ba nhịp
- góc nhìn thứ ba -
jimin ngửa chiếc điện thoại trên tay lên, em vừa nhìn ra cửa sổ vừa ho khan. ánh nhìn ấy dấy lên đầy sự nghi ngại. trong đầu em là một cuộc đấu tranh tâm lý mãnh liệt, dù chính bản thân jimin biết rõ bên nào sẽ chiến thắng, hay đúng hơn là người nào.
không chần chờ thêm, cậu nhập một dãy số, nhấn gọi rồi đưa điện thoại lên tai nghe từng tiếng beep vang lên liên hồi, bồn chồn phỏng đoán liệu người kia có nhận máy hay không. trái tim em nhỏ run lên từng hồi theo nhịp của chuông điện thoại, nhưng tiếc thay đầu kia vẫn chưa có ai nhận máy khiến jimin lặng người trong lớp mồ hôi lạnh đã bao phủ hết cơ thể mình. em có chuyện muốn nói với yoongi. cuối cùng, âm thanh thông báo cuộc gọi đã được kết nối vang lên, jimin nín thở chờ đợi người bên kia mở lời.
"xin chào?" kết nối không ổn định, tiếng nói từ đầu bên kia rè rè vang lên nhưng jimin chẳng bận tâm. trái tim em đã bắt đầu loạn nhịp.
"yoongi!" em vội vã hét lên, âm lượng lớn đến mức chính jimin cũng có thể mường tượng ra cảnh người anh nhăn nhó đưa điện thoại ra xa để bảo vệ đôi tai của mình.
"jiminie?" giọng yoongi có chút hoang mang.
"vâng!" jimin đã chuẩn bị và nhẩm đi nhẩm lại trong đầu những điều mình muốn nói với anh khi người kia nhấc máy, nhưng giờ tất cả những câu từ ấy đều bị em ném ra khỏi khung cửa sổ.
"jimin?" yoongi ngượng ngùng nhắc nhở người em bỗng lặng thinh ở đầu dây bên kia. còn jimin lại đang quá đỗi vui mừng với khoảnh khắc này, tưởng tượng việc người anh của mình vẫn đang ở đây khiến em bình tĩnh hơn phần nào.
"công việc của anh thế nào?" jimin không biết nên mở lời như nào, cũng chưa tìm ra cách dẫn dắt đến những điều cần nói nên đành hỏi anh điều đơn giản nhất.
"vẫn bình thường thôi." yoongi trả lời.
"nghe này, jimin. anh phải đi rồi, bên này bọn anh bận lắm. để khi khác nói chuyện em nhé?" người lớn tuổi dịu giọng hỏi jimin, còn em ở đầu bên này thì gần như ngừng thở.
"được rồi."
giọng nói của jimin khẽ khàng vọng lại, và em có thể cảm nhận được yoongi đang hài lòng mỉm cười.
"cảm ơn em nhé."
yoongi cúp máy, jimin cũng hạ chiếc điện thoại trên tay xuống. điện thoại rơi từ đôi tay buông thõng của em xuống mặt đất, rồi trượt vào dưới gầm giường nhưng cậu chàng tóc đỏ không mảy may muốn nhặt nó lên. em đã đặt hết niềm tin vào yoongi, vì em tin rằng anh sẽ lắng nghe em dù có bất cứ vấn đề gì xảy ra. hoặc đó chỉ là những ảo vọng của em, như mọi lần em vẫn mong mỏi. nhưng đáng tiếc, anh đã không lắng nghe những lời người em mình muốn nói.
jimin khuỵu xuống sàn nhà lạnh lẽo, co quắp người lại thành một quả bóng. và rồi nhịp tim em dần dần ngừng đập.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip