tôi bước ra khỏi phòng để đến với góc tập gym của mình. Cơ thể tôi không phải kiểu nhiều cơ bắp như mấy anh trong phòng gym đâu. Nó khá săn chắt và có cơ bụng đẹp. Tôi khá tự hào với cơ bụng của mình đấy, khó khăn lắm mới có thói quen lành mạnh. Nên tôi duy trì hầu như là mỗi ngày cho 30 phút tập thể hình mỗi tối và buổi sáng.

Sau 30 phút hơn, tôi tắm sơ một lần nữa rồi mở đèn ban công. Cuộn mình với chiếc chăn mỏng, tôi bước ra với cuốn sách lý thuyết sử học dày cộm. Đặt lưng nằm xuống chiếc ghế dựa êm ái. Tôi bắt đầu đọc sách, đôi khi dùng tay đẩy gọng kính cận chỉ khi đọc sách mới đeo để nhìn thấy tốt hơn.

Trời buổi đêm có hơi lạnh, nhưng tôi thích lắm. Ánh đèn từ các ngôi nhà và toà nhà cao tầng cứ lấp lánh như sao trời. Tiếng xe cộ đôi khi vọng đến, gió thổi nhè nhẹ. Những thứ này làm tôi thoải mái hơn bất kì điều gì, tại sao trước đây tôi không có cảm xúc thoải mái này khi đang hẹn hò với cô nàng nọ chứ? Đúng là bỏ lỡ một không gian tuyệt vời chỉ để ôm lấy người không xứng đáng nhỉ? Lại bắt đầu rồi, tôi vẫn còn tiếc lắm... tiếc khoảng thời gian tôi dành ra quá nhiều cho người nọ mà bỏ lỡ quá nhiều thứ.

Tôi chìm vào thế giới riêng, sau khi đọc khoản 1 phần 3 cuốn sách. Cơ bắp của tôi căng cứng vì nằm một chỗ. Phản xạ cơ thể làm tôi rướn người, đưa hai tay lên cao. Tôi xoay xoay cổ để không còn cảm giác bị cưng cứng ở gáy.

- Hả?  - Tôi có ngơ một chút khi thấy đèn ban công bên cạnh cũng sáng đèn. Và cái tôi chú ý nhất là có một người cùng mái tóc màu nâu xám hút mắt. Cô gái nhỏ nhắn đứng khoanh tay để lên hàng rào ban công như đang tận hưởng khung cảnh. Gió thổi làm lớp tóc che một bên mặt của cô được vén đi. Là nét mặt thanh tú đó, không biết từ lúc nào đã in vào tâm trí tôi. Là chị, Trương Bạch Ân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip