Chương 21

Cái bẫy đầu tiên không thành. Mồi nhử bước ra cùng gia đình tôi, trong khi Oak và tôi cúi rạp người xuống, núp trong cỗ xe ngựa. Lúc đầu, thằng bé còn cười toe toét với tôi khi chúng tôi chui vào khoảng trống giữa hai băng ghế đệm, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tắt đi, thay vào đó là vẻ lo lắng.

Tôi nắm lấy tay nó và siết nhẹ. "Sẵn sàng trèo qua cửa sổ chưa?"

Điều đó khiến nó vui vẻ trở lại. "Từ trong xe á?"

"Ừ," tôi đáp và chờ cho xe chạy vòng lại. Khi nó dừng, có tiếng gõ cửa. Tôi hé mắt ra và nhìn thấy Bomb đang ở bên trong khu dinh thự. Cô ấy nháy mắt với tôi, rồi tôi nhấc Oak lên, luồn hai chân thằng bé vào trước qua cửa sổ xe ngựa, đặt nó vào vòng tay cô ấy.

Tôi trèo theo sau, vụng về chẳng kém gì. Bộ váy tôi mặc hở hang một cách quá mức còn chân tôi thì vẫn cứng đờ, vẫn đau nhức khi tôi ngã xuống nền đá trong dinh thự của Locke.

"Có gì không?" tôi hỏi, ngẩng đầu lên nhìn Bomb.

Cô ấy lắc đầu, đưa tay ra đỡ tôi. "Đó vốn là một phương án khó thành mà. Tôi đặt cược vào mê cung hơn."

Oak cau mày và tôi xoa nhẹ vai thằng bé. "Em không cần phải làm chuyện này đâu," tôi nói, dù thật ra tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào nếu nó bảo là không muốn.

"Em ổn mà," thằng bé đáp mà không nhìn vào mắt tôi. "Mẹ em đâu rồi?"

"Để chị đi tìm bà ấy cho, nhóc con," Bomb nói, choàng tay qua đôi vai gầy của nó và dẫn đi. Khi đến ngưỡng cửa, cô ấy quay lại nhìn tôi, lôi ra thứ gì đó từ trong túi. "Có vẻ như cô bị thương rồi. Thật may cho cô là tôi không chỉ biết chế tạo mỗi thuốc nổ."

Nói rồi, cô ấy ném cho tôi một vật gì đó. Tôi bắt lấy theo phản xạ, chưa kịp biết là gì rồi lật xem nó trong tay. Là một lọ thuốc mỡ. Tôi ngẩng lên định cảm ơn nhưng cô ấy đã đi mất.

Tôi mở nắp lọ, hít vào mùi hương thảo dược nồng nàn. Khi thoa thuốc lên da, cơn đau dịu hẳn đi rõ rệt. Chất thuốc mát lạnh, xua tan đi cái nóng rát có lẽ là do sắp bị nhiễm trùng của vết thương. Chân tôi vẫn còn đau nhức nhưng nó đã đỡ hơn so với lúc trước rất nhiều.

"Tổng quản của ta," Cardan cất giọng khiến tôi suýt làm rơi lọ thuốc. Tôi vội kéo váy xuống rồi quay người lại. "Ngươi đã sẵn sàng chào đón Locke vào gia đình mình chưa?"

Lần cuối cùng chúng tôi ở trong căn nhà này, giữa khu vườn mê cung, miệng hắn còn vương vệt vàng của nevermore và hắn nhìn tôi hôn Locke với ánh mắt mãnh liệt âm ỉ đến mức tôi còn từng nghĩ đó là căm hận.

Nhưng giờ đây, ánh mắt ấy dõi theo tôi cũng chẳng khác gì khi đó, và tất cả những gì tôi muốn lại là lao vào vòng tay hắn. Tôi muốn vùi hết mọi lo âu vào trong cái ôm ấy. Tôi muốn hắn nói một điều gì đó hoàn toàn không giống với con người hắn, muốn hắn nói với tôi rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

"Váy đẹp đấy," thay vào đó, hắn chỉ nói vậy.

Tôi biết, triều đình hẳn đã nghĩ rằng tôi say mê vị Đức Vua Tối Cao này đến mức cam chịu nhận lấy danh xưng Nữ hoàng Hoan Lạc mà tiếp tục làm tổng quản cho hắn. Ai rồi cũng cũng phải tin, như Madoc, rằng tôi chỉ là một con cờ trong tay hắn. Rằng ngay cả sau khi bị hắn làm nhục, tôi vẫn ngoan ngoãn mà bò trở về.

Nhưng nếu tôi thật sự đang dần si mê hắn thì sao?

Cardan hiểu rõ về tình yêu hơn tôi. Hắn có thể dùng điều đó để chống lại tôi, giống như cái cách tôi từng bảo hắn lợi dụng nó để đối phó với Nicasia. Có lẽ cuối cùng, hắn cũng đã tìm ra cách để lật ngược ván cờ.

Giết hắn đi, một phần trong tôi lên tiếng, phần mà tôi vẫn nhớ rõ kể từ cái đêm tôi bắt hắn làm tù nhân. Giết hắn đi, trước khi hắn khiến ngươi yêu hắn.

"Anh không nên ở một mình," tôi nói, bởi nếu Biển Sâu định ra tay đêm nay, chúng tôi không thể để chúng có cơ hội tấn công dễ dàng được. "Đặc biệt là tối nay."

Cardan nhếch môi cười. "Ta cũng đâu có ý định đó."

Hàm ý vu vơ rằng hầu hết những đêm khác hắn đều có người đầu ấp tay gối khiến tôi khó chịu, và tôi ghét bản thân vì điều đó. "Tốt," tôi nói, cố nuốt xuống cảm giác ấy dù nó đắng ngắt như mật. "Nhưng nếu anh định đưa ai đó lên giường — hoặc tốt hơn nữa là đưa vài người lên giường — thì hãy chọn lính canh ấy. Rồi sau đó, cho thêm lính canh khác trông chừng đám lính canh ấy.

"Một buổi thác loạn thật sự nhỉ." Hắn trông có vẻ rất thích thú với ý tưởng đó.

Tôi không ngừng nhớ đến ánh nhìn điềm tĩnh của hắn khi cả hai chúng tôi đều trần trụi, trước lúc hắn mặc lại áo và cài những chiếc khuy tay áo thanh nhã.

Lẽ ra chúng ta nên đình chiến, hắn đã từng nói, vừa hất mái tóc đen như mực ra sau một cách thiếu kiên nhẫn. Lẽ ra chúng ta nên đình chiến từ lâu rồi.

Nhưng chẳng ai trong chúng tôi làm thế, lúc đó thì không và sau này cũng không.

Jude, hắn đã nói, tay vuốt dọc theo bắp chân tôi, ngươi có sợ ta không?

Tôi ho khẽ một tiếng, gạt phăng ký ức ấy ra khỏi đầu. "Tôi ra lệnh cho anh, từ lúc mặt trời lặn đêm nay cho đến khi mặt trời mọc vào ngày mai, không được phép ở một mình."

Hắn khẽ giật lùi lại như thể vừa bị cắn. Giờ hắn đã không còn quen với cái cách tôi ra lệnh bằng giọng điệu độc đoán như thế nữa, như thể tôi không hề tin tưởng hắn vậy.

Đức Vua Tối Cao của Elfhame cúi người một cách hờ hững đầy chế giễu. "Nguyện vọng của ngươi — à không, phải nói là mệnh lệnh của ngươi, chính là mệnh lệnh của ta," hắn nói.

Tôi không thể tiếp tục nhìn khi hắn bước đi. Tôi là một kẻ hèn nhát. Có lẽ là vì cơn đau ở chân hoặc vì lo lắng cho em trai, nên một phần trong tôi lại muốn gọi với theo và nói lời xin lỗi với hắn. Cuối cùng, khi chắc chắn rằng hắn đã rời đi rồi, tôi hướng về phía buổi tiệc. Vừa đi được vài bước, tôi đã ra tới hành lang.

Madoc đứng đó, lưng tựa vào tường. Hai tay ông khoanh trước ngực và ông khẽ lắc đầu nhìn tôi. "Trước đây, ta chưa từng hiểu nổi chuyện này," ông nói. "Cho đến bây giờ."

Tôi khựng lại. "Gì cơ?"

"Ta định vào đón Oak thì nghe thấy con nói chuyện với Đức Vua. Thứ lỗi cho ta vì đã nghe lén."

Tiếng tim đập dồn dập đến mức tôi khó mà suy nghĩ nổi. "Không phải như ông nghĩ đâu—"

"Nếu thật sự không phải, thì con đâu biết ta đang nghĩ gì," Madoc đáp lại ngay. "Khôn ngoan đấy, con gái à. Bảo sao con chẳng hề bị lung lay bởi bất cứ thứ gì ta đề nghị. Ta từng nói sẽ không xem thường con, thế mà ta đã làm vậy. Ta đã đánh giá thấp con, đánh giá thấp luôn cả tham vọng lẫn lòng kiêu ngạo ấy."

"Không," tôi nói. "Ông không hiểu đâu—"

"Ồ, ta nghĩ là ta hiểu đấy," ông ngắt lời, không để tôi kịp giải thích rằng Oak vẫn chưa sẵn sàng để lên ngôi, rằng tôi chỉ muốn tránh xa cảnh máu đổ, rằng tôi thậm chí còn không biết chắc liệu mình có thể giữ được những gì đang có quá một năm một ngày hay không. Ông đang quá tức giận để nghe lọt tai bất cứ lời nào. "Cuối cùng thì ta cũng hiểu rồi," ông nói. "Orlagh và Biển Sâu, chúng ta sẽ cùng nhau tiêu diệt. Nhưng khi mọi chuyện kết thúc, sẽ chỉ còn lại ta và con đối mặt nhau trên bàn cờ. Và khi ta đánh bại con, ta sẽ làm điều đó thật triệt để, giống như với bất kỳ kẻ địch nào dám tự cho mình ngang hàng với ta vậy."

Trước khi tôi kịp nghĩ ra điều gì để đáp lại, ông đã nắm chặt lấy tay tôi, kéo tôi đi thẳng ra bãi cỏ.

"Đi thôi," ông nói. "Chúng ta vẫn còn vai diễn phải hoàn thành."

Ra ngoài, chớp mắt dưới ánh nắng chiều muộn, Madoc bỏ tôi lại để đến nói chuyện với vài hiệp sĩ đang đứng tụ tập gần một hồ trang trí. Khi rời đi, ông khẽ gật đầu với tôi, cái gật đầu của một kẻ công nhận đối thủ của mình.

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng tôi. Khi tôi đối mặt với ông ở Hollow Hall sau khi đầu độc ly rượu của ông, tôi từng nghĩ rằng mình đã tự tay biến mối quan hệ giữa chúng tôi trở thành kẻ thù. Nhưng chuyện lần này còn tệ hơn nhiều. Giờ thì ông đã biết tôi là kẻ đứng giữa ông và vương miện, và dù ông ấy có yêu hay ghét tôi đi chăng nữa, thì điều đó cũng chẳng còn quan trọng — ông sẽ làm mọi cách để giành lấy quyền lực ấy khỏi tay tôi.

Không còn lựa chọn nào khác, tôi đành tiến vào mê cung, hướng về buổi lễ đang diễn ra ở trung tâm.

Tôi đã rẽ đến lần thứ ba nhưng dường như những vị khách dự tiệc lại càng lúc càng xa hơn. Âm thanh trở nên mơ hồ và tôi có cảm giác tiếng cười vang vọng lên từ mọi hướng. Những hàng cây bụi rậm cao đến mức khiến tôi mất phương hướng.

Rẽ đến lần thứ bảy, tôi thật sự lạc đường. Tôi định quay lại nhưng nhận ra mê cung đã tự thay đổi, những lối đi không còn ở chỗ cũ như trước nữa.

Tất nhiên rồi. Làm sao nó có thể chỉ là một mê cung bình thường được chứ. Không, chắc chắn là nó đang cố tình nhắm vào tôi.

Tôi nhớ rằng giữa những tán lá rậm rạp này có bọn mộc nhân đang ẩn nấp, chờ để bảo vệ Oak. Không biết có phải chính bọn chúng đang quấy phá tôi hay không, nhưng ít nhất, tôi biết có thứ gì đó vẫn đang lắng nghe khi tôi nói.

"Ta sẽ chém sạch các ngươi đấy," tôi nói với những bức tường phủ đầy lá. "Chơi cho đẹp đi."

Những cành cây sau lưng tôi khẽ xào xạc. Và khi tôi quay lại, một lối đi mới đã xuất hiện.

"Tốt nhất đây là lối dẫn đến buổi tiệc đấy," tôi càu nhàu, bắt đầu bước vào trong. Tôi chỉ mong con đường này sẽ không dẫn thẳng đến cái hầm ngục bí mật nào đó dành cho những kẻ dám đe dọa mê cung mà thôi.

Rẽ thêm một lần nữa, tôi bắt gặp một dải hoa trắng li ti và một tòa tháp đá thu nhỏ. Từ bên trong vọng ra một âm thanh lạ lùng, nửa như gầm gừ, nửa như tiếng kêu khóc.

Tôi rút Nightfell ra. Ở Faerie, không có nhiều sinh vật biết khóc. Còn những thứ hay khóc ở đây — như banshee (yêu nữ báo tử) — thì lại thường cực kỳ nguy hiểm.

"Ai ở trong đó?" tôi nói lớn. "Ra ngoài đi, không là tôi vào đấy."

Tôi sững người khi thấy Heather lảo đảo bước ra. Đôi tai cô ấy đã mọc lông và dài ra, trông giống hệt như tai mèo. Sóng mũi biến dạng và những sợi ria ngắn đang mọc lên ở phía trên lông mày cùng hai bên gò má cô.

Tệ hơn cả, vì tôi không thể nhìn xuyên qua được nên tôi chắc chắn đây không phải là ảo ảnh. Đây là một loại phép thật sự, và tôi không nghĩ là nó đã kết thúc trên người cô ấy. Khi tôi quan sát, một lớp lông mịn vẫn đang tiếp tục mọc dọc theo cánh tay Heather, tạo thành những hoa văn lốm đốm như lông mèo tam thể.

"C—chuyện gì thế này?" tôi lắp bắp.

Cô ấy mở miệng nhưng thay vì trả lời, chỉ có một tiếng kêu thảm thiết phát ra.

Dù không muốn, tôi vẫn bật cười, không phải vì buồn cười mà vì tôi giật mình. Rồi ngay lập tức, tôi cảm thấy thật tệ, nhất là khi cô ấy rít lên.

Tôi ngồi xổm xuống, nhăn mặt vì vết khâu đang căng ra. "Đừng hoảng. Em xin lỗi mà. Chị làm em bất ngờ thôi. Đây là lý do em đã cảnh báo chị phải luôn giữ bùa hộ thân bên người đấy."

Cô ấy lại rít lên một tiếng kêu tru tréo nữa.

"Ừ, em biết" tôi thở dài. "Chẳng ai thích nghe câu 'Tôi đã bảo rồi' cả. Đừng lo. Dù thằng khốn nào nghĩ trò đùa này là vui thì nó cũng sắp phải hối hận rồi. Đi thôi."

Cô ấy run rẩy bước theo tôi. Khi tôi định choàng tay qua vai Heather, cô ấy bỗng giật lùi lại, gầm gừ thêm lần nữa. Thật may vì ít ra cô ấy vẫn còn đứng vững. Thật may vì ít ra, cô vẫn còn đủ nhận thức để đi cùng tôi thay vì bỏ chạy.

Chúng tôi lao vào những hàng cây và lần này, mê cung không còn làm khó chúng tôi nữa. Chỉ sau ba khúc rẽ, chúng tôi đã đứng giữa các vị khách. Một đài phun nước róc rách từng đợt nhẹ nhàng, âm thanh hòa lẫn với tiếng trò chuyện xung quanh.

Tôi đảo mắt nhìn quanh, tìm kiếm ai đó mà mình quen biết.

Taryn và Locke không có ở đây. Có lẽ họ đã đi vào khu lều nơi họ sẽ trao cho nhau những lời thề nguyện riêng tư — giống như một lễ cưới thật sự của người faerie, một lễ cưới không cần ai làm chứng và đầy bí ẩn. Ở vùng đất không có dối trá này, những lời hứa không cần phải công khai mới có giá trị ràng buộc.

Vivi lao đến bên tôi, nắm lấy tay Heather. Những ngón tay cô ấy giờ đây đã cuộn tròn lại như móng vuốt mèo.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Oriana hỏi.

"Heather?" Oak ngơ ngác. Cô ấy nhìn thằng bé với đôi mắt giống hệt của chị gái tôi. Tôi tự hỏi liệu đây có phải là ý đồ thật sự của trò đùa này hay không. Một con mèo cho một cô gái có đôi mắt mèo.

"Làm gì đi chứ," Vivi nói với Oriana.

"Ta không phải là người giỏi về bùa chú," bà trả lời. "Hóa giải lời nguyền chưa bao giờ là sở trường của ta cả."

"Ai đã làm chuyện này? Họ có thể gỡ bỏ nó được." Giọng tôi khàn đặc lại, nghe hệt như Madoc. Vivi ngẩng đầu lên nhìn tôi với một nét mặt lạ lùng.

"Jude," Oriana cảnh cáo, nhưng Heather lại giơ tay lên, hay đúng hơn là những khớp ngón tay, chỉ về phía người đó.

Đứng bên cạnh ba thần rừng đang thổi sáo là một cậu bé với đôi tai mèo. Tôi sải bước băng qua mê cung thật nhanh hướng về phía cậu. Một tay đặt lên chuôi kiếm, tất cả sự bực dọc về những thứ tôi không thể kiểm soát được giờ đây dồn hết vào việc sửa chữa cho xong chuyện duy nhất này.

Tay kia của tôi hất văng ly rượu xanh ra khỏi tay cậu ta. Chất lỏng chảy xuống, đọng lại trên cỏ ba lá rồi mới thấm dần vào lòng đất dưới chân chúng tôi.

"Cái gì thế này?" cậu ta hậm hực hỏi.

"Cậu đã yểm lời nguyền lên người cô gái kia," tôi nói với cậu. "Mau hóa giải nó ngay lập tức."

"Cô ấy ngưỡng mộ đôi tai của ta mà," cậu bé đáp, vẻ ngây ngô. "Ta chỉ trao cho cô ấy điều mà cô ấy mong muốn thôi. Một món quà dự tiệc nho nhỏ ấy mà."

"Đó cũng sẽ là những gì tôi nói sau khi moi ruột cậu ra và lấy nó làm ruy băng trang trí đấy," tôi gằn giọng nói với cậu ta. "Tôi chỉ cho trao cho cậu ấy điều mà cậu ấy muốn thôi mà. Rốt cuộc, nếu cậu ấy không muốn bị moi ruột, cậu ấy đã tôn trọng yêu cầu rất hợp lý của tôi rồi."

Cậu ta liếc nhìn mọi người với vẻ tức giận, sau đó dậm chân đi qua bãi cỏ rồi lẩm bẩm vài tiếng. Ma thuật dần tan biến. Tuy nhiên, Heather lại bắt đầu bật khóc nức nở khi phần người trong cô hồi phục. Những tiếng nấc nghẹn làm cô ấy run rẩy.

"Tôi muốn đi về," cuối cùng cô ấy nghẹn ngào, ướt đẫm nước mắt. "Tôi muốn về nhà ngay bây giờ, và không bao giờ quay lại nữa."

Vivi đáng lẽ nên chuẩn bị kỹ hơn cho cô ấy, phải chắc chắn rằng cô ấy luôn mang theo bùa hộ thân bên người — hoặc tốt hơn là hai cái bùa. Chị ấy không bao giờ nên để Heather đi lang thang một mình như vậy.

Tôi e sợ rằng, ở một mức độ nào đó, chuyện này cũng có phần là lỗi do tôi. Taryn và tôi đã giấu Vivi những khía cạnh tồi tệ nhất của việc làm một con người ở Faerie. Tôi nghĩ Vivi đã thật sự tin rằng vì hai em gái của chị ấy vẫn ổn, vậy nên Heather cũng sẽ ổn thôi. Nhưng chúng tôi chưa bao giờ thật sự ổn cả.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi," Vivi nói, tay không ngừng xoa lưng Heather vỗ về. "Cậu ổn mà. Chỉ là hơi khác lạ một chút thôi. Sau này, biết đâu cậu sẽ lại thấy chuyện này buồn cười ấy chứ."

"Chị ấy sẽ chẳng thấy buồn cười đâu," tôi nói và Vivi liếc nhìn tôi với ánh mắt giận dữ.

Tiếng nấc vẫn tiếp tục vang lên. Cuối cùng, Vivi đưa ngón tay đặt dưới cằm Heather, nâng khuôn mặt cô lên để nhìn thẳng vào mắt chị.

"Cậu ổn rồi mà," Vivi nói lần nữa và tôi nghe được âm thanh của ma lực trong giọng nói của chị. Phép thuật khiến cả cơ thể của Heather thả lỏng. "Nửa tiếng vừa qua, cậu chỉ nhớ là mình đã có một khoảng thời gian thật tuyệt vời tại đám cưới, nhưng rồi cậu bị trượt ngã. Cậu khóc vì đầu gối bị bầm tím. Thật ngớ ngẩn mà, phải không?"

Heather nhìn quanh, xấu hổ rồi lau nước mắt. "Tớ cũng thấy hơi buồn cười thật," cô ấy nói kèm theo tiếng cười. "Chắc tại tớ hoảng quá thôi."

"Vivi," tôi rít khẽ.

"Chị biết em sắp nói gì rồi," Vivi khẽ đáp, gần như thì thầm. "Nhưng chỉ lần này thôi. Và trước khi em hỏi, chị muốn nói là chị chưa bao giờ làm thế trước đây cả. Nhưng cậu ấy không nhất thiết phải nhớ hết mọi chuyện."

"Tất nhiên là cần," tôi nói. "Nếu không, lần sau chị ấy sẽ chẳng cẩn thận hơn đâu."

Tôi tức đến mức gần như không thể nói nên lời, nhưng tôi phải khiến Vivi hiểu. Tôi phải khiến chị ấy nhận ra rằng, ngay cả những ký ức tồi tệ nhất cũng còn tốt hơn là những khoảng trống kỳ lạ, hay cái cảm giác trống rỗng khi chẳng hề lý giải được cảm xúc của chính mình.

Nhưng trước khi tôi kịp mở miệng, Ghost đã xuất hiện ngay bên cạnh tôi. Vulciber đi cùng anh ta, cả hai đều mặc quân phục.

"Đi với bọn tôi," Ghost nói, khác hẳn với vẻ điềm tĩnh thường ngày.

"Có chuyện gì vậy?" tôi hỏi bằng giọng sắc lạnh, trong đầu vẫn còn đang nghĩ về Vivi và Heather.

Sắc mặt Ghost trông u ám hơn bao giờ hết. "Biển Sâu đã ra tay rồi."

Tôi đảo mắt tìm Oak, nhưng thằng bé vẫn còn ở chỗ tôi vừa rời đi vài phút trước, đứng bên cạnh Oriana, nhìn Heather đang khăng khăng nói rằng mình ổn. Một nếp nhăn nhỏ hằn giữa hai hàng lông mày của nó, nhưng ngoài điều đó ra, trông thằng bé hoàn toàn an toàn, chỉ có thể bị ảnh hưởng xấu chứ không gặp nguy hiểm gì cả.

Cardan đang đứng ở phía bên kia bãi cỏ, gần chỗ Taryn và Locke vừa quay trở lại sau khi thề nguyện với nhau. Taryn trông e thẹn, hai má ửng lên như hoa hồng. Đám người faerie ùa tới hôn chúc mừng chị — từ yêu tinh, tinh linh nhỏ cho đến các quý cô trong triều và cả những mụ phù thủy già. Bầu trời sáng rực trên cao, gió thoảng qua mang theo hương hoa ngọt ngào.

"Tháp Lãng Quên. Vulciber cứ khăng khăng rằng cô phải đến xem," Bomb nói. Tôi thậm chí còn không nhận ra cô ấy đã bước đến từ khi nào. Cô ấy mặc đồ đen từ đầu đến chân, mái tóc búi cao gọn gàng. "Jude?"

Tôi quay lại nhìn hai gián điệp của mình. "Tôi không hiểu."

"Bọn ta sẽ giải thích trên đường đi," Vulciber nói. "Ngươi sẵn sàng chưa?"

"Đợi tôi một chút." Tôi nên chạy đến chúc mừng Taryn trước khi rời đi, hôn nhẹ lên má chị ấy và nói vài lời tốt đẹp, để dù có phải đi gấp, chị ấy vẫn biết là tôi đã ở đây. Nhưng khi tôi nhìn về phía Taryn, ước chừng xem mình có thể làm việc đó nhanh đến mức nào, ánh mắt tôi dừng lại ở đôi hoa tai của chị ấy.

Đung đưa trên tai chị là những vầng trăng và ngôi sao, chính là đôi hoa tai mà tôi đã trao đổi để có được từ Grimsen, cũng là thứ mà tôi đã đánh mất trong khu rừng. Tôi không thấy chị ấy đeo chúng khi chúng tôi ở trên xe ngựa, nên hẳn là chị vừa mới có được chúng cách đây không lâu...

Bên cạnh Taryn, Locke đang nở nụ cười hồ ly quen thuộc, và khi hắn bước đi, tôi nhận ra chân hắn hơi khập khiễng.

Trong giây lát, tôi chỉ biết đứng chết lặng, tâm trí từ chối tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Locke. Chính là Locke cùng bọn kỵ sĩ, Locke và lũ bạn hắn vào cái đêm trước lễ cưới. Có lẽ là một kiểu tiệc chia tay độc thân. Tôi đoán là hắn muốn trả thù tôi vì đã đe dọa hắn. Hoặc cũng có thể hắn biết mình sẽ chẳng bao giờ có thể thủy chung được, nên mới quyết định ra tay với tôi trước khi tôi quay lại và tính sổ với hắn.

Tôi nhìn họ lần cuối và rồi hiểu ra rằng, lúc này tôi chẳng thể làm được gì cả.

"Hãy báo tin về Biển Sâu cho Đại tướng quân," tôi nói với Bomb. "Và nhớ là—"

"Tôi sẽ trông chừng em trai cô," cô ấy trấn an. "Và cả Đức Vua nữa."

Quay lưng lại với lễ cưới, tôi bước theo Vulciber và Ghost. Những con ngựa vàng có bờm dài đã được đóng yên cương cẩn thận và đang đứng sẵn gần đó. Chúng tôi không chần chừ leo lên lưng ngựa, rồi cứ thế phóng thẳng đến Tháp Lãng Quên.

*****

Từ bên ngoài, dấu hiệu duy nhất cho thấy có điều gì đó không ổn chỉ là những đợt sóng vỗ cao hơn bao giờ hết, đập mạnh vào tường đá. Nước đã tràn vào, đọng lại trên những phiến đá lát lồi lõm.

Bên trong, tôi nhìn thấy các thi thể. Những hiệp sĩ nằm đó, da tái nhợt và bất động. Một vài người nằm ngửa, miệng thì đầy nước như thể môi họ là mép của những chiếc cốc. Những kẻ khác thì nằm nghiêng. Tất cả bọn họ đều có đôi mắt đã bị thay thế bằng những viên ngọc trai.

Chết đuối giữa đất liền.

Tôi lao xuống cầu thang, nỗi sợ hãi dâng tràn trong lòng vì lo lắng cho mẹ của Cardan. Nhưng bà vẫn ở đó, vẫn còn sống, chớp mắt nhìn tôi từ trong bóng tối. Trong một khoảnh khắc, tôi chỉ biết đứng lặng trước song sắt, tay đặt lên ngực, trút một hơi thở phào vì nhẹ nhõm.

Rồi tôi rút Nightfell ra, chém thẳng xuống giữa thanh chắn và ổ khóa. Tia lửa bắn tung tóe và cánh cửa bật mở. Asha nhìn tôi đầy nghi hoặc.

"Đi đi," tôi nói. "Quên hết mọi giao kèo giữa chúng ta. Quên hết tất cả rồi rời khỏi đây đi."

"Tại sao ngươi lại làm vậy?" bà hỏi.

"Vì Cardan," tôi nói. Phần còn lại tôi không nói ra: bởi vì mẹ của hắn vẫn còn sống, còn mẹ tôi thì không; bởi vì dù hắn có căm ghét bà đến đâu đi chăng nữa, thì ít nhất hắn vẫn xứng đáng có cơ hội để nói ra điều đó với bà.

Bà nhìn tôi lần cuối, vẻ bối rối thoáng qua trong mắt rồi bắt đầu leo lên cầu thang.

Tôi cần biết Balekin có còn bị giam giữ hay không, có còn sống hay không. Tôi đi xuống sâu hơn, mò mẫm trong bóng tối, một tay bám lên tường, tay kia nắm chặt chuôi kiếm.

Từ phía trên, Ghost gọi tên tôi, có lẽ là vì Asha bất ngờ xuất hiện trước mặt anh ta, nhưng tôi vẫn chỉ tập trung vào mục tiêu của mình. Bước chân tôi ngày càng nhanh và vững vàng hơn trên những bậc thang xoắn ốc.

Và rồi tôi phát hiện buồng giam của Balekin đã trống trơn, song sắt bị bẻ cong và gãy vụn, những tấm thảm xa hoa của hắn thì ướt sũng và phủ đầy cát.

Orlagh đã mang Balekin đi. Bà ta đã ngang nhiên cướp mất một hoàng tử của Faerie ngay trước mắt tôi.

Tôi nguyền rủa chính sự thiển cận của mình. Tôi đã biết họ đang gặp gỡ, biết họ đang âm mưu cùng nhau, nhưng nhờ Nicasia, tôi đã tin chắc rằng Orlagh thật sự muốn Cardan trở thành "chú rể" của biển cả. Tôi đã không hề nghĩ rằng Orlagh sẽ ra tay trước cả khi nhận được câu trả lời. Và tôi cũng không ngờ rằng khi bà ta đe dọa sẽ lấy máu, thì thứ "máu" ấy lại là của Balekin.

Balekin. Sẽ rất khó để đặt vương miện của Faerie lên đầu hắn nếu không có Oak. Nhưng nếu Cardan thoái vị, điều đó đồng nghĩa với việc sẽ có một giai đoạn chính trị hỗn loạn, một lễ đăng quang mới, một cơ hội khác để Balekin trở lại nắm quyền.

Tôi nghĩ đến Oak, đứa trẻ vẫn chưa sẵn sàng cho bất kỳ điều gì trong số này. Tôi nghĩ đến Cardan, người mà tôi cần phải thuyết phục để thề trung thành với tôi một lần nữa, nhất là vào lúc này.

Tôi vẫn đang chửi rủa bản thân thì nghe thấy một con sóng đập mạnh vào ghềnh đá, âm thanh vang dội xuyên qua cả Tòa Tháp. Ghost lại gọi tên tôi một lần nữa, nhưng lần này, nó ở gần hơn tôi tưởng.

Tôi quay người lại, anh ta đang bước ra từ trong bóng tối ở phía bên kia căn phòng. Bên cạnh là ba sinh vật của Biển Sâu, đôi mắt nhợt nhạt dán chặt vào tôi. Phải mất một lúc, tôi mới sắp xếp được hoàn chỉnh các mảnh ghép của cảnh tượng trước mắt lại với nhau, mới nhận ra rằng anh ta không hề bị trói, cũng chẳng hề bị đe dọa. Mới nhận ra rằng đây là một sự phản bội thật sự.

Mặt tôi nóng bừng. Tôi muốn cảm thấy giận dữ, nhưng thay vào đó, trong đầu chỉ có một tiếng gầm rú rền vang, át đi mọi cảm xúc khác.

Sóng biển lại va đập vào bờ, dội thẳng vào vách làm rung chuyển cả Tòa Tháp. Tôi thầm thấy nhẹ nhõm phần nào vì Nightfell đã sẵn trong tay mình.

"Tại sao?" tôi hỏi, trong đầu vẫn vang lên những lời của Nicasia dội lại đều đặn như tiếng sóng vỗ: Có kẻ mà ngươi tin tưởng đã phản bội ngươi rồi.

"Tôi từng phục vụ cho Hoàng tử Dain," Ghost nói. "Chứ không phải cô."

Tôi vừa định mở miệng đáp thì nghe thấy tiếng sột soạt vang lên phía sau lưng. Một cơn đau nhói chợt giáng xuống ngay sau đầu tôi và mọi thứ tối sầm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip