bốn nhịp

- góc nhìn thứ ba -

"có chuyện gì sao?" đồng nghiệp của yoongi bước đến bên bàn và lên tiếng hỏi, anh ta nhận ra khi giọng nói của jimin vừa vang lên thì yoongi như tiến vào một trạng thái vô cùng khác lạ.

"không, không có gì đâu." yoongi nhún vai rồi lại tiếp tục lạch cạch gõ phím.

anh đã nhung nhớ giọng nói của em quá nhiều, và giờ việc nghe thấy giọng nói ấy khiến anh đau đớn vô cùng. yoongi muốn quên đi mọi chuyện trong quá khứ và bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới. nhưng chính anh hiểu rõ mình sẽ chẳng thể làm vậy khi jimin vẫn còn hiện diện, bởi em thuộc về cái quá khứ anh muốn xóa nhòa đi ấy.

dù bao nhiêu lần yoongi muốn những mảnh ký ức ấy trở thành hư vô, chỉ có duy nhất một điều, một người vẫn còn khiến anh bám víu mãnh liệt, và anh biết mình sẽ chẳng thể rời bỏ nó. park jimin là sợi dây gắn kết yoongi với quá khứ của mình, và việc cắt đứt với jimin, hay chính là cắt đứt sợi dây quá khứ, khiến anh đau như chết đi sống lại.

tất cả là lỗi của cô ta. nếu cô ta chưa từng làm trái tim yoongi tan vỡ, có lẽ hiện tại anh cũng chẳng cần phải chạy trốn khỏi bản thân và cả jimin, chỉ vì cậu trai với mái tóc đỏ rực ấy nhắc anh về quá khứ đau thương của mình. nhưng những điều đã xảy ra thì sẽ chẳng thể hồi lại, yoongi hiểu rõ điều ấy. bởi vậy nên anh chọn cách trốn chạy, hết lần này đến lần khác. anh biết rõ mình sẽ không thể tảng lờ các cuộc gọi từ jimin quá lâu, bởi vì chính thâm tâm anh cũng đau đớn thúc giục bản thân mình nhấc máy.

yoongi chỉ mong cầu được ở bên cạnh em nhỏ của mình ngay lúc này, siết chặt lấy em trong vòng tay và lắng nghe từng nhịp tim em rung động. bởi trái tim yoongi đã ngừng đập lâu rồi. anh muốn nói với em rằng anh trân quý em và tình bạn của hai người nhiều đến mức nào, hơn tất cả mọi điều trên thế giới này dù cho có bị ngăn trở bởi hàng triệu dặm, châu lục và đại dương. nhưng thực chất, trái tim sắt lạnh của yoongi là thứ chia rẽ họ.

và trên thế giới này, yoongi chỉ khao khát được nghe thấy tiếng nhịp tim của một người, tiếng trái tim jimin rung lên mãnh liệt. nhưng đó chỉ là quá khứ, jimin đã vùi sâu trong quá khứ và nhịp tim của em cũng vậy. bây giờ thế giới đã đón nhận một yoongi mới, một yoongi không có quá khứ bên mình.

anh đẩy chiếc điện thoại bên cạnh ra xa và bắt đầu thô bạo gõ lên từng phím trên máy tính của mình. sau vài tiếng, yoongi đã hoàn thành công việc của mình. anh cầm lấy chiếc áo khoác trên ghế, mặc lên người và rời khỏi văn phòng, để lại chiếc điện thoại - thứ duy nhất có thể kết nối anh với jimin ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip