chín nhịp

- góc nhìn thứ ba -

yoongi ngồi trong quán đồ ăn nhanh tại nhà chờ sân bay. thức ăn tại những nơi như này vẫn luôn vô vị, nhưng thà vậy còn hơn là lang thang trong nhà chờ với chiếc bụng đói. vì vậy, yoongi quyết định ngồi xuống và gọi món. một đĩa đầy ắp cánh gà.

anh buồn tẻ liếc nhìn xung quanh, gương mặt nào trong mắt anh trông cũng giống nhau, chẳng có ai là nổi bật, chẳng nụ cười nào có thể khiến trái tim anh rung động trở lại. yoongi thở dài, kéo chiếc túi vào sát gần mình và chờ cho đến khi chuyến bay của mình, chuyến bay sẽ đưa anh trở lại hàn quốc, trở lại nhà với jimin đến lượt. rời khỏi nơi ấy là điều đau đớn nhất mà anh đã từng làm trong đời.

từ khi trái tim yoongi ngừng rung động đến giờ cũng chưa quá lâu, lại càng chưa quá muộn từ khi anh rời bỏ hàn quốc và jimin. nhưng yoongi cảm nhận được, chỉ một khoảng thời gian ngắn ngủi ấy cũng đã thay đổi anh hơn bất cứ điều gì trước đây. một khoảng thời gian khi tim yoongi mất đi ý nghĩa để nó tồn tại, mất đi giá trị của nó. và giờ yoongi chỉ có thể hy vọng chuyến bay về nhà này sẽ lại thay đổi nó lần nữa. nó sẽ chẳng thể ở yên mãi, nhưng anh mong đây sẽ là một lần thay đổi tích cực.

đột nhiện, có thứ gì đó sáng chói lướt qua trước mắt anh khiến yoongi phải nháy mắt nhiều lần để nhìn thật rõ. anh tìm kiếm xung quanh, nhưng thứ ấy đã biến mất. yoongi đứng bật dậy khiến chiếc ghế cũng theo đó mà đổ rạp xuống sàn nhà, thu hút hàng trăm ánh mắt nhìn về phía anh. nhưng lần này yoongi không còn quan tâm nhiều đến thế, anh chẳng để tâm đến những ánh mắt ấy vì anh biết rõ thứ anh vừa nhìn thấy là gì.

với tốc độ ánh sáng, yoongi chạy ra khỏi quán ăn và tiến vào sảnh chờ, sốt sắng đưa mắt tìm kiếm chủ nhân của mái tóc đỏ rực đã hút lấy ánh nhìn của anh. và rồi, anh đã tìm thấy nó. một mái tóc ngắn màu đỏ lướt qua theo dòng người rời đi. yoongi như nín thở rồi lại tiếp tục đuổi theo, mặc kệ chiếc túi đang vì xóc nảy mà đập mạnh vào chân anh và những người phía trước chen chúc chặn đường. anh vẫn tiếp tục chạy.

một luồng gió lạnh đập thẳng vào người yoongi, lúc này anh mới nhận ra mình đã chạy đến gần lối ra của sân bay. bao nhiêu hy vọng đã suýt vụt tắt cho đến khi yoongi thấy mái đầu đỏ ấy trước mặt mình một lần nữa, và lần này anh không chần chừ dù chỉ một giây mà chạy đến kéo người kia vào trong lòng mình.

jimin ngạc nhiên hít một ngụm khí vì bất chợt bị ôm lấy, và khi em ngẩng lên để biết người kia là ai, em đã kinh ngạc đến nỗi chẳng nói nên lời. bao nhiêu câu từ em dành dụm đều bị nuốt lại khi ánh mắt em chạm phải đôi mắt đã nhòe đi của yoongi.

"yoongi." em khẽ gọi tên anh rồi vòng tay ôm lại người đàn ông vẫn đang siết chặt lấy cơ thể nhỏ bé của mình.

những giọt nước mắt hạnh phúc tuôn rơi trên gò má yoongi. anh không biết đã trôi qua bao lâu, cơ thể anh đã hứng chịu bao nhiêu luồng gió lạnh, yoongi chỉ biết mình muốn bao bọc lấy jimin, bảo vệ em khỏi những luồng gió khô khốc ấy. anh nghe thấy tiếng thông báo đang phát qua loa, là chuyến bay mà anh đã đặt vé. nhưng giờ yoongi chẳng cần đi đâu nữa, vì nhà của anh đã ở ngay đây rồi.

"ôi mẹ kiếp park jimin!" yoongi chửi thề. "anh sẽ chẳng bao giờ ăn được miếng cánh gà nào vì em đấy."

cậu nhóc trẻ tuổi khúc khích cười, lại vùi mặt vào lồng ngực anh và siết chặt vòng tay mình lại. lần đầu tiên giữa hai người họ không còn là một trái tim mãnh liệt rung lên. giờ phút này, hai trái tim đã hòa chung một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip