Chương 23
Tôi tỉnh dậy trong cơn co thắt dữ dội và đầu óc choáng váng kinh khủng. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán còn tứ chi tôi thì run rẩy không kiểm soát được.
Suốt gần một năm nay, tôi đã đầu độc cơ thể mình mỗi ngày. Máu tôi đã quen với những liều lượng độc cao hơn nhiều so với khi mới bắt đầu. Và giờ đây, tôi đã nghiện nó, đến mức cơ thể lại đi khao khát cái thứ mà trước kia mình từng căm ghét. Giờ thì tôi không thể sống nếu thiếu độc được nữa.
Tôi nằm trên nền đá lạnh và cố gom lại những suy nghĩ rời rạc trong đầu. Cố nhớ đến những lần Madoc ra trận và tự nhủ rằng ông ta cũng từng phải chịu đựng gian khổ như vậy. Có khi ông ta ngủ vùi trên mặt đất, đầu gối lên đám cỏ dại và cánh tay của chính mình. Có khi ông ta bị thương mà vẫn tiếp tục chiến đấu. Ông đã không chết.
Và tôi cũng sẽ không chết.
Tôi cứ lặp đi lặp lại điều đó với bản thân, nhưng chẳng biết mình có làm nổi hay không.
Suốt nhiều ngày liền, chẳng có ai ngó ngàng đến tôi .
Cuối cùng, tôi buông xuôi và đành uống nước biển.
Thỉnh thoảng, khi nằm đó, tôi lại nghĩ về Cardan. Tôi nghĩ đến việc hắn đã lớn lên như thế nào, làm một con cháu hoàng tộc quyền lực, được tôn vinh nhưng vẫn không nhận được tình yêu thương. Được nuôi bằng sữa mèo và sự thờ ơ. Bị đánh đập một cách tùy hứng bởi người anh trai giống mình nhất, và dường như cũng là người quan tâm đến mình nhất.
Hãy tưởng tượng tất cả những cận thần trong triều đình đều cúi đầu trước bạn, để mặc cho bạn rít gào và tát vào mặt họ. Nhưng dù có làm nhục hay tổn thương bao nhiêu người đi chăng nữa, bạn vẫn luôn biết rằng, có ai đó ngoài kia đã từng thấy họ xứng đáng được yêu thương, trong khi chưa từng có ai thấy bạn xứng đáng.
Dù lớn lên giữa những người faerie, không phải lúc nào tôi cũng hiểu được cách họ suy nghĩ hay cảm nhận. Bọn họ giống con người hơn là họ tưởng, nhưng chỉ cần tôi lơ là quên mất thôi, rằng họ không phải con người, họ sẽ làm điều gì đó để nhắc tôi nhớ. Chỉ riêng lý do đó cũng đủ để khiến tôi trông thật ngu ngốc nếu nghĩ rằng mình có thể hiểu rõ trái tim của Cardan qua câu chuyện của hắn. Nhưng tôi vẫn tự hỏi.
Tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi nói với hắn rằng, hắn chưa từng một lần rời khỏi tâm trí tôi.
*****
Cuối cùng thì bọn chúng cũng đến tìm tôi. Chúng cho tôi một ít nước, một ít thức ăn. Lúc đó, tôi đã quá kiệt sức để còn bận tâm đến việc phải giả vờ như mình đang bị thôi miên nữa.
Tôi kể cho chúng nghe hết mọi chi tiết mà tôi còn nhớ về căn phòng chiến lược của Madoc và những gì ông ta nghĩ về ý định của Orlagh. Tôi thuật lại cái chết của cha mẹ mình với từng chi tiết sống động đến mức rùng rợn còn sót lại trong ký ức. Tôi kể về một buổi sinh nhật nọ, thề trung thành, giải thích vì sao tôi lại mất ngón tay và cách mà tôi đã nói dối về chuyện đó.
Tôi thậm chí còn nói dối theo lệnh của chúng.
Và rồi tôi phải giả vờ quên đi, khi chúng bảo tôi phải quên. Phải giả vờ thấy no khi chúng nói rằng tôi vừa được ăn tiệc linh đình, phải giả vờ say xỉn vì rượu, dù cho thứ duy nhất tôi có chỉ là một chén nước lã.
Tôi phải để mặc cho chúng tát vào mặt mình.
Tôi không được khóc.
Đôi khi nằm trên sàn đá lạnh, tôi tự hỏi liệu có giới hạn nào cho những gì tôi sẽ để chúng làm với mình hay không, liệu có điều gì đó khiến tôi phản kháng, dù biết chắc rằng làm thế sẽ chỉ khiến mình tàn đời.
Nếu có một giới hạn như thế, thì tôi đúng là một kẻ ngu ngốc.
Nhưng nếu không có, thì có lẽ tôi là một con quái vật.
"Con nhãi phàm nhân," Balekin nói vào một buổi chiều, khi chỉ còn tôi và hắn trong những căn phòng ngập nước của cung điện. Hắn không thích gọi tên tôi, có lẽ vì hắn còn chẳng buồn nhớ, coi tôi cũng chỉ là thứ có thể bị vứt bỏ dễ dàng như bao cô gái loài người khác đã từng đặt chân đến Hollow Hall.
Tôi yếu đi trầm trọng vì mất nước. Bọn chúng thường xuyên quên cho tôi nước ngọt và thức ăn, chỉ dùng phép thuật để tạo ra những thứ đồ ăn hư ảo mỗi khi tôi van xin. Tôi không còn đủ sức để tập trung vào bất cứ điều gì nữa.
Dù rằng chỉ có tôi và Balekin ở trong căn phòng san hô, cùng với bọn lính canh bơi tuần tra bên ngoài theo từng đợt mà tôi đã đếm được theo thói quen, tôi vẫn không hề cố gắng chống cự hay bỏ trốn. Tôi không có vũ khí và cũng chẳng còn bao nhiêu sức lực. Ngay cả khi có giết được Balekin đi chăng nữa, tôi cũng không còn đủ sức để bơi lên mặt nước trước khi bị bọn chúng bắt lại.
Kế hoạch của tôi giờ chỉ còn gói gọn trong hai chữ "chịu đựng", sống sót từng giờ, từng ngày trong một thế giới không có ánh mặt trời.
Có lẽ tôi không thể bị mê hoặc, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là tôi không thể bị bẻ gãy.
Nicasia từng nói rằng mẹ cô ta có vô vàn cung điện dưới Biển Sâu, và nơi này chỉ là một trong số những nơi được xây dựng sâu trong vách đá của Insweal, kéo dài dọc theo đáy đại dương bên dưới. Nhưng đối với tôi, việc bị giam giữ ở đây, ở ngay gần ngôi nhà của mình nhưng lại cách biệt hàng dặm bên dưới nó chằng khác nào một cực hình dai dẳng khôn nguôi.
Những chiếc lồng treo lơ lửng dưới làn nước khắp cung điện, có vài cái trống rỗng, nhưng cũng có nhiều cái chứa đựng những người phàm da đã xám xịt, những kẻ trông như đã chết nhưng đôi lúc vẫn cử động nhẹ, chứng tỏ họ vẫn chưa hoàn toàn lìa đời. Bọn lính canh đôi khi gọi họ là những kẻ chết đuối, và hơn bất cứ điều gì khác, đó chính là thứ mà tôi sợ nhất mình sẽ trở thành. Tôi nhớ đã có lần tôi từng nghĩ rằng mình đã trông thấy cô gái mà tôi từng cứu ra khỏi nhà Balekin trong lễ đăng quang của Dain, cô gái đã gieo mình xuống biển, người mà tôi tin chắc là đã chết đuối. Giờ thì tôi không còn chắc rằng mình đã nhìn nhầm nữa.
"Nói cho ta biết đi," hôm nay, Balekin cất lời. "Tại sao em trai ta lại cướp vương miện của ta? Orlagh tưởng rằng bà ta hiểu, bởi vì bà ta biết rõ cái khao khát quyền lực ấy, nhưng bà ta không hiểu được Cardan. Nó chưa bao giờ thật sự quan tâm đến việc phải lao tâm khổ tứ. Nó thích quyến rũ người khác, đúng vậy. Nó thích gây rắc rối, nhưng lại tuyệt vọng trước những nỗ lực thực sự. Và cho dù Nicasia có muốn thừa nhận hay không, cô ta cũng chẳng hiểu gì về nó cả. Cardan mà cô ta biết có thể đã lợi dụng ngươi, nhưng không phải để đến nông nỗi này."
Đây là một phép thử, tôi nghĩ một cách vô nghĩa. Một bài kiểm tra mà tôi cần phải nói dối, nhưng tôi sợ rằng khả năng suy nghĩ mạch lạc của mình đã rời bỏ tôi mất rồi.
"Tôi không phải là nhà tiên tri," tôi nói, nhớ đến Val Moren và sự an toàn mà ông ta tìm thấy trong những câu đố.
"Vậy thì đoán đi," hắn nói. "Khi ngươi diễu võ dương oai trước buồng giam của ta trong Tháp Lãng Quên, ngươi từng ngụ ý rằng đó là vì ta đã quá nghiêm khắc với nó. Nhưng chính ngươi, hơn ai hết, cũng phải thừa nhận rằng việc nó thiếu kỷ luật là thật, và ta chỉ đang muốn tìm cách để rèn giũa nó tốt hơn mà thôi."
Hắn hẳn đang nhớ lại trận đấu tôi và Cardan từng tham gia, cùng với cách mà hắn đã hành hạ tôi khi đó. Tôi bị rối bời trong mớ bòng bong giữa ký ức và những lời dối trá, quá kiệt sức để còn có thể bịa thêm một câu chuyện nào khác. "Trong khoảng thời gian tôi quen biết hắn, hắn đã từng say khướt rồi cưỡi ngựa xông thẳng vào giữa bài giảng của một học giả danh tiếng, từng định ném tôi cho lũ nixie ăn thịt và từng tấn công người khác trong một buổi tiệc," tôi nói. "Hắn chẳng có vẻ gì là người có kỷ luật cả. Thích làm gì thì làm."
Balekin có vẻ ngạc nhiên. "Nó luôn tìm kiếm sự chú ý của Eldred," cuối cùng hắn nói. "Dù là tốt hay xấu, mà phần lớn là xấu."
"Vậy có lẽ hắn muốn trở thành Đức Vua Tối Cao vì Eldred," tôi nói. "Hoặc là để bôi nhọ đi ký ức về ông ấy."
Câu nói đó dường như khiến Balekin chú ý. Dù tôi chỉ buột miệng nói ra để đánh lạc hướng cho hắn đừng suy nghĩ quá sâu về động cơ thật sự của Cardan, nhưng khi câu từ đã thoát ra khỏi miệng, tôi bắt đầu tự hỏi liệu trong đó có phần nào là sự thật hay không.
"Hoặc có thể vì hắn giận ngài, vì ngài đã chặt đầu Eldred. Hay vì ngài là nguyên nhân khiến tất cả anh chị của hắn phải chết. Hoặc vì hắn sợ ngài sẽ giết cả hắn nữa."
Balekin khẽ giật mình. "Câm miệng," hắn nói và tôi ngay lập tức im lặng trong sự biết ơn. Một lúc sau, hắn cúi xuống nhìn tôi. "Hãy nói cho ta biết, trong hai chúng ta, ai xứng đáng làm Đức Vua Tối Cao hơn, ta hay Hoàng tử Cardan?"
"Ngài," tôi nói ngay một cách dễ dàng, trao cho hắn ánh nhìn đầy vẻ ngưỡng mộ đã được luyện tập thành thục. Tôi không đề cập rằng Cardan giờ đã không còn là hoàng tử nữa.
"Và ngươi sẽ tự mình nói điều đó với hắn chứ?" hắn hỏi.
"Tôi sẽ nói với hắn bất cứ điều gì ngài muốn," tôi đáp, cố gắng dồn hết chút chân thành giả tạo cuối cùng mà tôi còn có thể gắng gượng.
"Ngươi có sẵn sàng đến phòng hắn, rồi đâm hắn hết lần này đến lần khác cho đến khi máu đỏ của hắn chảy cạn không?" Balekin nghiêng người lại gần, giọng nói hắn nhỏ nhẹ như thể đang thì thầm với một người tình. Tôi không kìm được cơn run rẩy chạy dọc sống lưng và chỉ mong hắn sẽ nghĩ đó là vì điều gì khác chứ không phải vì ghê tởm.
"Vì ngài sao?" tôi hỏi, nhắm mắt lại để tránh hơi thở gần gũi đáng buồn nôn ấy của hắn. "Vì Orlagh? Sẽ là vinh hạnh của tôi."
Hắn bật cười. "Thật là dã man."
Tôi gật đầu, cố kìm nén sự háo hức khi nghĩ đến việc có thể được giao một nhiệm vụ cần phải rời khỏi đáy biển, một cơ hội để trốn thoát. "Orlagh đã ban cho tôi quá nhiều, đối xử với tôi như con gái của bà. Tôi muốn được đền đáp lại. Dù căn phòng của tôi có thật lộng lẫy hay những món ăn được dâng lên có ngon lành đến đâu, tôi không phải kẻ sinh ra để sống nhàn rỗi."
"Bài diễn thuyết hay đấy. Nhìn ta này, Jude."
Tôi mở mắt và ngước nhìn hắn. Mái tóc đen trôi lơ lửng quanh khuôn mặt và ở đây, dưới làn nước, những chiếc gai trên các khớp ngón tay và chạy dọc theo cánh tay hắn hiện rõ, trông như những chiếc vây cá sắc nhọn.
"Hôn ta đi," hắn nói.
"Gì cơ?" Tôi không giấu nổi ngạc nhiên.
"Ngươi không muốn sao?" hắn hỏi.
Chuyện này chẳng là gì cả, tôi tự nhủ, ít ra còn đỡ hơn bị tát. "Tôi tưởng ngài là người tình của Orlagh," tôi nói. "Hoặc của Nicasia. Họ sẽ không để tâm sao?"
"Hoàn toàn không," hắn đáp, ánh mắt dõi theo phản ứng của tôi đầy chăm chú.
Bất kỳ sự do dự nào của tôi lúc này cũng sẽ khiến hắn nghi ngờ, vậy nên tôi tiến lại gần, áp môi mình lên môi hắn. Nước đã lạnh buốt rồi, nhưng nụ hôn của hắn còn lạnh lẽo hơn.
Sau khi cảm thấy thời gian đã trôi qua đủ lâu để không còn bị nghi ngờ, tôi lùi lại. Hắn lau miệng bằng mu bàn tay, vẻ mặt rõ ràng là ghê tởm nhưng khi nhìn xuống tôi, trong mắt hắn lại ánh lên sự thèm khát. "Giờ thì hôn ta như thể ta là Cardan."
Để kéo dài thêm một chút thời gian suy nghĩ, tôi nhìn sâu vào đôi mắt cú vọ của hắn rồi đưa tay vuốt dọc theo cánh tay đầy gai. Rõ ràng đây là một phép thử. Hắn muốn biết mức độ kiểm soát của mình đối với tôi đạt đến ngưỡng nào, nhưng tôi nghĩ hắn còn muốn biết thêm điều gì đó khác nữa, điều gì đó liên quan đến người em trai của hắn.
Tôi buộc mình phải nghiêng người về phía trước lần nữa. Họ có cùng mái tóc đen, cùng đường nét gò má sắc sảo. Tất cả những gì tôi cần làm chỉ là giả vờ mà thôi.
*****
Ngày hôm sau, bọn chúng mang cho tôi một bình nước sông trong vắt và tôi uống nó ngấu nghiến trong lòng biết ơn tột độ.
Đến ngày kế tiếp, chúng bắt đầu chuẩn bị để đưa tôi trở lại mặt đất.
*****
Đức Vua Tối Cao đã thực hiện một thỏa thuận nào đó để đưa tôi trở về.
Tôi cố nhớ lại những mệnh lệnh mà mình đã từng ban cho hắn, nhưng chẳng có mệnh lệnh nào cụ thể đến mức buộc hắn phải trả giá để chuộc lại sự an toàn của tôi cả. Hắn đã được tự do khỏi tôi, vậy mà giờ lại tự nguyện đem tôi trở về.
Tôi không biết điều đó có nghĩa là gì. Có lẽ chính trị buộc hắn phải làm như vậy, hoặc có lẽ, hắn thật sự, thật sự ghét phải tham dự các cuộc họp đó.
Tất cả những gì tôi biết là mình đang tràn ngập nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng hoang mang tột độ vì lo sợ rằng tất cả chỉ là một trò chơi tàn nhẫn nào đó. Nếu chúng không đưa tôi lên mặt đất, tôi e rằng mình sẽ không thể che giấu nổi nỗi đau vì thất vọng.
Balekin lại dùng mê hoặc "thôi miên" tôi một lần nữa, bắt tôi lặp lại lời thề trung thành với bọn họ, lời yêu của tôi, và cả lời hứa khát vọng giết chết Cardan.
Balekin bước vào hang, nơi tôi đang đi đi lại lại, mỗi bước chân trần cọ lên nền đá lại tạo nên từng âm thanh vang dội trong tai. Tôi chưa bao giờ thấy cô độc đến thế, và cũng chưa từng phải đóng một vai quá lâu như vậy. Tôi cảm thấy trống rỗng, cạn kiệt như thể chính mình đã bị moi móc sạch sẽ.
"Khi chúng ta trở về Elfhame, ta và ngươi sẽ không thể gặp nhau thường xuyên," hắn nói, như thể đó là điều tôi sẽ vô cùng tiếc nuối.
Tôi căng thẳng đến mức không dám lên tiếng.
"Ngươi sẽ đến Hollow Hall khi có thể."
Tôi thấy ngạc nhiên khi hắn cho rằng mình sẽ được sống ở Hollow Hall, rằng hắn không hề nghĩ đến việc mình sẽ bị nhốt vào Tháp. Có lẽ sự tự do của hắn chính là một phần trong cái giá cho việc tôi được thả, và một lần nữa, tôi lại thấy ngạc nhiên vì Cardan đã đồng ý với yêu cầu đó.
Tôi gật đầu.
"Nếu ta cần ngươi, ta sẽ gửi cho ngươi tín hiệu, một mảnh vải đỏ rơi trên đường ngươi đi. Khi thấy nó, ngươi phải đến ngay lập tức. Ta tin là ngươi sẽ bịa ra được một lý do hợp lý."
"Tôi sẽ làm vậy," tôi nói, giọng vang lên quá to trong tai mình.
"Ngươi phải giành lại lòng tin của Đức Vua, tìm cách ở riêng với hắn khi chỉ có hai người, rồi tìm cơ hội giết hắn. Đừng ra tay nếu xung quanh vẫn có người. Ngươi phải thật khôn ngoan, dù có mất nhiều hơn một lần gặp mặt cũng được. Và có lẽ ngươi cũng có thể moi móc thêm thông tin về những toan tính của cha ngươi. Một khi Cardan chết, chúng ta sẽ phải hành động thật nhanh chóng để giành quyền kiểm soát quân đội."
"Vâng," tôi đáp. Tôi hít một hơi thật sâu rồi đánh bạo hỏi điều mà mình thực sự muốn biết. "Ngài đã có được vương miện chưa?"
Hắn cau mày. "Gần như rồi."
Trong một hồi lâu, tôi im lặng không nói gì. Tôi để cho sự im lặng ấy kéo dài.
Cuối cùng, Balekin lên tiếng. "Grimsen cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ của mình trước khi gã có thể làm ra nó. Gã cần em trai của ta phải chết."
"À," tôi nói, đầu óc quay cuồng. Đã có lúc Balekin từng liều mạng để cứu Cardan, nhưng giờ khi Cardan đứng chắn giữa hắn và vương miện, hắn lại sẵn lòng hiến tế em trai mình. Tôi cố gắng lý giải điều đó nhưng tâm trí không thể nào tập trung nổi, suy nghĩ của tôi cứ trôi tuột đi.
Balekin nở một nụ cười sắc lẹm như hàm cá mập. "Có chuyện gì sao?"
Tôi gần như ngã quỵ.
"Tôi thấy hơi choáng," tôi nói. "Không biết có chuyện gì nữa. Tôi nhớ là mình đã ăn rồi... ít nhất là tôi nghĩ mình có ăn."
Hắn nhìn tôi với vẻ lo lắng rồi gọi một tên hầu. Chẳng mấy chốc, chúng mang đến cho tôi một mâm đầy cá sống, hàu, và trứng cá đen sánh. Hắn ghê tởm nhìn tôi ngấu nghiến ăn, không hề giấu được vẻ khinh bỉ.
"Ngươi phải tránh xa mọi loại bùa chú, nghe rõ chưa? Không được động đến thanh lương trà, không được mang theo sồi, tần bì hay gai. Ngươi không được đeo, thậm chí không được chạm vào chúng. Nếu có ai đưa cho ngươi, hãy ném chúng vào lửa ngay khi có cơ hội mà không để bị phát hiện."
"Tôi hiểu rồi," tôi đáp. Tên hầu không mang thêm nước ngọt cho tôi mà chỉ có rượu. Tôi uống ngấu nghiến, chẳng bận tâm đến vị lạ đọng lại nơi đầu lưỡi hay cái cách men say dâng lên khiến đầu óc tôi quay cuồng.
Balekin tiếp tục ra lệnh cho tôi và tôi cố gắng lắng nghe, nhưng đến khi hắn rời đi, đầu óc tôi đã choáng váng vì rượu, người mệt lả và buồn nôn.
Tôi cuộn tròn mình lại trên nền đá lạnh trong phòng giam, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi nhắm mắt, tôi gần như tin rằng mình đang nằm trong căn phòng tráng lệ mà bọn họ vẫn dùng ảo ảnh để đánh lừa tôi. Đêm nay, nền đá cứng lạnh ấy lại bỗng trở nên êm ái lạ thường như một chiếc giường lông vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip