Chương 10

Khi đêm Trăng Thợ Săn càng lúc cận kề, mức độ truỵ lạc trong cung điện cũng ngày một gia tăng. Không khí của những buổi tiệc thay đổi — chúng trở nên cuồng loạn hơn, hoang dại hơn. Giờ đây, sự hiện diện của Cardan không còn là điều kiện cần thiết để khơi mào cho những cuộc ăn chơi thác loạn nữa, khi những lời đồn đại về việc hắn như một kẻ sẵn sàng bắn người tình của mình chỉ để mua vui khiến huyền thoại về hắn càng được lan xa và tô vẽ dữ dội hơn.

Những ký ức về thời niên thiếu của hắn — như cái cách hắn cưỡi ngựa xông thẳng vào lớp học, những trận ẩu đả hắn từng gây ra hay những hành động tàn nhẫn hắn từng thực hiện — nay được mang ra để soi xét, mổ xẻ. Câu chuyện càng kinh khủng, người ta lại càng nâng niu trân trọng. Dù người faerie có thể không biết nói dối, nhưng những câu chuyện kể ở nơi đây vẫn sinh sôi như ở bất cứ đâu, được nuôi dưỡng bằng tham vọng, đố kỵ và khát khao.

Vào mỗi buổi chiều, tôi thường phải bước qua những thân người đang ngủ vùi trên hành lang. Không phải ai trong số họ cũng là quý tộc trong triều đình, cả gia nhân lẫn lính gác dường như cũng bị cuốn theo nguồn năng lượng hoang dại ấy, bỏ bê bổn phận để chạy theo khoái lạc. Những người faerie khỏa thân chạy băng qua khu vườn Elfhame, và những máng nước từng dùng cho ngựa giờ đây lại chảy tràn rượu vang.

Tôi gặp Vulciber để tìm thêm thông tin về Biển Sâu nhưng hắn chẳng có manh mối gì mới cả. Dù thừa hiểu Nicasia chỉ đang cố khiêu khích mình, tôi vẫn xem đi xem lại danh sách những kẻ có thể đã phản bội tôi. Tôi lo lắng không yên về kẻ phản trắc và động cơ của họ, về việc sứ giả của Lãnh chúa Roiben sắp tới, về việc làm sao để kéo dài quyền điều khiển ngai vàng của mình sau thời hạn một năm một ngày. Tôi vùi đầu vào những chồng giấy tờ mục nát, uống những loại độc dược của mình và tính toán hàng ngàn thế phản đòn cho những cú tấn công có thể sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

Cardan đã chuyển vào phòng cũ của Eldred, còn căn phòng có sàn nhà bị cháy rụi thì bị chặn kín từ bên trong. Nếu việc ngủ ở nơi từng là phòng của cha mình khiến hắn khó chịu, thì hắn đã không để lộ ra điều đó. Khi tôi đến, hắn đang ngả người một cách thờ ơ trong lúc gia nhân dỡ bỏ những tấm thảm thêu và ghế dài để nhường chỗ cho một chiếc giường mới được chạm khắc theo đúng ý hắn.

Hắn không ở một mình mà có một nhóm nhỏ các cận thần đang vây quanh — vài người tôi không quen, cùng với Locke, Nicasia và chị gái tôi, hiện đang đỏ mặt vì rượu và cười nghiêng ngả trên tấm thảm trước lò sưởi.

"Ra ngoài đi," hắn nói với bọn họ khi thấy tôi đứng nơi ngưỡng cửa.

"Nhưng, thưa Bệ Hạ," một cô gái lên tiếng. Toàn thân cô ta mang một màu trắng ngà và vàng óng, mặc trên mình bộ váy xanh nhạt. Những chiếc râu dài, nhợt nhạt vươn lên từ hai bên đuôi chân mày của cô ta. "Chắc hẳn những tin tức buồn tẻ mà tổng quản của ngài mang đến sẽ cần đến liều thuốc giải là sự vui vẻ của chúng ta đấy ạ."

Tôi đã suy tính rất kỹ về việc ra lệnh cho Cardan. Ra lệnh quá nhiều, hắn sẽ thấy bị gò bó; quá ít, hắn sẽ dễ dàng lẩn tránh. Nhưng tôi mừng vì đã cẩn thận đảm bảo rằng hắn sẽ không bao giờ được phép từ chối cho tôi vào gặp, và tôi càng mừng hơn vì hắn cũng không thể nào phản đối lại lệnh của tôi.

"Ta chắc chắn sẽ gọi các ngươi quay lại sớm thôi," Cardan nói và đám cận thần vui vẻ rời đi. Một kẻ trong số đó mang theo một chiếc cốc rõ ràng được lấy trộm từ thế giới loài người, bên trong tràn đầy rượu vang. TA LÀM CHỦ, trên chiếc cốc đó ghi. Locke liếc nhìn tôi với ánh mắt đầy tò mò. Chị tôi nắm lấy tay tôi và siết nhẹ như gửi gắm hy vọng khi đi ngang qua.

Tôi đi thẳng đến một chiếc ghế và ngồi xuống mà không phải chờ được mời. Tôi muốn nhắc Cardan rằng với tôi, hắn chẳng có chút quyền hành nào cả.

"Bữa tiệc Trăng Thợ Săn sẽ diễn ra vào đêm mai," tôi nói.

Hắn duỗi người trên chiếc ghế đối diện, đôi mắt đen dõi theo tôi như thể tôi mới là kẻ nguy hiểm cần dè chừng. "Nếu muốn biết chi tiết, lẽ ra ngươi nên giữ Locke lại. Ta chẳng biết gì nhiều. Lại thêm một màn trình diễn nữa của ta mà thôi. Ta sẽ nhảy nhót còn ngươi thì âm mưu toan tính."

"Orlagh của Vương quốc Dưới Đáy Biển Sâu đang theo dõi anh—"

"Ai cũng đều đang theo dõi ta cả," Cardan nói, ngón tay không ngừng nghịch chiếc nhẫn ấn tín, xoay nó hết vòng này đến vòng khác.

"Anh có vẻ không bận tâm lắm," tôi đáp. "Chính anh đã từng nói rằng mình không ghét làm vua. Có khi anh còn đang tận hưởng nó đấy chứ."

Hắn nhìn tôi đầy nghi hoặc.

Tôi cố gắng mỉm cười với hắn một cách chân thành. Tôi hy vọng mình có thể thuyết phục được hắn. Tôi cần phải thuyết phục được hắn. "Chúng ta đều có thể đạt được thứ mình muốn. Anh có thể trị vì lâu hơn nhiều so với một năm. Tất cả những gì anh cần làm chỉ là kéo dài lời thề của mình. Hãy để tôi được quyền ra lệnh cho anh trong mười năm, hai mươi năm, và cùng nhau—"

"Ta không nghĩ vậy," hắn ngắt lời tôi. "Dù sao thì, ngươi cũng biết để Oak ngồi vào vị trí của ta sẽ nguy hiểm thế nào. Thằng bé mới chỉ lớn hơn năm ngoái có một tuổi. Nó vẫn chưa sẵn sàng. Thế mà chỉ trong vài tháng nữa, ngươi sẽ phải ra lệnh cho ta thoái vị để nhường ngôi cho nó, hoặc tìm ra một thỏa thuận mà cả hai ta đều phải tin tưởng lẫn nhau — chứ không phải chỉ có mình ta đặt niềm tin vào ngươi mà không có chút hy vọng nào được tin tưởng lại."

Tôi giận bản thân đến điên lên vì đã từng ngây thơ nghĩ rằng hắn có thể đồng ý giữ mọi thứ như hiện tại.

Hắn nhìn tôi, nở nụ cười ngọt ngào nhất. "Có lẽ chỉ khi đó, ngươi mới có thể làm tổng quản của ta một cách danh chính ngôn thuận."

Tôi nghiến răng. Đã từng có lúc, một vị trí cao quý như tổng quản còn vượt xa hơn cả những giấc mơ hoang đường nhất của tôi. Giờ đây, nó lại giống như một sự sỉ nhục. Quyền lực thật dễ lây lan. Quyền lực thật dễ khiến người ta thèm khát nhiều hơn nữa.

"Liệu mà cẩn thận," tôi nói với hắn. "Tôi có thể khiến những tháng ngày còn lại trôi qua thật chậm đấy."

Nụ cười của hắn không hề lay chuyển. "Còn mệnh lệnh nào khác không?" hắn hỏi. Lẽ ra tôi nên kể cho hắn nghe thêm về Orlagh, nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh hắn sẽ vênh váo vì đề nghị đó thôi cũng đủ khiến tôi không chịu nổi rồi. Tôi không thể để cuộc hôn nhân đó xảy ra, và lúc này, tôi cũng không muốn bị đem ra làm trò đùa.

"Đừng uống say đến chết vào ngày mai," tôi nói. "Và hãy để mắt đến chị tôi."

"Taryn tối nay trông có vẻ ổn mà," hắn nói. "Má ửng hồng, miệng thì cười không ngớt."

"Vậy thì hãy đảm bảo là chị ấy cứ như thế đi," tôi đáp.

Hắn nhướng mày. "Ngươi có muốn ta quyến rũ cô ấy rời xa Locke không? Ta có thể thử. Không hứa là sẽ thành công nhưng có khi ngươi sẽ thấy thú vị khi nhìn ta cố gắng đấy."

"Không, không, tuyệt đối không, đừng có làm thế," tôi nói, cố không để ý đến cơn hoảng loạn nóng rát vừa bùng lên trong lòng vì lời hắn. "Ý tôi là chỉ cần cố giữ cho Locke đừng trở nên tệ hại nhất mỗi khi ở cạnh chị ấy là được, thế thôi."

Hắn nheo mắt lại. "Chẳng phải ngươi nên khuyến khích điều ngược lại sao?"

Có lẽ sẽ tốt hơn nếu Taryn sớm nhận ra sự bất hạnh khi ở bên Locke, nhưng chị ấy là chị gái của tôi, và tôi không bao giờ muốn mình là nguyên nhân khiến chị ấy đau lòng. Tôi khẽ lắc đầu.

Hắn vung tay một cách mơ hồ trong không trung. "Tùy ngươi thôi. Chị gái ngươi sẽ được bọc trong lụa là lẫn vải thô, được bảo vệ khỏi cả chính bản thân mình trong khả năng của ta."

Tôi đứng dậy. "Hội đồng Chấp chính muốn Locke sắp xếp một trò tiêu khiển gì đó để làm vui lòng Grimsen. Nếu đủ thú vị, có khi thợ rèn sẽ làm cho anh một chiếc cốc không bao giờ cạn rượu đấy."

Cardan ngước mắt nhìn tôi qua hàng mi, ánh nhìn khiến tôi khó lòng đọc vị được, rồi hắn cũng đứng dậy, đưa tay cầm lấy tay tôi. "Không có gì ngọt ngào hơn," hắn nói, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay tôi, "ngoài những thứ khan hiếm."

Da tôi nóng bừng lên, vừa khó chịu vừa bối rối.

Khi tôi bước ra ngoài, cái nhóm nhỏ của hắn đang tụ tập đứng đợi ngoài hành lang, chờ được cho phép quay trở lại phòng. Chị tôi trông hơi tái đi, nhưng khi thấy tôi, chị lập tức nặn ra một nụ cười rộng giả tạo. Một trong đám con trai đã phổ nhạc cho một bài thơ limerick rồi cứ thế chơi đi chơi lại, mỗi lúc một nhanh hơn. Tiếng cười của họ vang dội khắp hành lang, nghe chẳng khác nào tiếng quạ kêu quang quác.

*****

Trên đường đi ngang qua cung điện, tôi bắt gặp một gian phòng nơi vài cận thần đang tụ họp. Ở đó, ngồi trên tấm thảm và đang nướng một con lươn trên ngọn lửa từ chiếc lò sưởi khổng lồ, là thi nhân kiêm tổng quản của Đức Vua quá cố Eldred, Val Moren.

Các nghệ sĩ và nhạc công của Faerie ngồi quây quần xung quanh ông. Kể từ sau cái chết của phần lớn hoàng tộc, ông đã trở thành trung tâm của một trong các phe phái trong triều đình: Hội Sơn Ca. Trong tóc ông rối bời những cành mâm xôi gai cuộn lại và ông đang khe khẽ hát một mình. Ông là phàm nhân giống như tôi, và có lẽ cũng đã hóa điên rồi.

"Mau vào uống với bọn ta đi," một người trong Hội Sơn Ca cất tiếng mời nhưng tôi từ chối.

"Jude xinh, Jude chảnh." Ngọn lửa nhảy múa trong mắt Val Moren khi ông nhìn về phía tôi. Ông bắt đầu gỡ lớp da cháy xém và đưa phần thịt lươn trắng mềm vào miệng, vừa ăn, ông vừa nói. "Tại sao đến giờ cô vẫn chưa tìm đến ta để xin lời khuyên?"

Người ta đồn rằng ông từng là người tình của Đức Vua Eldred. Ông đã ở trong triều đình từ rất lâu trước khi chị em tôi đặt chân đến nơi này. Thế nhưng, dù cùng là phàm nhân, ông chưa bao giờ đứng về phía chúng tôi, chưa từng tìm cách giúp đỡ, cũng chưa từng đưa tay ra để khiến chúng tôi bớt cô độc. "Ông có lời khuyên nào sao?" tôi hỏi.

Ông nhìn tôi chăm chú rồi bỏ một con mắt lươn vào miệng. Nó nằm lấp lánh trên đầu lưỡi ông rồi trượt xuống cổ họng. "Có thể. Nhưng cũng chẳng quan trọng mấy."

Tôi đã quá mệt mỏi với những câu đố kiểu này rồi. "Để tôi đoán nhé. Bởi vì khi tôi hỏi xin ông lời khuyên, ông cũng sẽ chẳng nói cho tôi biết đâu?"

Ông bật cười, một tiếng cười khô khốc, rỗng tuếch. Tôi tự hỏi không biết ông đã bao nhiêu tuổi rồi. Dưới những cành gai rối bời kia, trông ông vẫn chỉ như một chàng trai trẻ, nhưng phàm nhân sẽ không thể già đi chừng nào họ còn ở Elfhame. Dù tôi không thấy rõ tuổi tác hằn lên những nếp nhăn trên gương mặt ông, nhưng tôi vẫn nhìn thấy nó trong đôi mắt. "Ồ, ta sẽ cho cô lời khuyên tuyệt vời nhất mà cô từng nhận được. Nhưng cô sẽ chẳng bao giờ chịu nghe đâu."

"Vậy thì ông có ích gì chứ?" tôi gắt, toan quay đi. Tôi không có thời gian cho mấy câu vè vô nghĩa để tự mình ngồi giải đoán như vậy.

"Ta là một người tung hứng rất giỏi," ông vừa đáp, vừa lau tay vào quần, để lại những vết bẩn lấm lem. Rồi ông thò tay vào túi áo, lôi ra một hòn đá, ba quả sồi, một mảnh pha lê, và một thứ gì đó trông giống như xương đòn. "Việc tung hứng, cô thấy đấy, chỉ là ném hai món đồ lên không trung cùng một lúc mà thôi."

Ông bắt đầu tung qua tung lại những quả sồi, rồi thêm xương đòn vào. Vài người trong Hội Sơn Ca khẽ huých nhau, thì thầm đầy thích thú. "Dù cô có thêm bao nhiêu món đi chăng nữa, cô vẫn chỉ có hai bàn tay, nên vẫn chỉ tung được hai món cùng một lúc. Vậy là cô chỉ còn cách ném nhanh hơn, cao hơn." Ông cho thêm hòn đá và mảnh pha lê vào, những vật thể bay vun vút giữa hai tay ông, nhanh đến mức khó mà nhìn rõ ông đang tung thứ gì. Tôi nín thở.

Rồi mọi thứ rơi xuống, vỡ tan trên nền đá. Mảnh pha lê vỡ vụn, một trong những quả sồi lăn đến gần lò sưởi.

"Lời khuyên của ta," Val Moren nói, "là cô nên học cách tung hứng giỏi hơn ta, tổng quản à."

Trong một lúc lâu, tôi đã tức đến mức không thể cử động nổi. Cơn giận bùng lên trong tôi như ngọn lửa thiêu đốt, rực cháy trong lồng ngực bởi cảm giác bị phản bội bởi người duy nhất lẽ ra phải hiểu được việc chúng tôi là ai và việc tồn tại ở nơi này khó khăn đến thế nào.

Trước khi làm điều gì đó mà mình sẽ phải hối hận, tôi quay gót và bỏ đi.

"Ta đã đoán trước là ngươi sẽ không nghe theo lời khuyên của ta đâu mà," ông gọi với theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip