CHAP 47
"À.....ờ"
Đúng là Ahn tổng của chúng ta mê mụi cô gái này mất rồi bất ngờ với câu nói của Junghwa nên Hani chỉ biết à ờ quay mặt nơi khác
Bây giờ Junghwa đưa tay lên mũi bịt nhẹ lại dùng hết sức thở ra
"Ơ khoang em đừng.......(em đừng thở ra mạnh quá) "
Chưa kịp nói hết câu thì Junghwa đã thở mạnh ra
Đầu cô đang quay cuồng cuồng
" tôi đánh chết chị "
Cô gái trầm mặt nhìn cô gái bên cạnh
" đã có nói gì đâu "
Hani nhìn Junghwa nói
________________
" Hyelin hay là chúng ta đi ăn bánh ngọt đi "
Cậu cúi xuống nhìn Hyelin bằng ánh mắt mong muốn
" được a "
Hyelin cười tươi vì cô cũng biết là ẩn đằng sau lớp khẩu trang đen đó là một đôi môi mang màu đỏ cam nhẹ nhàng cười tươi với cô
Hai người vừa nói vừa cười trên đoạn đường đi
Bỗng dưng có tiếng chuông điện thoại cậu lấy điện thoại ra như thói quen mở máy để nghe
" alo "
" à tôi quên mất ,tôi cũng đang gần ở bệnh viện tôi sẽ đến ngay "
Nói xong cậu để điện thoại vào vị trí cũ quay lại hỏi Hyelin
" Hyelin à chúng ta cần phải đi tái khám không ăn được rồi "
" à vậy thì chúng ta đi đi ,mà lâu rồi Hyelin chưa gặp Binnie "
Hyelin nhìn lên nói với cậu
"Ưmm đúng vậy từ lúc xuất viện đến giờ cậu không gặp Binnie đâu hết không biết con bé có chuyện gì không "
Cậu suy nghĩ trong đầu. Bệnh viện cũng đã tới cậu bước vào quầy tiếp tân theo phép lịch sự cậu cởi lớp khẩu trang ra
" aaaaa anh Nhất thiên cho em xin chữ ký với "
Một cô gái thấy cậu nên vừa nói vừa chạy lại cậu
" anh Nhát thiên kìa "
Cô gái khác nói
Các cô gái cứ quay quạnh cậu mà lớn tiếng nói
" này mọi người ở đây là bệnh viện hay là anh tặng mỗi bạn một vé để lần sao anh có chụp ảnh thì tụi em có thể vào có được không "
Cậu đưa ngón tay lên miệng ra dấu cho họ im lặng rồi bắt đầu nói
" vậy anh đi trước nha "
Mọi người ở lại nhìn chiếc vé trong tay là muốn khóc studio của HJ muốn vào đã khó mà lần này vừa được xem Nhất Thiên chụp ảnh nửa thật là vui mà
" Nhất Thiên chụp ảnh hả cho Hyelin......."
Mắt cô tròn nhìn lên Nhất Thiên mà hỏi
" không . "
Câu 3 phần quát cô gái ấy khi chưa nghe hết câu nói
" Hyelin à Nhất Thiên xin lỗi là anh không muốn thấy em bị thương em hiểu không "
Cậu nhìn đôi mắt như muốn khóc của Hyelin
" chỉ cần em ngoan anh cho em đi "
Cậu lại không kiềm lòng lại được với cô gái nhỏ này rồi
" yêu Thiên Thiên nhất "
Hyelin cười tí mắt mà nói với Nhất Thiên
" tới rồi "
Cậu nhìn cánh cửa mà nói
" cốc cốc "
Tiếng gõ cửa vang vọng
" vào đi "
Tiếng của vị bác sĩ từ trong phòng vọng ra
Cậu đẩy cửa bước vào
" tay của cậu "
Vị bác sĩ nhìn cánh tay đang băng bó của cậu mà hỏi
" à đã đỡ nhưng có hơi ngứa một xíu"
Cậu nhìn cánh tay mà nói
" đó là một dấu hiệu tốt đấy đó cũng có nghĩa là tay của cậu đang lành lại . Lần sao phải cẩn thận nếu bị cắt trúng gân thì rất nguy hiểm "
Vị bác sĩ vừa cầm cây bút xoay xoay vừa nhìn cậu mà giải thích
"Tôi tháo băng cho cậu "
Anh bỏ cây bút xuống hỏi cậu
" được "
Cậu ngồi xuống ghế đưa tay ra để lên bàn
Vừa tháo vừa nhìn xem vết thương sau đó dùng kéo cắt chỉ may miệng vết thương còn tỉ mỉ dán cho cậu vài miếng băng cá nhân
" đây là thuốc thoa vào sẽ không để lại sẹo cậu nên để ý việc ăn uống không nên ăn những thứ có mủ hay là màu đậm nếu không thì vết thương của cậu sao khi lành sẽ không có màu giống như da cậu đâu "
Vị bác sĩ trẻ tuổi vừa nói vừa cười nhìn cậu rồi nhìn qua Hyelin bên cánh mà hỏi
" sao rồi cô bé chân có đau không "
Anh hỏi nhìn vào cái chân được băng bột trắng của cô gái trẻ mà hỏi
" Hyelin không đau nhưng có hơi ngứa "
Cô bé ngây thơ mà trả lời
" không sao như vậy là có dấu hiệu tốt đấy. Cho em "
Anh vừa nói tay thì với lấy viên kẹo nhỏ đưa cho Hyelin
" vậy chúng tôi có thể về chưa ạ "
Cậu quay qua nhìn anh
" à.....đúng đúng có thể về rồi "
___________máy bay_____________
Từ lúc đầu mình quay cuồng thù cô đã dựa vào vai Hani mà ngủ ngon lành
" em vẫn là một đứa trẻ của tôi"
Tay Hani đặt lên mái tóc ấy mà vuốt ve khẽ nói bỗng giọt nước mắt rơi trên tóc Junghwa không biết đây là lần thứ bao nhiêu mà Hani đã khóc vì coi gái này rồi
" ưm "
Junghwa mở mắt ra ngước lên nhìn Hani
Vì rương mặt lúc này của cô mà khiến Hani buồn cười đành phải cười nhẹ một cái
" này chị cười gì đó hả tôi đói "
Junghwa chu chu đôi môi hồng hào của mình mà khiếu nại với Hani vì cái bụng cô cứ đánh trống
" được rồi vào nhà WC rữa mặt đi tôi gọi thức ăn cho em "
Vừa nói Hani vừa ấn nút cạnh ghế
còn Junghwa thì đã nhanh chân đi thẳng ra phía nhà WC
" xin lỗi quý khác cần gì ạ "
Cô tiếp viên đi đến chỗ Hai mà cất tiếng nói
" cho tôi một phần mì ý và ờ..... một ly cam ép "
____end chap 47_____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip