Phần 1:

Hạ Tử đi nhanh lên chút cậu chậm chạp quá đấy . Tôi lững thững đi đằng sau vẫn chưa hết cơn buồn ngủ tôi liền ngáp lấy một cái rõ dài , Kì Ngôn à đi chậm một chút đi tôi đi không nổi .

[ vào đến lớp ]

Tôi nằm phịch xuống bàn tiếp tục chìm vào giấc mộng , " Hạ Tử , Hạ Tử dậy đi còn muốn ngủ tới khi nào nữa , hết tiết một rồi đấy". Tôi ngồi dậy dụi mắt , ngáp lấy ngáp để " vậy à , kệ tôi đi miễn sao thi cuối cấp vẫn ở trong top 10 là được".

[ Giờ nghỉ trưa ]

  Này Kì Ngôn , tan học qua nhà tôi chứ? Tôi có vài thứ muốn cho cậu xem . Chưa kịp trả lời tôi thì Liễu San San từ đâu đi tới ngồi bên cạnh Kì Ngôn lại còn ngồi sát vào cậu ấy chứ , tôi nhíu mày hỏi " có chuyện gì sao San San? , nếu có thì nói nhanh đi còn không thì đi ra chỗ khác đừng làm phiền bọn tôi". Cô ta trừng mắt nhìn tôi , cứ làm như tôi sợ ấy . "Kì Ngôn tôi thích cậu lâu lắm rồi cậu làm bạn trai tôi được không?" Tôi nhìn cô ta khó chịu , đứng dậy bỏ về lớp học lôi đống bài tập ra làm cho đỡ chán. " Hạ Tử, cậu nghe tôi nói đi, tôi đối Với Liễu San San chỉ là người lạ thôi" nhìn dáng vẻ oan ức của cậu ấy kìa, thực đáng yêu đi mà . Thật ra cậu ấy không nói thì tôi cũng biết ,chỉ là tôi muốn cho cô ta tự đắc một chút xem sao. Tôi đứng dậy kéo Kì Ngôn ra đằng sau trường , đẩy cậu ta sát vào tường mặt đối mặt " Ai theo đuổi cậu đi chăng nữa thì người cậu chấp nhận chỉ có thể là tôi" . Nhìn khuân mặt nhỏ nhắn của cậu ấy kìa , trắng nõn, khả ái mà. Tôi đặt một nụ hôn lên môi người đối diện mình , đẩy lưỡi mình vào và khuấy đảo khoang miệng của Kì Ngôn . Tôi không kìm chế được liền đưa tay vào trong áo của chú thỏ nhỏ bé , nhưng đang giữa chừng thì có người xen ngang cô bé đó tên là Dạ Nhi , hàng xóm gần nhà tôi . Nó cũng biết rõ tôi yêu con trai nhưng hết lần này đến lần khác tìm cách hại Kì Ngôn , " hai... hai người..đ..đang làm cái gì thế... aaa" tôi bế cậu ấy lên đi qua người Dạ Nhi , làm gì thì đâu liên quan tới cô , hóng hớt chuyện của tôi để đi nói cho toàn trường biết à?? Xin lỗi đi Trịnh Hạ Tử này không sợ lời đàm tiếu cùa mấy kẻ không có não

[ Lúc tan học ]

    Cố Kì Ngôn tôi gọi lớn , tôi đã bảo cậu đi chậm thôi tại sao lại đi nhanh tới vậy cơ chứ , đi chậm một chút tôi với cậu sẽ được ở bên nhau lâu hơn đấy . Khuân mặt khả ái kia đã đỏ ửng lên , nhìn giống trái đào vậy , tôi cười và trêu chọc cho ai đó tức chơi. " H...Hạ Tử... cậu còn dám chọc tôi? Có tin tôi đánh cậu chết không hả cái tên biến thái này" . Tội bĩu môi ra vẻ đáng thương đánh cả chồng cậu thì tôi xem mai sau cậu có an toàn mà xuống đất không nhé, ".

Lần đầu tiên viết, chỉ nhận những bình luận nhận xét và góp ý không nhận gạch đá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: