năm nhịp
"này yoongi." một người đồng nghiệp gọi anh, khiến chàng trai tóc bạc hà ngẩng lên nhìn về phía anh ta.
"sao thế?" yoongi có chút lơ đễnh sau hàng giờ ngồi trước màn hình máy tính.
"chúng tôi chuẩn bị đi ăn, cậu có đi cùng không?" anh chàng vui vẻ cười nói, rủ anh gia nhập nhóm bạn của mình.
yoongi dụi đối mắt đỏ hoe, sưng vù và đầy mệt mỏi của mình rồi lẳng lặng liếc nhìn chiếc điện thoại. màn hình tối đen, không một tin nhắn hay cuộc gọi nào khác đến từ jimin. trong lòng yoongi dấy lên từng đợt bất an, trong đầu anh như có giọng nói yếu ớt nhắc cho anh biết điều anh thật sự muốn, đó là cắt đi những sợi dây gắn kết anh với quá khứ của mình.
những chỉ cần những sợi dây ấy từ từ biến mất, yoongi lại hoảng hốt lo lắng. anh cần được nghe thấy giọng nói ngọt ngào của jimin như cách anh cần oxy để duy trì sự sống. nhưng trái tim yoongi lại chẳng hề rung động, như cách nó vẫn im lặng suốt thời gian qua. cũng bởi vì vậy, anh đã bỏ qua những giọng nói nhắc nhở anh nên gọi lại cho jimin.
"được thôi, tôi sẽ đi." anh đứng dậy khỏi ghế và cất chiếc điện thoại vào túi áo của mình. chỉ để đề phòng có chuyện cần liên lạc mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip