Oneshot




Ta là một con mèo bị bỏ rơi, tình cờ bị nàng nhặt được.



Trong số những người từng sờ qua ta, không hiểu ta nhất chính là Nghiêm Vi đầu gỗ này.

Ta gặp nàng cách đây ba năm, lúc đó nàng mới mười bảy, còn ta chỉ mới có một tháng tuổi hơn.

Nói đến, ta cũng không phải là từ Trung Quốc, Nghiêm Vi đầu gỗ lúc đó đang là một người lính, trong lúc nàng đang tìm người bị thương ở một ngôi làng bị chiến tranh tàn phá ở biên giới Palestine thì tìm thấy ta.

Ta lúc đó bị lạc mẹ, ở trong một đống đổ nát không biết phải đi hướng nào, chỉ dám kêu mấy tiếng. Không biết là ngẫu nhiên hay may mắn nàng thật sự nghe được, bới tung lớp đất đá phía trên, tìm ra ta đang nằm trong một cái hốc, ngước đầu nhìn nàng

"Nhóc chỉ có một mình sao? Vậy, chúng ta giống nhau rồi"

Nghiêm Vi nhếch môi, đem ta bỏ vào cái túi đeo bên hông.

Đó là lần đầu tiên ta cảm thấy mình vậy mà có nơi để trở về.

"Ta gọi ngươi là May Mắn, được không?"

May Mắn, là ta gặp nàng chính là may mắn, hay tại thời điểm nàng chỉ có một mình tìm được ta đang bơ vơ là may mắn? Dù là ý nghĩa nào, cái tên này cũng thật sự rất đẹp.

Ta ở cùng nàng nơi đại mạc hoang tàn này một năm, mãi cho đến khi Nghiêm Vi bị một viên đạn bắn trúng vào chân. Nàng lúc đó tập tễnh quay về lều, nói với ta rằng chúng ta không ở lại đây nữa.

Không ở đây thì đi đâu?

Nàng lẩm bẩm nói với ta, chúng ta quay về Trung Quốc.

Vì vậy, ta theo nàng trở về.

Có lẽ làm lính thật sự giàu có, điểm này ta không chắc, thế nhưng về nơi thành thị hoa lệ này nàng vậy mà mua được một căn nhà hai tầng trong một ngõ nhỏ. Tầng trệt phía dưới xây thành một tiệm chụp ảnh, tầng trên là nơi ở của chúng ta. Nàng mặc một cái áo sơ mi vỗ vỗ đầu ta, nói nơi này chính là nhà.

Nhà của Nghiêm Vi với ta.

Ta nghĩ một người một mèo như vậy sẽ bình thản trải qua rất lâu. Tiệm chụp của nàng không đông khách, nhưng ta cũng không thích ồn ào. Nhìn nàng thong thả cơm áo không lo, cả ngày đôi khi còn vẽ mấy hình thù kỳ quái cho ta xem, thỉnh thoảng thì đưa ta đi dạo bên ngoài. Cuộc sống như vậy thật sự không tệ, ít nhất trong mắt một con mèo như ta còn có điểm vui vẻ.

Thẳng đến một ngày nàng gặp được Hứa Ấu Di.

Hôm đó trời nắng không có một gợn mây, ta nằm ở quầy lễ tân sưởi ấm bộ lông. Một tiếng chuông từ cánh cửa vang lên, ta ngước đầu, nhìn thấy một cô gái đang khoác tay một người đàn ông đi vào.

"Hửm? Ở đây không có khách sao?"

Nàng ngó nghiêng một hồi, nhìn thấy ta đang ung dung nằm, hai mắt sáng rực bỏ tay người kia đi đến chỗ ta.

Hừm hừm, mị lực của lão tử ta quả nhiên không ai cự tuyệt được

"Bé con, chủ của em đâu?"

"Meo (nàng ở trên lầu, để ta đi gọi nàng)"

Ta ngồi dậy, để lộ ra cái chuông bị lớp lông chính mình phủ lên, ấn xuống một cái, một tiếng "ting" liền vang vọng cả cửa tiệm.

Có tiếng châm giẫm lên cầu thang mà chạy, Nghiêm Vi cấp tốc chạy xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người vừa bước vào cửa tiệm.

Đây là người khác nhìn thấy, còn ta ở cùng nàng trong ba năm mà nhìn, chính là thấy Nghiêm Vi đầu gỗ hơi thất thần mấy giây.

Lâu quá không có khách nàng bất ngờ sao?

"Cô chủ cũng thật trẻ tuổi" Ta nghe tiếng nam nhân kế bên cười cười, nhưng giọng điệu này khiến ta cảm thấy chán ghét. Nghiêm Vi đầu gỗ chắc hẳn giống ta, nàng không nhìn hắn, chỉ nhìn người con gái đang đứng trước mắt, "Cô chụp ảnh sao?"

"Tôi được người khác giới thiệu đến, muốn chụp một bộ ảnh tuyên truyền"

Người con gái kia khi cười lên rất đẹp, hai mắt cong lại giống như trăng khuyết mỗi tối ta thường thấy, mà thanh âm êm tai lại mang theo dịu dàng giống như là một bản nhạc.

Ta lười biếng nhìn Nghiêm Vi giúp nàng chỉnh trang phục, giúp nàng chụp hình. Mà cái người đưa nàng đến đây thì luôn liên tục lấy điện thoại ra nhắn tin, chốc chốc còn nhếch khoé môi, dáng vẻ này thế nào nhỉ, đúng, giống như lão Trần nhà hàng xóm khi mắng người, ti tiện.

Lần đầu tiên ta cảm thấy chán ghét người mình chỉ vừa gặp lần đầu.

Ta duỗi người một cái, nhìn Nghiêm Vi viết lên giấy thông tin của người kia. Tên của nàng cũng rất êm tai, xinh đẹp như người, khi gọi lên còn mang theo dịu dàng khó có được.

Hứa Ấu Di.

Nghe thật quen, hình như có đôi lần ta nghe thấy Hồng Muội nhắc đến, nha, phải rồi, là một nhà văn. Nhưng mà Nghiêm Vi đầu gỗ chắc không biết, nàng đối với mấy thứ này sẽ không quan tâm. Dù sao đi nữa đời người sơ ngộ được mấy lần, chờ đến khi nàng nhận ảnh xong chúng ta cũng không còn gặp lại.

Nhưng mà khômg nghĩ tới ba ngày sau đó nàng lại đến chỗ chúng ta.

Hứa Ấu Di mặc một bộ dạ phục màu kem nhạt, cả người ướt đẫm, ở bên ngoài mưa như thác đổ. Nghiêm Vi đầu gỗ đưa nàng vào nhà, nàng ngồi ở sofa bên cạnh ta, chỉ cần ngồi gần thôi ta đã nghe được hơi lạnh tản từ trên người nàng. Quần áo dính sát vào thân thể, so với ba ngày trước đây còn muốn gầy hơn, ta không thích lạnh, liền nhảy qua cái ghế đối diện.

Ngồi ở chỗ này ta nghe được rất nhiều thứ, cái hiểu cái không, nhưng cuối cùng chính là quy về hai chữ.

Ngoại tình.

Chồng nàng ngoại tình, mà đối tượng, chính là người bạn thân mà nàng tin tưởng nhất.

Chỉ là ta không hiểu nổi nàng vì sao lại kể chuyện này cho Nghiêm Vi, một chuyện bí mật như vậy, nàng lại kể với một người chỉ mới gặp cách đây ba ngày. Nghiêm Vi mím mím môi, ta đoán nàng cũng không biết nên nói như thế nào, chỉ thành thật đem khăn lông tới lau tóc cho Hứa Ấu Di.

Động tác Nghiêm Vi rất nhẹ, so với lúc mạnh bạo khi tắm cho ta thì nhẹ hơn, giống như đối với một món đồ dễ vỡ, rất sợ chỉ cần mạnh tay một chút sẽ liền vỡ nát. Nàng đứng ở sau không nhìn được biểu tình của Hứa Ấu Di, nhưng ta ngồi đối diện nhìn thấy đến rõ ràng. Chân mày đang khổ sở nhíu lại từ từ giãn ra, trên môi cũng có một độ cong nhợt nhạt.

Nàng nói, "Cảm ơn cô"

Sau đó, nàng rất nhiều lần tới đây, có khi là buổi sáng hoặc là chiều muộn, đôi lúc còn ngủ lại. Nghiêm Vi ngày đầu còn khó chịu, thế nhưng ngày hôm sau lại đi dọn dẹp căn phòng trống tầng trên, tự kê một chiếc giường vào.

Vẻ mặt nàng lúc đó thế nào nhỉ, ừm, thoả mãn.

Đúng là đồ hai mặt.

Ta cũng rất thích Hứa Ấu Di, chỉ là có một vấn đề.

"Đây May Mắn, hôm nay mày cũng có một con tôm"

Cô đùa tôi sao?

Ta quay đầu nhìn Nghiêm Vi, thấy nàng nghiễm nhiên ngồi ăn cháo.

Ba con tôm lúc trước của tôi đâu alo alo? Một con tôm này là cái vấn đề gì???

Còn có, sữa của tôi mỗi sáng tại sao không còn, mà Hứa Ấu Di kia mỗi buổi sáng nàng đến đây đều có sữa uống??!

Ta meo meo mấy tiếng, Nghiêm Vi còn tưởng ta thoả mãn, vui vẻ vuốt ve đầu ta mấy cái.

Ta tại sao lại phí mất ba năm ở bên cạnh cái người ngốc nghếch này cơ chứ? Ta tức giận, tức đến muốn hao gầy

Ta há mồm ăn một con tôm kia, tức giận nhảy xuống bàn, bỏ lại hai người vẫn còn đang nói chuyện với nhau.

"Cảm ơn em, Vi Vi"

"Làm sao lại gọi Vi Vi?"

"Nếu không muốn gọi Vi Vi thì gọi là cái gì? Nghiêm Vi Vi? Tiểu Vi Vi?"

Ta ngồi từ xa cũng nhìn ra thân thể to cao của Nghiêm Vi theo mỗi danh xưng mà rụt lại một chút.

Hừ hừ, đáng đời.

Hứa Ấu Di dù ờ đây khiến ta không được ăn nhiều tôm, nhưng ta nhìn ra Nghiêm Vi đối với việc này hưởng thụ. Nàng sẽ vô thức quay đầu nhìn theo Hứa Ấu Di, cũng rất thích đối phương tức giận bĩu môi, mỗi lần như vậy Nghiêm Vi đều giả vờ nghiêm mặt, nhưng chờ người đi rồi thì lén lút cười.

Ba năm cùng nàng ta dường như chưa bao giờ thấy nàng sẽ vui vẻ như vậy. Nàng đối với ai đều là đạm nhạt lạnh lùng, đối với người đến đây nhiều nhất là Hồng Muội nhà hàng xóm dù có mấy phần dung túng nhưng cũng là không có bao nhiêu mặn mà. Nhưng trước mặt Hứa Ấu Di, ta mới thấy nàng biểu lộ cảm xúc, giống như búp bê bỗng dưng có tri giác.

Ta không biết đây có phải là "yêu" trong miệng con người hay không, dù sao Nghiêm Vi cũng chưa từng nói qua nàng có yêu ai. Nhưng khi ta nhìn thấy Nghiêm Vi một buổi đêm Hứa Ấu Di uống say tựa vào người nàng, thời điểm người kia không biết gì hạ xuống trán nàng một nụ hôn, từ "yêu" này phát ra vừa vặn phù hợp.

Có thể đây chính là yêu.

Ta vô cùng tự hào về phát hiện của mình, nhưng mà muốn ta chấp nhận Hứa Ấu Di thì còn lâu, một con tôm không đủ mua chuộc được ta.

Ngày dài tháng rộng, rốt cuộc một ngày Hứa Ấu Di nói với Nghiêm Vi, nàng quyết định ly hôn. Ở cùng một người chồng bội bạc như vậy, nàng thà rằng không cần

"Vi Vi, đến lúc đó em có chịu chứa chấp chị không?"

"Chị còn chưa phải đã ở đây rồi sao?" Nghiêm Vi trợn mắt nhìn nàng, ta meo một tiếng bày tỏ đồng tình, một tuần bảy ngày Hứa Ấu Di đã ở hết năm bữa, không được ăn tôm ta đã sớm chết tâm. Lúc này Nghiêm Vi vẫn luôn lạnh mặt trả lời, chỉ là không hiểu sao ta vẫn luôn cảm thấy sau lưng nàng có cái đuôi đang điên cuồng vẫy.

Tối đó, nhân lúc Hứa Ấu Di đang ngủ, nàng xuống lầu đi tìm ta. Ta đang nằm trên quầy lễ tân, nàng đi đến ngồi xuống, tay ở trên tai ta vuốt vuốt mấy cái, vô cùng dễ chịu.

"May Mắn, ta có nên nói với cô ấy không?"

Nói cái gì???

Nàng nằm tựa lên mặt bàn, nỉ non nói với ta

"Chờ khi cô ấy ly hôn, ta muốn nói cho cô ấy, chị có thể ở đây, cả đời cũng không cần rời khỏi, đây là nhà của chị, mà ta lại càng muốn trở thành nhà của chị ấy"

"Meo (không được, Hứa Ấu Di chỉ cho tôi một con tôm, tôi không chấp nhận!"

Nghiêm Vi thấy ta đáp lại nàng, những tưởng đồng tình, vô cùng vui vẻ nói tiếp, "Ngươi nói đúng, thích ai thì cần phải dũng cảm nói ra"

"Meo (cô rốt cuộc có nghe tôi nói không vậy, ba con tôm thì chúng ta lại nói chuyện!)"

Cái tên đầu gỗ này!

"Đúng, ngày mai ta liền nói với nàng!" Nghiêm Vi hưng trí bừng bừng, quay người đi lên lầu

Bỏ đi, ta đi nói chuyện với con vịt trong bếp.

Bất quá, nàng còn chưa kịp thổ lộ gì với Hứa Ấu Di, người kia đã mang tới cho nàng một tin khác, nàng có thai.

Lúc Nghiêm Vi nghe được, ly uống sữa cũng suýt nữa giữ không xong, hai mắt trợn đến muốn rơi ra ngoài.

Ha, đây rõ ràng là chuyện đáng để cười nhất Trung Quốc, nhưng mà Nghiêm Vi đúng là cười không nổi. Nàng lắp bắp hỏi Hứa Ấu Di, "Vậy...vậy...vậy chị vẫn sẽ ly hôn sao?"

Ta cảm giác trái tim nàng đang sắp nứt rồi, nếu Hứa Ấu Di trả lời là có, nhất định sẽ vỡ vụn.

Hứa Ấu Di hình như không lo lắng lắm, nàng chỉ đơn giản cười lên một cái, ý cười trong suốt lại phảng phất nàng nhìn ra được cái gì rồi. Ta không rõ lắm, nhìn nàng đi tới dùng hai tay sửa lại cổ áo cho Nghiêm Vi, cả người Nghiêm Vi liền cứng đờ

"Nếu chị ly hôn, em làm cha của đứa nhỏ sao?"

Hứa Ấu Di ngước đầu, nàng thấp hơn Nghiêm Vi, thời điểm ngước lên ta còn nhìn thấy nàng có chút giảo hoạt. Nghiêm Vi một động tác thân mật này đúng là chịu không nổi, nhưng có đánh chết cũng mạnh miệng.

"Em là con gái, làm sao có thể làm cha?"

Một câu này, đúng là danh xứng với thực, ngay cả ta một mèo cũng biết Hứa Ấu Di đang ám chỉ cái gì, nhưng mà đem ném lên Nghiêm Vi thì nàng lại không hiểu.

Nghiêm Vi đầu gỗ này đúng là không chỉ làm ta tức chết, còn khiến Hứa Ấu Di tức muốn chết.

"Được...vậy chị không phiền phức em" Hứa Ấu Di buồn bã rũ mi, tay áp lên áo sơ mi của Nghiêm Vi lui ra, muốn quay đầu bước ra ngoài

Ta thật muốn cào cho Nghiêm Vi một nhát, thế nhưng không thể, chỉ phải giúp tên này thông suốt một chút. Ta nhảy lên quầy lễ tân, meo một tiếng, làm ra dáng vẻ giống như buổi tối kia nàng nói chuyện với ta.

Có lẽ ông trời thương xót, Nghiêm Vi thời khắc này hiểu được ý ta. Vội vàng xông lên nắm tay Hứa Ấu Di kéo nàng lại, nhưng mà hình như vội vàng không kiểm soát được lực, cả người Hứa Ấu Di liền nhào vào lồng ngực Nghiêm Vi.

Ta có cảm giác mình đang xem phim truyền hình giờ vàng buổi tối vậy.

Nghiêm Vi nắm nàng rất chặt, không chừa cho mình đường lui, trực tiếp nói.

"Không làm ba, làm mẹ được không? Không có ba, bảo bảo có hai người mẹ, được không?"

Ở đây cùng em đi, Hứa Ấu Di, nơi đây sẽ là nhà của chị, em...cũng muốn là nhà của chị, cả đời bảo hộ chị"

Nghiêm Vi nói rất rõ ràng, có lẽ căng thẳng ta liếc mắt còn nhìn ra tay nàng đang run. Nhưng mà thanh âm thì rất khác mọi ngày, mang theo từ tính cùng mềm mại.

Ừm ừm, rất dễ nghe.

"Em đây là đang tỏ tình sao?" Hứa Ấu Di vui ra mặt, cằm tựa vào lồng ngực Nghiêm Vi, khoé môi cùng mắt cong cong, vô cùng giống một con mèo

"Chị nghĩ thế nào cũng được" Nghiêm Vi đầu gỗ a, mặt cùng tai đều đỏ ửng, muốn lui lại bị Hứa Ấu Di ôm lấy eo, không chạy nổi.

Tình tiết càng ngày càng giống trong phim truyền hình, Hứa Ấu Di nheo mắt tiến lại càng gần, thủ thỉ ở bên tai người kia.

"Vậy thì chị nghĩ, em là đang tỏ tình với chị"

Sau đó, làm gì có sau đó, cảnh này quả thật mù mắt mèo độc thân như ta, ta che hai mắt, làm bộ cái gì cũng không thấy.

Sau đó, nàng thuận lợi ly hôn, thuận lợi tới ở nhà Nghiêm Vi, thuận lợi lấy mất hai con tôm cùng phần sữa buổi sáng của ta.

Hừ, nếu không phải ta thích bánh quy Nghiêm Vi mua cho nàng, ta nhất định không chấp nhận.

Sau đó, nàng thuận lợi sinh ra một tiểu bảo bảo, ta thuận lợi lên làm ca ca, địa vị nâng thêm một bậc.

Mùa xuân năm thứ tư của ta, tiểu bảo bảo nằm chơi trong cái nôi Nghiêm Vi đóng, ta nằm trên quầy lễ tân đón nắng sớm, Hứa Ấu Di thì ngồi kế bên cái nôi. Nghiêm Vi đem một bình sữa đã được làm ấm ra ngoài.

"Vi Vi, em cũng may mắn người ta làm bình sữa bằng nhựa đi, nếu là thuỷ tinh khéo đã bị em ném vỡ cả trăm lần rồi"

Hứa Ấu Di bĩu môi cầm lấy bình sữa, Nghiêm Vi dạo này không biết ở đâu học được mấy trò lưu manh, lại cúi đầu nói với người kia, "Nhưng mà em cũng chưa làm rơi chị lần nào, có rơi cũng là ở trên giường"

"Ba hoa"

Nữa rồi lại đến nữa rồi, ta tốt nhất chỉ nên giả mù phơi nắng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip