Chương 2
Balekin đang bị giam giữ trong Tháp Lãng Quên, nằm ở cực bắc của Insweal, Đảo Thống Khổ. Insweal là một trong ba hòn đảo tạo nên vương quốc Elfhame, được nối với Insmire và Insmoor bằng những khối đá lớn và các dải đất liền xen kẽ. Nơi đây chỉ lác đác vài cây linh sam, vài con hươu bạc và đôi khi là sự hiện diện lặng lẽ của tộc người cây. Người ta vẫn có thể đi bộ từ Insmire sang Insweal, miễn là không ngại nhảy qua từng phiến đá, băng qua khu rừng Milkwood một mình và chấp nhận việc sẽ bị ướt ít nhiều.
Tôi thì ngại tất cả những điều đó nên quyết định cưỡi ngựa đi.
Là tổng quản của Đức Vua Tối Cao, tôi có quyền chọn bất kỳ con ngựa nào trong chuồng ngựa hoàng gia. Vốn không phải là một tay cưỡi ngựa cừ khôi, tôi đã chọn một con trông có vẻ hiền lành với bộ lông đen tuyền mềm mại, bờm được tết theo kiểu cách phức tạp và có lẽ là những nút thắt ma thuật.
Tôi dắt nó ra khỏi chuồng trong khi một gã yêu tinh người hầu mang đến cho tôi dây cương và hàm thiếc.
Rồi tôi leo lên lưng ngựa, hướng về phía Tháp Lãng Quên. Sóng biển đập dữ dội vào những mỏm đá phía dưới, hơi muối biển mặn chát mù mịt trong không khí. Insweal là một hòn đảo cằn cỗi và khắc nghiệt, phần lớn cảnh quan chỉ toàn đất đai trơ trụi không chút cây cỏ, chỉ toàn đá đen, vũng triều và một toà tháp bị bao trùm bởi sắt lạnh.
Tôi buộc con ngựa vào một trong những chiếc khoen kim loại đen được đóng chặt vào bức tường đá của tòa tháp. Nó khịt mũi đầy lo lắng, chiếc đuôi căng thẳng cụp chặt vào thân. Tôi khẽ chạm nhẹ vào mõm nó, mong rằng cử chỉ ấy có thể trấn an được phần nào.
"Tao sẽ không đi lâu đâu, rồi tao với mày sẽ cùng nhau rời khỏi nơi này," tôi thì thầm, tiếc vì đã không hỏi tên nó từ gã chăm ngựa.
Khi đưa tay gõ lên cánh cửa gỗ nặng nề, tôi nhận ra mình cũng bất an chẳng khác con ngựa kia là mấy.
Một sinh vật to lớn đầy lông lá ra mở cửa. Hắn mặc trên mình bộ giáp chạm khắc tinh xảo và sáng bóng, lớp lông vàng thò ra từ những khe hở của áo giáp. Hắn rõ ràng là một binh lính, điều mà trước đây đồng nghĩa với việc hắn sẽ đối xử tử tế với tôi vì nể mặt Madoc, nhưng bây giờ có lẽ lại là điều ngược lại.
"Ta là Jude Duarte, tổng quản của Đức Vua Tối Cao," tôi nói với hắn. "Ta đến đây vì công việc của hoàng gia. Hãy cho ta vào."
Hắn lùi sang một bên, kéo cánh cửa mở ra và tôi bước vào tiền sảnh mờ tối của Tháp Lãng Quên. Đôi mắt phàm trần của tôi mất khá nhiều thời gian để quen với bóng tối, mặc dù cũng chẳng nhìn thấy rõ hơn là bao, tôi không có khả năng nhìn xuyên bóng đêm như người faerie. Có ít nhất ba lính gác khác ở đó, nhưng tôi chỉ cảm nhận được họ như những hình bóng lờ mờ mà thôi.
"Chắc là ngươi đến gặp Hoàng tử Balekin," một giọng nói vang lên từ phía sau căn phòng.
Thật rợn người khi không thể nhìn rõ kẻ vừa lên tiếng, nhưng tôi chỉ giả vờ như chẳng có gì bất thường và gật đầu. "Dẫn ta đến chỗ hắn."
"Vulciber," giọng nói kia cất lên. "Ngươi đưa cô ta đi."
Tháp Lãng Quên mang cái tên ấy là vì nơi đây được dùng để giam giữ những kẻ mà nhà vua muốn xoá sạch khỏi ký ức của triều đình. Hầu hết tội phạm ở Faerie đều bị trừng phạt bằng những lời nguyền tinh quái, những nhiệm vụ khổ sai, hoặc những hình phạt kỳ quặc mang đậm tính thất thường của giống loài này. Để đến mức bị giam giữ ở đây thì kẻ đó hẳn là đã làm phật ý một ai đó có thế lực máu mặt thực sự.
Đám lính gác ở đây phần lớn là những binh sĩ có tính khí u ám, cô độc, những kẻ hợp với một nơi hẻo lánh như thế này — hoặc cũng có thể là những kẻ bị cấp trên đày tới để học lấy đôi chút khiêm nhường. Khi tôi nhìn sang những bóng người lờ mờ kia trong bóng tối, thật khó đoán họ thuộc giống loài nào.
Vulciber tiến về phía tôi, chính là gã lính lông lá đã mở cửa ban nãy. Hắn trông có vẻ như mang ít nhiều dòng máu của quỷ lùn khổng lồ, với đôi lông mày rậm rạp và tứ chi dài ngoẵng.
"Dẫn đường đi," tôi nói.
Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khó chịu. Tôi không rõ hắn ghét điều gì ở tôi — sự phàm tục, chức vị của tôi, hay chỉ đơn giản là vì tôi đã phá hỏng buổi tối yên tĩnh của hắn. Tôi không hỏi, chỉ lẳng lặng bước theo hắn xuống những bậc thang đá, vào sâu trong bóng tối ẩm ướt nặng mùi khoáng chất. Không khí đặc quánh mùi đất ẩm, kèm theo một thứ mùi mốc meo, nồng nặc như nấm mốc thối rữa khiến tôi không tài nào xác định được chính xác nó là gì.
Khi bóng tối trở nên quá dày đặc và tôi bắt đầu lo rằng mình sẽ vấp ngã, tôi dừng lại. "Thắp đèn lên," tôi nói.
Vulciber tiến sát lại, hơi thở phả thẳng vào mặt tôi mang theo mùi lá ướt. "Nếu ta không làm thì sao?"
Một con dao mỏng trượt nhẹ xuống lòng bàn tay tôi từ chiếc bao giấu trong tay áo. Tôi ấn mũi dao vào hông hắn, ngay dưới xương sườn. "Ngươi không muốn biết đâu," tôi nói.
"Nhưng ngươi vừa nói mình không nhìn thấy gì," hắn phản bác, như thể tôi vừa giở trò hèn hạ nào đó chỉ vì không tỏ ra sợ hãi như hắn mong đợi.
"Có lẽ ta chỉ muốn có thêm chút ánh sáng mà thôi," tôi đáp, cố giữ cho giọng bình thản dù tim đang đập thình thịch trong lồng ngực và lòng bàn tay bắt đầu rịn mồ hôi. Nếu chúng tôi buộc phải đánh nhau ngay trên những bậc thang chật hẹp này, tôi nghĩ mình sẽ phải ra tay thật nhanh và chính xác bởi có lẽ, tôi gần như chỉ có đúng một cơ hội mà thôi.
Vulciber lùi ra, tránh xa khỏi tầm dao của tôi. Tôi nghe thấy tiếng bước chân nặng nề của hắn vang lên trên các bậc thang đá và bắt đầu đếm nhẩm trong đầu, phòng khi phải lần theo bước tiếp trong bóng tối, nhưng rồi một ngọn đuốc bùng lên, cháy bằng thứ lửa xanh lục lập lòe.
"Sao?" hắn quát. "Ngươi có đi không?"
Cầu thang dẫn qua nhiều buồng giam, có một số cái trống không, một số cái có người ngồi nép sâu vào bóng tối bên trong đến mức ánh sáng từ đuốc cũng chẳng chạm tới mặt họ. Trong số đó, tôi chẳng nhận ra ai cả, cho đến buồng giam cuối cùng.
Mái tóc đen của Hoàng tử Balekin được giữ gọn bằng một chiếc vòng kim loại mảnh như một lời nhắc nhở về dòng dõi hoàng gia của hắn. Dù đang bị giam giữ, trông hắn gần như chẳng có vẻ gì là khó chịu hay khổ sở. Ba tấm thảm trải trên nền đá ẩm ướt, hắn ngồi trên một chiếc ghế bành được chạm khắc tinh xảo, dõi theo tôi bằng đôi mắt sáng quắc như cú vọ ẩn dưới hàng mi rũ. Một ấm trà samovar bằng vàng đặt trên chiếc bàn nhỏ thanh nhã. Balekin xoay nhẹ tay cầm, và trà nóng bốc khói tỏa hương thơm nồng tràn vào chiếc tách sứ mỏng manh. Hương trà lan tỏa trong không khí khiến tôi bất giác nghĩ đến mùi rong biển.
Nhưng bất kể trông hắn có tao nhã đến đâu, thì hắn vẫn đang bị giam trong Tháp Lãng Quên với vài con bướm đêm đỏ au đang lặng lẽ đậu trên bức tường phía sau lưng. Khi hắn giết chết vị Đức Vua Tối Cao già nua, những giọt máu ấy đã hóa thành bướm, bay lượn trong không trung trong khoảnh khắc đẹp đẽ đến rợn người trước khi dường như tan biến vào hư không. Tôi từng nghĩ lũ bướm đó đã biến mất hết cả rồi, nhưng có vẻ vẫn còn vài con đi theo bám lấy hắn, như một lời nhắc nhở không thể xóa nhòa về tội lỗi mà hắn đã gây ra.
"Quý cô Jude của Hội Đồng Bóng Đêm," hắn cất giọng, như thể nghĩ rằng cách gọi ấy sẽ khiến tôi xiêu lòng. "Ta có thể mời cô một tách trà chứ?"
Có một chuyển động khẽ vang lên từ một trong những buồng giam khác. Tôi thoáng nghĩ không biết những buổi tiệc trà của hắn sẽ như thế nào khi không có tôi ở đây chứng kiến.
Việc hắn biết về Hội Đồng Bóng Đêm hay mối liên hệ giữa tôi với bọn họ khiến tôi không vui chút nào, nhưng cũng không thể nói là bất ngờ — bởi Hoàng tử Dain, người đứng đầu mạng lưới gián điệp và cũng là kẻ đã kết nạp chúng tôi là em trai của Balekin. Và nếu Balekin biết đến Hội Đồng Bóng Đêm, hẳn là hắn cũng đã nhận ra một trong số bọn họ khi họ đánh cắp Vương Miện Máu và đưa nó vào tay em trai tôi, để chính thằng bé có thể đặt nó lên đầu Cardan.
Balekin có lý do chính đáng để không mấy vui vẻ khi gặp lại tôi.
"Thật đáng tiếc, nhưng tôi đành phải từ chối lời mời," tôi đáp. "Tôi sẽ không ở lại lâu đâu. Gần đây, ngài đã gửi một số bức thư đến Đức Vua Tối Cao, nội dung có vẻ liên quan đến một thỏa thuận? Một vụ trao đổi? Tôi ở đây để thay mặt ngài ấy lắng nghe bất cứ điều gì mà ngài muốn truyền đạt."
Nụ cười của hắn dần vặn vẹo, biến dạng thành thứ gì đó méo mó và xấu xí. "Ngươi nghĩ rằng giờ ta đã không còn như xưa," Balekin nói. "Nhưng ta vẫn là một hoàng tử của Faerie, dù có ở chốn này đi chăng nữa. Vulciber, ngươi không định dạy dỗ vị tổng quản của em trai ta bằng một cái tát vào khuôn mặt xinh xắn, nhỏ bé đó sao?"
Cái tát bằng lòng bàn tay giáng xuống nhanh hơn tôi tưởng, âm thanh vang lên chát chúa đến mức choáng váng khi da hắn chạm vào má tôi. Cơn rát buốt lan ra khắp khuôn mặt khiến tôi giận đến run người.
Con dao lại nằm gọn trong tay phải tôi, lưỡi dao thứ hai đã ở xuất hiện ở bên tay trái.
Trên gương mặt Vulciber lộ rõ vẻ hăm hở không thể giấu giếm. Lòng kiêu hãnh thôi thúc tôi lao vào, nhưng hắn to lớn hơn tôi, lại đang đứng trên địa hình quen thuộc, cuộc đụng độ này sẽ không phải là một trận đấu tay đôi đơn thuần. Thế nhưng, cái khao khát đánh bại hắn, xóa sạch đi nụ cười ngạo mạn kia thật mãnh liệt khiến máu tôi sôi lên, gần như vượt khỏi tầm kiểm soát.
Kiêu hãnh là dành cho hiệp sĩ, rồi tôi tự nhắc mình, không phải cho gián điệp.
"Khuôn mặt xinh xắn của tôi à," tôi lẩm bẩm với Balekin, từ tốn cất dao trở lại. Tôi duỗi các ngón tay ra, chạm nhẹ lên má, Vulciber đã tát mạnh đến mức răng tôi cắn rách cả bên trong miệng. Tôi nhổ một ngụm máu xuống nền đá lạnh. "Lời khen dễ thương đấy. Tôi đã cướp mất vương miện khỏi tay ngài, nên tôi đoán là mình cũng nên rộng lượng chừa chỗ cho chút oán hận chứ. Nhất là khi nó còn đi kèm với một lời tâng bốc như vậy, nhưng đừng có dại mà thử lại lần nữa."
Vulciber bỗng trông có vẻ lưỡng lự, vẻ tự tin trên mặt hắn chệch đi thấy rõ.
Balekin nhấp một ngụm trà. "Ngươi nói năng thoải mái quá đấy, con nhãi phàm nhân."
"Tại sao tôi lại không được chứ?" tôi đáp. "Tôi nói thay lời của Đức Vua Tối Cao. Ngài nghĩ rằng ngài ấy sẽ có hứng thú tự mình rời khỏi cung điện với biết bao thú vui chỉ để đến tận nơi hẻo lánh này, đàm phán với người anh trai đã từng khiến ngài ấy chịu đựng tổn thương sao?"
Hoàng tử Balekin nghiêng người về phía trước. "Ta tự hỏi ngươi có biết mình đang nói gì không."
"Và tôi thì tự hỏi, ngài muốn tôi chuyển lời gì đến Đức Vua Tối Cao."
Balekin quan sát tôi — hẳn một bên má tôi lúc này đã ửng đỏ. Hắn lại thong thả nhấp một ngụm trà. "Ta từng nghe nói rằng, đối với loài người các ngươi, cảm giác khi yêu rất giống với cảm giác sợ hãi. Tim đập nhanh, các giác quan trở nên nhạy bén, đầu óc lâng lâng, thậm chí quay cuồng choáng váng." Hắn nhìn thẳng vào tôi. "Có đúng vậy không? Nếu hai thứ ấy có thể bị nhầm lẫn, thì nó lý giải được rất nhiều điều về giống loài các ngươi."
"Tôi chưa từng yêu ai cả," tôi giữ giọng bình thản, không để bản thân bị hắn làm lay động.
"Và dĩ nhiên, ngươi có thể nói dối," hắn nói. "Ta hiểu vì sao Cardan lại thấy điều đó có ích. Cả Dain cũng vậy, hắn thật khôn ngoan khi đưa ngươi vào cái nhóm băng đảng hỗn tạp nhỏ bé của hắn, cũng thật khôn ngoan khi nhận ra rằng Madoc sẽ tha mạng cho ngươi. Dù có nói gì về em trai ta đi nữa, thì hắn đúng là kẻ chẳng biết mềm lòng là gì."
"Còn ta, ta hầu như chẳng nghĩ gì về ngươi cả, mà nếu có thì cũng chỉ để chọc tức Cardan bằng những thành tựu của ngươi mà thôi, nhưng ngươi lại có thứ mà Cardan chưa bao giờ có: tham vọng. Giá như ta nhận ra điều đó sớm hơn, thì có lẽ giờ đây vương miện đã nằm trên đầu ta rồi. Nhưng ta nghĩ, ngươi cũng đã đánh giá sai về ta."
"Ồ vậy sao?" tôi nói, dù biết chắc mình sẽ không thích điều sắp nghe.
"Ta sẽ không gửi lời nhắn mà ta định dành cho Cardan qua ngươi. Nó sẽ đến với cậu ta theo một cách khác, và sẽ đến sớm thôi."
"Vậy thì ngài chỉ đang phí thời gian của cả hai chúng ta," tôi bực bội đáp. Tôi đã lặn lội cả một quãng đường dài đến tận đây, bị đánh, bị đe doạ mà rốt cuộc chẳng được gì.
"À, thời gian," hắn nói. "Chỉ có ngươi là thiếu thứ đó thôi, phàm nhân ạ." Hắn gật đầu với Vulciber. "Hộ tống cô ta ra ngoài."
"Đi thôi," tên lính nói, đẩy tôi một cú chẳng mấy nhẹ nhàng về phía bậc thang. Khi tôi bước lên, tôi ngoái lại nhìn Balekin lần cuối. Gương mặt hắn hiện lên lạnh lùng, nghiêm khắc dưới ánh đuốc xanh rì, và hắn trông giống Cardan đến mức khiến tôi cảm thấy bất an.
Tôi mới đi được nửa cầu thang thì một bàn tay dài ngoằng bất ngờ thò ra từ giữa các song sắt và chộp lấy mắt cá chân tôi. Giật mình, tôi trượt chân, lòng bàn tay trầy xước vì bị cào vào đá, đầu gối đập mạnh xuống bậc thang khi cả người tôi ngã dúi xuống.
Vết đâm cũ giữa lòng bàn tay trái đột ngột nhói lên, tôi chỉ mới kịp bám vào để không lăn ngược xuống hết cả bậc thang thì thấy bên cạnh mình là gương mặt gầy guộc hốc hác của một người phụ nữ faerie. Chiếc đuôi của bà ta quấn quanh một trong những thanh song sắt, cặp sừng ngắn cong ngược ra phía sau từ vầng trán.
"Ta biết Eva của ngươi," bà ta nói, đôi mắt ánh lên trong bóng tối. "Ta biết mẹ ngươi, biết rất nhiều bí mật nhỏ của bà ấy."
Tôi gượng đứng dậy và leo lên cầu thang nhanh hết mức có thể, tim đập còn dữ dội hơn cả lúc tưởng rằng mình sẽ phải đánh nhau với Vulciber trong bóng tối, hơi thở dồn dập khiến lồng ngực tôi đau nhói.
Lên đến đỉnh cầu thang, tôi dừng lại, chùi hai lòng bàn tay đang rát bỏng vào áo chẽn, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
"À," tôi nói với Vulciber khi hơi thở đã phần nào ổn định. "Tí nữa thì quên mất. Đức Vua Tối Cao có giao cho ta một cuộn chỉ thị. Có vài thay đổi trong cách ngài ấy muốn anh trai mình được đối đãi. Cuộn lệnh ấy ở ngoài, trong túi yên ngựa của ta. Nếu ngươi có thể theo ta ra đó—"
Vulciber quay lại nhìn người lính canh đã ra lệnh cho hắn đưa tôi đến chỗ Balekin như chờ lệnh xác nhận.
"Đi mau lên," bóng người kia nói.
Và thế là Vulciber bước theo tôi ra khỏi cánh cửa lớn của Tháp Lãng Quên. Dưới ánh trăng rọi xuống, những phiến đá đen lấp lánh ánh muối biển như được phủ một lớp đường kết tinh trên trái cây ngào đường. Tôi cố gắng dồn toàn bộ sự chú ý của mình vào tên lính gác thay vì âm thanh tên của mẹ tôi, cái tên mà đã lâu lắm rồi tôi không nghe thấy, đến mức trong thoáng chốc, tôi còn không hiểu vì sao nó lại khiến mình bận tâm đến vậy.
Eva
"Con ngựa đó chỉ có mỗi hàm thiếc với dây cương," Vulciber nói, cau mày nhìn con tuấn mã đen đang buộc bên tường. "Nhưng ngươi đã bảo là—"
Tôi đâm hắn một nhát thật nhanh vào tay bằng chiếc kim nhỏ giấu trong lớp lót áo chẽn. "Ta đã nói dối."
Việc kéo hắn và quăng lên lưng ngựa không hề dễ dàng, nhưng con ngựa đã được huấn luyện theo các mệnh lệnh quân sự quen thuộc, bao gồm cả việc quỳ gối nên điều đó đã giúp tôi đỡ vất vả hơn được phần nào. Tôi hành động nhanh hết mức có thể, lo sợ rằng sẽ có lính gác ra kiểm tra nhưng may mắn thay, không ai xuất hiện trước khi tôi leo lên ngựa và kịp rời đi.
Lại thêm một lý do nữa để cưỡi ngựa đến Insweal thay vì đi bộ — bởi ta sẽ chẳng bao giờ biết trước được mình sẽ phải mang theo thứ gì trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip