work it

Note của tác giả:

"Tui viết cái này với ý định làm một quả crack au thui, nhưng cuối cùng thì thành đống smut này.

______________

.
.
.
Có tiếng gõ nhẹ nhàng phát ra từ cửa. Mắt gã vẫn dán vào đống giấy tờ mà chẳng buồn nhìn lên, Jiwon cộc lốc và lầm bầm "vào đi", tay gã vẫn đang liên tục trên tờ giấy note. Cánh cửa được mở ra rồi đóng lại,  Jiwon nghe thấy tiếng va chạm óc ách của nước và giẻ lau.

"Thưa ngài, ngài nói ngài muốn em dọn dẹp cho văn phòng của ngài".

"Mmmhmm", Jiwon thấp giọng, mắt vẫn không rời khỏi đống giấy tờ. Gã biết gã đã bảo Junhoe dọn dẹp giúp cho ngôi nhà của gã, nhưng gã vẫn muốn cậu ta dọn dẹp ở phòng làm việc của gã hơn. Ít ra vào bất cứ lúc nào gã bận đến mức không tự làm được, khi mà giấy tờ chất đống trên bàn của gã. "Được rồi nhóc, làm việc đi".

"Vâng, thưa ngài" Junhoe lên tiếng. Gã nghe thấy tiếng cậu di chuyển xung quanh, bước qua lại trong phòng gã.

Tiếng loảng xoảng của vật dụng vang lên. Jiwon đảo mắt nhìn lên, khó chịu vì tiếng động lộn xộn phát ra. Rồi bút rơi khỏi tay gã và mắt gã thì rơi xuống Junhoe, miệng há hốc.

Cái thằng nhóc ngu ngốc này đang mặc một cái váy màu đen xõa ngang vai. Một cái tạp dề trắng thắt ngang hông. Cái váy dừng lại ở ngang đùi, che đi cái nịt tất xinh đẹp để giữ cái váy cao lên một chút, đôi tất ren ôm lấy đôi chân săn chắc.

Và trời đụ cặp giò săn chắc đó.

"Em đang mặc cái mẹ gì vậy?" Jiwon kiềm chế sau khi lấy lại được nhịp thở.

"Ồ, Donghyuk bảo em mặc cái này để dọn dẹp phòng của ngài," Junhoe trả lời, giọng cậu pha với sự ngây thơ khiến gã phát điên lên.

"Chỉ phòng của a-anh thôi?" Jiwon hỏi. "Không phải là cả chỗ này hả?"

"Không thưa ngài," Junhoe xác định. Cậu cầm lấy một cái giẻ lau và kéo rèm cửa sổ, cho ánh sáng len vào nhiều hơn. "Chỉ phòng của ngài thôi."

"Uh-huh...," Jiwon lẩm bẩm, mắt vẫn theo sát người con trai kia.

Junhoe mỉm cười và xoay lưng lại với Jiwon, với người để quét cửa sổ. Jiwon còn chẳng cần tìm cây bút của gã nữa. Gã dựa lưng vào ghế, quan sát cậu nhóc kia dọn dẹp. Và, ồ cậu ta biết cách dọn dẹp đấy. Junhoe đang chà con mẹ nó xát cái cửa sổ đấy, làm cho nó sáng bóng. Cậu ta đủ cao để với tới những góc khuất mà chẳng cần dùng đến ghế. Nhưng váy của cậu sẽ bị kéo lên, đồng nghĩa với việc lộ phần chân nhiều hơn.

Đôi chân dài và săn chắc đó dẫn đến cặp mông tròn trịa.

Jiwon cắn môi, ngưỡng mộ cái váy của cậu thất bại cỡ nào trong việc che chắn. Jiwon có thể dễ dàng phát hiện ra một cặp quần lót ren màu đen giấu đi cặp mông đó. Cặp mông mà cần phải làm cho nó đỏ ửng lên bằng vài cú tát. Có thể là vài vết cắn...

Gã cầm lấy tách trà và nhấp một ngụm, mắt vẫn hướng về Junhoe. Gã dừng lại, liếc xuống cái tách rồi lại trở về cậu trai đang mặc đồng phục nữ hầu gái kia. Gã di chuyển im lặng nhất có thể, đổ trà và để rơi cái tách xuống dưới sàn.

"Chết tiệt," Jiwon bật ra, "Anh làm rơi cái tách rồi. Ê, nhóc, lại dọn cái đống này đi."

Junhoe nhìn quanh. Cậu nhúng cái giẻ lau vào nước rồi chạy lại chỗ bàn làm việc.

"Vâng, thưa ngài," Junhoe nói, chuẩn bị chạm đến sàn nhà.

Và chết tiệt cậu ta "lên sàn" luôn rồi. Cậu quay lưng về phía Jiwon, và vẫn, là cả chân lẫn tay đều chống trên sàn nhà. Cậu nhướng người về phía trước, vừa đủ để cái váy bị kéo lên lần nữa. Chính cậu vừa tạo ra một đường cong tuyệt hảo trên lưng, cặp mông lơ lửng trưng ra đầy đủ. Cậu thậm chí còn dạng chân ra một chút.

Đây hẳn là một show tuyệt con mẹ nó đỉnh và Jiwon rất không biết xấu hổ mà thưởng thức nó. Tim gã đập nhanh hơn và có một cục u rõ rành rành dưới quần gã, về điểm này làm gã khá là khó chịu. Gã muốn thằng nhãi đó và chẳng còn lăn tăn trong đầu gì nữa là gã sẽ có được cậu ta.

Nhưng giờ chỉ là vấn đề như thế nào thôi.

Gã có thể đè Junhoe ra giữa phòng ngay bây giờ; cậu đang ở một tư thế hoàn hảo. Hoặc gã có thể quất nhẹ lên lưng cậu, để đâm cậu thật sâu ngay trên sàn. Gã có thể uốn gập người Junhoe lên bàn, nện vài cái vào cặp mông khít chặt đó và chơi cậu từ phía sau. Hoặc gã có thể khiến cho cậu bò ra và cầu xin một cây thịt chôn trong cổ họng cậu. Gã có thể cởi khóa quần, khiến Junhoe cưỡi lên phần thắt lưng của gã và để thằng nhóc đê tiện này làm mọi thứ.

"Ngài có ổn không ạ?" Junhoe hỏi, nhìn chung quanh. "Công việc với đống giấy tờ này gây khó khăn cho ngài sao?"

Jiwon nhếch mày, cảm nhận được dương vật của gã co giật theo lời nói của Junhoe

"Có một chút khó khăn" Jiwon trả lời.

"Một chút? Chỉ một chút khó khăn thôi ạ?"

Thằng nhóc cố tình làm vậy. Jiwon có thể nghe ra được điều đó trong tông giọng rõ ràng và đầy chủ ý của cậu. Và nó khiến gã điên hết cả đầu.

"Nó... khá khó."

Junhoe để khăn ướt trượt khỏi tay cậu trong khi đứng lên. Cậu bước xung quanh bàn làm việc và tựa người vào cạnh bàn, giả vờ nhìn vào đống giấy tờ. Thì thật ra cậu chỉ cong lưng lần nữa để nhô ra cặp mông đó thôi.

"Em có được phép xem không, thưa ngài?" Junhoe nói như mèo kêu. "Có thể em sẽ giúp được".

Jiwon đẩy người ra xa bàn, đặt tay lên thành ghế. Junhoe bước nhẹ nhàng lại gần hơn và ngồi xuống trên đùi Jiwon. Sức nặng của cơ thể người kia đè lên dương vật khiến một tiếng rên rỉ thoát ra khỏi môi gã. Một tiếng rên dịu dàng nữa dành cho lưng của Junhoe. Gã đặt tay lên hông của chàng trai, cọ xát thành những vòng tròn trên chiếc váy.

Junhoe nhướng người về phía bàn, nhấn mông cậu xuống đùi Jiwon mạnh hơn nữa.

Cậu trông thật tuyệt vời. Jiwon lại cắn môi, ngưỡng mộ tấm lưng xinh đẹp của Junhoe. Cơ bắp trắng nhạt và đôi vai trần. Làn da mỏng mềm ở cổ chưa bị chạm vào và đánh dấu và nó cần được mút mát đến khi đầy các dấu xanh tím.

"Em không biết nữa, thưa ngài. Nó trông cực kì khó đó," Junhoe nói, thử vặn vẹo cái hông. Jiwon thầm rên rỉ.

"Địt em và cả cái miệng hư đốn của em nữa, tên nhóc chết tiệt này," Jiwon rít lên, ấn Junhoe xuống trên đùi gã mạnh hơn nữa.

"Đây là cái em muốn phải không?"

Jiwon kéo cậu trở lại và bú liếm khoảng da thịt trên vai cậu. Cuối cùng, gã cũng được nếm thằng nhóc này. Cuối cùng, gã sẽ để lại dấu vết trên cơ thể này. Và cuối cùng gã sẽ nghe được tiếng rên rỉ từ đôi môi hé mở ẩm ướt của Junhoe.

Gã sờ soạn bên dưới cái váy của Junhoe. Cậu trai rên rỉ khi tay của Jiwon lướt qua dương vật đang cương cứng của cậu. Jiwon đặt một ngón tay trên cái quần lót mềm mại và kéo nó lên, khiến nó siết chặt vào người Junhoe. Cậu quằn quại trên người Jiwon, tiếng rên rỉ lại lớn hơn.

"Đứng dậy và cởi quần lót ra, thằng nhóc dâm đãng," Jiwon nói, vỗ nhẹ vào hông của Junhoe.

Junhoe gật đầu và bám lấy bàn, đẩy người đứng lên. Jiwon lùi về phía sau, cho cậu khoảng trống, mái tóc đen quay lại nhìn gã. Hai má cậu phiếm hồng, lông mi đen nhánh che đi đôi mắt nhuốm đầy ham muốn. Junhoe trượt những ngón tay dọc theo đôi chân, chạm đến bên trong chiếc váy ngắn. Jiwon quan sát cậu với ánh nhìn thèm thuồng, thu tất cả vào tầm mắt.

Vài giây sau, Junhoe cúi người về phía trước, kéo cái quần lót xuống chân. Jiwon nhìn cái quần rơi xuống và Junhoe bước ra khỏi nó. Cậu dựa người lên bàn, cắn cắn môi.

"G-Giờ sao ạ?"

Giọng cậu run rẩy, nhưng cậu đã sẵn sàng để phục vụ rồi. Jiwon đứng dậy và cầm lấy đống giấy tờ, đẩy qua một bên. Gã mở hộc tủ trên cùng và lấy ra một tuýp dầu nhỏ. Gã đặt nó lên tay Junhoe và nhìn vào người tình cơ khát của gã.

Jiwon để tay gã trượt xuống, búng cái dây đai của nịt tất vào chân Junhoe. Âm thanh va chạm của sợi dây vào da thịt vang khắp phòng, trộn lẫn với tiếng thở nặng nề của Junhoe.

"Ngồi lên đây và tự chơi với ngón tay của em đi," Jiwon nỉ non. "Nhưng không được chạm vào dương vật. Chỉ có ngón tay của em bên trong cái lỗ nhỏ đó thôi. Anh muốn xem."

Gã kéo cái dây nịt tất lần nữa khiến Junhoe rên lên. Jiwon di chuyển về ghế của mình, gã đã cương đến phát hỏa. Nhưng gã chưa chạm vào mình vội. Gã phải trụ đến cuối cùng để chơi đùa-và thưởng thức-tên người tình dâm đãng của gã.

Junhoe dịch người về phía bàn làm việc, mở tuýp dầu. Cậu bóp ra một ít lên ngón các ngón tay, làm cho nó trơn mượt. Thỉnh thoảng đưa đôi mắt đen nặng nề nhìn Jiwon, xem rằng liệu người đàn ông kia có đang dõi theo. Jiwon hẳn là có; gã hoàn toàn bị kích thích, đôi mắt gã hoàn toàn ngập tràn dục vọng.

Kéo cái váy cao lên, Junhoe mở chân mình ra, để lộ ra cơ thể của mình với Jiwon. Cậu chống một chân lên bàn và di chuyển bàn tay đến giữa hai chân, tìm kiếm cửa vào. Cậu cho một ngón tay vào, một tiếng rên dài và kìm nén thoát ra khỏi môi cậu.

Jiwon dằn lại một nụ cười thích thú. Gã thích nó. Gã thích nhìn cậu ta trong tình trạng như thế này.

Ngón tay thứ hai và rồi thứ ba. Junhoe vô cùng chật vật trên bàn. Cậu đang lắc lư cái hông của mình, ngón tay ướt nhẹp ra và vào, ra và vào. Cậu đang cố làm giãn cái lỗ nhỏ, sự ma sát khiến nó đỏ ửng.. Đây là một góc nhìn tuyệt vời và Jiwon chẳng thể rời mắt nổi.

"Ah Jiwon..." Junhoe rên rỉ, ngón tay xoay tròn co giật bên trong. "Fuck! Fuuuuuck! Em cần nhiều hơn, xin ngài. Làm ơn em cần ngài."

Jiwon ngồi lại. Gã mở khóa quần và lấy ra thứ cương cứng phát đau của gã. Hơi lạnh giúp giảm đi phần nào sự căng thẳng. Gã vẫn để tay ở gốc trụ, tự mình lên xuống chậm rãi. Junhoe nhìn gã, liếm môi một cách thảm hại.

"Em muốn gì hả, đồ điếm dơ bẩn?" Jiwon điềm tĩnh hỏi. "Nói anh nghe em muốn gì."

"Em muốn cặc của anh," Junhoe thở một cách tuyệt vọng. "Em cần cặc của anh bên trong em. Em muốn anh chơi em thật gắt như em thật hư—ah shit—em là một con đỉ h-hư hỏng. Cầu xin n-ngài ngón tay của em không đủ."

Jiwon vươn tay về phía trước vằ bắt lấy bàn tay của Junhoe. Hắn khiến cậu dừng lại và chậm rãi kéo tay cậu đi. Junhoe run lẩy bẩy khi Jiwon kéo đi để cậu bước trên đôi chân trần. Junhoe bấu víu trên vai Jiwon.

"Ngồi lên người anh" Jiwon ra lệnh, xoa nắn cái eo của Junhoe. Cậu trai gật đầu và leo lên ghế. Jiwon hướng cậu ngồi xuống, hạ thấp Junhoe xuống côn thịt của mình. Gã trượt ngay vào cửa mình Junhoe, cuối cùng thì cũng cảm nhận được sự chặt chẽ, ấm nóng mà hắn khao khát.

Junhoe co rúm người về phía trước, vùi mặt vào vai Jiwon. Giọng cậu nghẹn đi vì khóc. Jiwon xoay mặt về phía Junhoe, hôn lên làn da nơi vành tai và vuốt ve mái tóc cậu.

"Chậm thôi," Jiwon thỏ thẻ. "Chúng ta có thời gian mà. Đừng tự làm em đau."

Junhoe thút thít rồi gật đầu. Cậu bắt đầu thả lỏng để hạ thấp trọng tâm xuống dương vật của Jiwon, nuốt lấy thứ đó của gã từng chút. Junhoe níu lấy vai của Jiwon, cái lỗ nhỏ của Junhoe co thắt rồi giãn ra rồi lại bóp chặt. Jiwon kiên nhẫn chờ đợi, để cho Junhoe thích ứng với nó. Gã vẫn để tay lên hông của Junhoe, đảm bảo rằng người phía trên gã vẫn đang ngồi vững.

Vào đến inch cuối cùng, cả hai đều thở hắt ra. Junhoe ngã đầu về sau; còn Jiwon nắc hông chầm chậm, gã cắn môi dưới.

"Mẹ kiếp, Junhoe, em phê quá."

Junhoe cười khúc khích và vòng tay qua cổ Jiwon. Junhoe nhấn nhẹ hông cậu xuống và Jiwon ngầm hiểu. Gã nắm lấy hông Junhoe chặt hơn nữa và bắt đầu luận động.

Jiwon đẩy hông chậm ở phần dạo đầu, rút ra đâm vào cơ thể Junhoe. Nhưng người kia càng kịch liệt, gã càng động nhanh hơn, nhằm đuổi kịp chuyển động mê người của cậu. 'Đúng là thứ thích bị đâm mà,' Jiwon nghĩ thế. Một thằng nhóc hiếu động dư thừa năng lượng, một cặp mông đào ngon lành và đôi chân tuyệt hảo và cả đôi mắt xinh đẹp nhất từng tồn tại trên đời.

Gã đánh vào mông Junhoe kéo cậu về thực tại và nắc dữ dội hơn.

"Ah sướng đúng rồi Jiwon!" Junhoe hét lên, giọng cậu đứt quãng. Mồ hôi nhỏ giọt hai bên thái dương, làm cho tóc cậu bết dính vào trán. Cậu nhắm mắt-hai cái bể đen thẳm tuyệt đẹp đó- và từng chữ lại rơi ra khỏi cái miệng chẳng khép lại được phút nào của cậu. Những lời tục tĩu và những tiếng gào thét rời rạc. Giọng của Junhoe vang vọng khắp phòng; có thể đã xuyên qua luôn cánh cửa đóng kín và dội đến cả hành lang.

Nhưng Jiwon lại chẳng bận tâm lắm nếu có ai nghe thấy vào lúc này. Gã có người tình của gã, Junhoe của gã, và những âm thanh cậu tạo ra thật động lòng người. Nếu ai có can đảm lắng nghe chúng, thì gã không quan tâm. Bọn họ cũng sẽ không bao giờ được chiêm ngưỡng một Junhoe như thế này.

Junhoe là của gã và chỉ gã và duy nhất gã mới có thể khiến cậu ta mất khả năng tự chủ.

Chẳng một lời cảnh báo, hơn cả một tiếng hét, Junhoe bắn. Móng tay ấn vào vai Jiwon
và đầu ấn vào ghế bên cạnh cổ Jiwon. Jiwon ôm cậu, kéo cậu vài thật gần và giúp cậu vượt qua cơn cực khoái này. Cái váy bị Junhoe làm bẩn gần hết, nhưng chẳng gây phiền hà gì khi tới lượt Jiwon lên đỉnh.

Gã bắn vào bên trong Junhoe, cả người cậu thắt lại xung quanh dương vật của gã.

Cả hai nằm lả người trên ghế, cơ thể họ rũ rượi, mệt mỏi và đầm đìa mồ hôi. Thở thôi cũng thấy khó, họ cố lấy lại nhịp thở. Bàn tay lười biếng của Jiwon lướt qua đùi Junhoe, một tiếng rên rỉ thẹn thùng thoát ra từ cử chỉ đó. Gã cười và vùi mũi vào trong mớ tóc rối lòa xòa trên trán cậu.

Junhoe xoay mặt đối lại với anh và gã lại cười. Có chút hồng hồng trên má Junhoe rồi, người mà gã đã hiểu quá rõ. Đây không phải do ham muốn muốn xác thịt, mà là một cảm giác ấm áp và thân thuộc. Jiwon hôn vào mũi Junhoe trước rồi đến đôi môi đang hé của cậu.

Đôi môi đắt giá ngọt ngào, nhuốm màu hồng và hương vị dai dẳng của sự ngây thơ.

"Junhoe," Jiwon nói nhỏ, "Chúng ta sẽ chuyển qua ghế sofa, được không?"

Junhoe chậm rãi gật đầu. Jiwon giúp cậu vì cái chân lảo đảo của cậu. Jiwon với lấy cái áo khoác và dẫn Junhoe tới ghế sofa. Gã ngồi xuống trước và ngã người ra sau để Junhoe có thể trườn lên ngực gã. Jiwon phủ cái áo khoác xung quanh đôi vai trần trụi của Junhoe và cậu thì rúc sát vào dưới cổ gã. Jiwon cứ vuốt ve mái tóc cậu, cúi người để ấn xuống những nụ hôn lên vai, má, mắt, trên đầu của Junhoe và bất cứ chỗ nào gã có thể.

"Này, Junhoe, em có muốn thay một bộ đồ khác không?" Jiwon thầm thì nhẹ nhàng. "Anh sẽ đi lấy bộ đồ ngủ của em."

Junhoe gà gật buồn ngủ nhưng lại bám chặt lấy Jiwon hơn, không cho gã đi đâu cả. Vừa lúc đó, có tiếng gõ cửa và tiếng mở cửa theo sau.

"Jiwon?" tiếp đến là giọng của Donghyuk khi anh bước vào. "Junhoe đã xong công việc chưa? Tao đang-oh?"

Jiwon đảo mắt. "Rồi đấy, thằng bạn trời đánh. Junhoe làm xong công việc của em ấy rồi. Và không mày không thể cướp em ấy khỏi tao. Em ấy đã vượt qua mọi thứ ngày hôm nay rồi."

"Mày thật đáng quý, Jiwon," Donghuyk ậm ừ, đan chặt hai tay lại với nhau. "Hoàn toàn có tính bảo hộ! Thật đáng yêu!"

"Im đi. Mày sẽ làm em ấy thức đó," Jiwon ngắt lời. "Nhưng nếu mày đã ở đây rồi thì tỏ ra có ích chút và đi lấy về cho em ấy bộ đồ để thay đi."

"Hử? Nhưng-"

"Mày đưa cho em ấy mặc cái bộ đồ chết dẫm này trước nha," Jiwon tiếp tục, "cho nên là đi lấy cho em ấy bộ mới đi."

Donghyuk bỉu môi. Quay người đi, bước đều về phía cửa.

"Được, được thôi," anh trả lời. Anh ta dừng ngay trước cửa với nụ cười toe toét. "Sẵn đây thì, không cần khách sáo nhé. Tao đã suy tính ra được mày có thể nghỉ ngơi chút trong đống công việc đó"

"Biến mẹ đi," Jiwon nói, cố gắng hết sức để giữ lại nụ cười không nở bung bét quá trên môi. Gã ôm Junhoe chặt hơn, lướt một bàn tay vào mái tóc người tình của gã, một nụ cười nhẹ nhàng (nhưng phần nhiều là thoả mãn) cũng nở trên gương mặt Junhoe.

.
.
.

_______________

Note của tác giả:

"Ai có thể chống đỡ lại được một Junhoe mặc bộ đồ maid đó nhỉ? Chắc chắn không phải là Jiwon. Hahahahahhaa"

Quà valenthai tặng các cậu :))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip