Chương 3

"Cô đang tự cho mình là bậc thầy gián điệp đấy à," Roach nói, liếc nhìn tôi rồi nhìn sang kẻ bị tôi bắt giữ. "Làm gián điệp thì ít ra cũng phải biết khôn ngoan, chỉ dựa vào mỗi bản thân là cách nhanh nhất để chết sớm đấy. Lần sau làm ơn hãy dẫn theo một vệ binh hoàng gia, hoặc một trong số bọn tôi, một bầy tinh linh hay một tên yêu tinh say rượu cũng được. Miễn là có ai đó đi cùng."

"Kẻ đứng sau lưng ta cũng chính là kẻ có cơ hội tốt nhất để đâm một nhát vào đó," tôi nhắc hắn.

"Nghe như lời của chính Madoc vậy," Roach nói, hít một hơi bực dọc qua chiếc mũi dài vặn vẹo của hắn. Hắn đang ngồi bên chiếc bàn gỗ trong Hội Đồng Bóng Đêm, hang ổ của gián điệp nằm sâu trong những đường hầm bên dưới Cung điện Elfhame, đốt cháy đầu của những mũi tên nỏ trong ngọn lửa rồi bôi lên chúng một lớp hắc ín dính đặc. "Nếu cô không tin tưởng bọn tôi thì cứ nói thẳng ra. Trước đây chúng ta đã từng đạt được một thỏa thuận, vậy thì bây giờ cũng có thể đạt được một thỏa thuận khác."

"Tôi không có ý đó," tôi nói rồi gục đầu xuống tay, im lặng một lúc lâu. Tôi thật sự tin họ, nếu không thì tôi đã chẳng nói nhiều đến vậy, nhưng rõ ràng là tôi lại để lộ sự khó chịu của mình.

Tôi ngồi đối diện Roach, ăn pho mát với bánh mì phết bơ và táo. Đó là bữa ăn đầu tiên của tôi trong ngày và bụng tôi giờ đang sôi lên vì đói, lại một lời nhắc nhở nữa rằng cơ thể của tôi không giống như bọn họ, dạ dày của người faerie chẳng bao giờ kêu lên ùng ục.

Có lẽ vì đói nên tôi mới gắt gỏng như vậy. Má tôi vẫn còn rát, và dù tôi đã xoay chuyển được tình thế, mọi chuyện vẫn gần như suýt vượt khỏi tầm kiểm soát hơn mức tôi muốn thừa nhận. Thêm vào đó, tôi vẫn chưa biết được Balekin định nói gì với Cardan.

Càng để bản thân kiệt sức, tôi càng dễ mắc sai lầm. Cơ thể con người luôn phản bội ta, nó đói, nó bệnh, nó hao mòn và suy kiệt dần. Tôi biết điều đó, nhưng lúc nào cũng còn quá nhiều công việc cần phải làm.

Bên cạnh chúng tôi, Vulciber đang bị trói chặt vào ghế còn mắt thì bịt kín.

"Ngươi có muốn ăn chút pho mát không?" tôi hỏi.

Tên lính gác phát ra một tiếng ậm ừ không rõ ràng nhưng bắt đầu giật mạnh khỏi dây trói khi thấy mình bị chú ý đến. Hắn đã tỉnh được vài phút và càng lúc càng lộ rõ vẻ lo lắng khi chúng tôi cứ im lặng chẳng nói lời nào với hắn.

"Tại sao ta lại ở đây?" cuối cùng hắn gào lên, làm ghế lắc lư dữ dội. "Thả ta ra!" Chiếc ghế đổ rầm, đập mạnh hắn xuống sàn. Hắn nằm nghiêng, bắt đầu vùng vẫy dữ dội hơn để thoát khỏi sợi dây trói.

Roach nhún vai, đứng dậy rồi kéo tấm vải bịt mắt Vulciber ra. "Xin chào," hắn nói.

Ở phía bên kia căn phòng, Bomb đang dùng một con dao cong hình lưỡi liềm để làm sạch bên dưới móng tay. Ghost ngồi trong một góc, im lặng đến mức thỉnh thoảng trông cứ như thể anh ta không có mặt ở đó. Một vài thành viên mới kết nạp cũng đang đứng quan sát với vẻ quan tâm những gì đang diễn ra — một cậu trai có đôi cánh chim sẻ, ba tên spriggan (một giống yêu rừng chuyên canh giữ kho báu) và một cô gái sluagh (linh hồn lang thang). Tôi không quen với việc có người đứng nhìn như vậy.

Vulciber nhìn chằm chằm vào Roach, vào làn da yêu tinh xanh lục, đôi mắt phản chiếu ánh cam như than hồng, chiếc mũi dài và túm tóc lơ thơ duy nhất trên đầu hắn. Hắn đảo mắt quan sát cả căn phòng.

"Đức Vua Tối Cao sẽ không cho phép chuyện này xảy ra đâu," Vulciber nói.

Tôi mỉm cười buồn bã với hắn. "Đức Vua Tối Cao không biết chuyện này đâu, và ngươi cũng khó mà đi mách lẻo với ngài ấy được, nhất là sau khi ta xẻo đi cái lưỡi của ngươi."

Nhìn nỗi sợ trong mắt hắn dần chín muồi mang lại cho tôi một cảm giác thỏa mãn gần như khoái lạc. Tôi, kẻ cả đời hiếm khi có chút quyền lực nào, cần phải luôn cảnh giác với cảm xúc đó. Quyền lực dâng lên ngấm vào đầu tôi quá nhanh, giống như rượu faerie vậy.

"Để ta đoán nhé," tôi nói rồi quay ngược ghế lại để đối mặt với hắn, ánh nhìn lạnh lùng đầy toan tính. "Ngươi tưởng rằng mình có thể ra tay với ta mà không phải gánh chịu hậu quả gì sao."

Hắn hơi co rúm lại trước lời tôi nói. "Ngươi muốn gì?"

"Ai nói là ta muốn điều gì cụ thể?" tôi đáp lại. "Có lẽ ta chỉ muốn trả đũa một chút thôi..."

Như thể đã được diễn tập từ trước, Roach rút ra từ thắt lưng một con dao trông đặc biệt ghê rợn rồi giơ nó lên trước mặt Vulciber. Hắn cúi xuống, nhe răng cười với tên lính gác.

Bomb ngẩng đầu lên, rời mắt khỏi móng tay mình, khóe môi cô khẽ nhếch khi thấy Roach. "Xem ra màn biểu diễn sắp bắt đầu rồi."

Vulciber vùng vẫy dữ dội, đầu hắn điên cuồng giật qua giật lại trong cơn hoảng loạn. Tôi nghe tiếng gỗ của chiếc ghế nứt răng rắc, nhưng hắn vẫn không thoát ra được. Sau vài hơi thở nặng nhọc, hắn gục xuống.

"Làm ơn..." hắn thì thầm.

Tôi đưa tay chạm lên cằm như thể vừa sực nhớ ra điều gì đó. "Hoặc là, ngươi cũng có thể giúp bọn ta. Balekin muốn mặc cả gì đó với Cardan, ngươi có thể kể cho ta nghe về chuyện đó."

"Ta không biết gì cả," hắn đáp đầy tuyệt vọng.

"Tiếc thật nhỉ." Tôi nhún vai rồi nhón thêm một miếng pho mát khác bỏ vào miệng.

Hắn liếc sang Roach và con dao gớm ghiếc kia. "Nhưng ta biết một bí mật. Nó đáng giá hơn cả mạng sống của ta, hơn bất cứ thứ gì Balekin muốn ở Cardan. Nếu ta nói ra, các người có thể thề rằng sẽ để ta được toàn mạng rời khỏi đây đêm nay không?"

Roach nhìn tôi và tôi chỉ nhún vai.

"Được thôi," Roach nói. "Nếu bí mật đó đúng như lời ngươi nói, và nếu ngươi thề rằng sẽ không bao giờ tiết lộ chuyện mình đã từng đặt chân đến Hội Đồng Bóng Đêm, thì cứ nói ra rồi chúng ta sẽ thả ngươi đi."

"Nữ hoàng Dưới Đáy Biển Sâu," Vulciber lập tức lên tiếng, giờ đã háo hức được mở lời. "Người của bà ta bò lên từ các mỏm đá vào ban đêm và thì thầm với Balekin. Họ lẻn vào tòa tháp, dù bọn ta không biết bằng cách nào và để lại cho hắn vỏ sò và răng cá mập. Các thông điệp đang được trao đổi nhưng bọn ta không thể giải mã được. Có lời đồn cho rằng, Orlagh định phá vỡ hiệp ước với cõi đất liền và dùng những thông tin mà Balekin cung cấp để lật đổ Cardan."

Trong tất cả những mối đe dọa đến ngai vàng của Cardan, đế chế Biển Sâu không phải là điều mà tôi ngờ tới. Nữ hoàng Dưới Đáy Biển Sâu chỉ có một đứa con gái duy nhất — là Nicasia, được nuôi dạy trên đất liền và là một trong những người bạn kinh khủng của Cardan. Giống như Locke, giữa tôi và Nicasia từng có một quá khứ, và cũng giống như Locke, đó chẳng phải là một quá khứ tốt đẹp gì.

Tôi từng nghĩ rằng tình bạn giữa Cardan và Nicasia đủ để khiến Orlagh cảm thấy hài lòng khi hắn ngồi lên ngai vàng.

"Lần tới khi những cuộc trao đổi này lại diễn ra," tôi nói, "ngươi phải đến gặp ta ngay lập tức, và nếu ngươi nghe được bất cứ điều gì khác mà ngươi cho là ta sẽ quan tâm, ngươi cũng phải đến và báo cho ta biết."

"Đó không phải điều chúng ta đã thỏa thuận," Vulciber phản đối.

"Cũng đúng thôi," tôi đáp. "Ngươi đã kể cho bọn ta nghe một câu chuyện, và đó là một câu chuyện hay. Bọn ta sẽ thả ngươi ra đêm nay, nhưng ta cũng có thể thưởng cho ngươi nhiều hơn những gì mà một gã hoàng tử sát nhân, kẻ chưa từng và sẽ không bao giờ nhận được sự hậu thuẫn hay ưu ái nào từ Đức Vua Tối Cao có thể đáp ứng. Có những vị trí tốt hơn việc canh giữ Tháp Lãng Quên — và chúng hoàn toàn nằm trong tầm tay, chỉ chờ ngươi nắm lấy. Có vàng, có đủ mọi phần thưởng mà Balekin có thể hứa hẹn nhưng khó lòng thực hiện được."

Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lùng, có lẽ đang cố cân nhắc xem, liệu sau khi hắn đã đánh tôi còn tôi thì đầu độc hắn, giữa chúng tôi còn có khả năng trở thành đồng minh hay không. "Ngươi có thể nói dối," cuối cùng hắn lên tiếng.

"Ta sẽ đảm bảo phần thưởng cho ngươi," Roach nó rồi với tay cắt dây trói của Vulciber bằng con dao đáng sợ của hắn.

"Hãy hứa với ta một vị trí khác ngoài Tháp Lãng Quên," Vulciber vừa nói vừa xoa cổ tay rồi gượng đứng dậy. "Và ta sẽ tuân lệnh ngươi như thể ngươi chính là Đức Vua Tối Cao vậy."

Bomb bật cười trước câu đó rồi nháy mắt với tôi. Họ không biết rõ rằng tôi có quyền ra lệnh cho Cardan, họ chỉ biết rằng giữa tôi và hắn có một thoả thuận, trong đó tôi đảm đương phần lớn công việc, còn Hội Đồng Bóng Đêm thì hành động trực tiếp vì ngai vàng và cũng được trả công một cách trực tiếp.

Ta chỉ đang đóng vai Đức Vua Tối Cao trong vở kịch nhỏ của cô ấy thôi, tôi đã từng nghe thấy Cardan nói như vậy. Roach và Bomb đã cười, còn Ghost thì không.

Sau khi Vulciber trao đổi lời hứa với chúng tôi và được Roach bịt mắt dẫn vào những đường hầm rời khỏi hang ổ, Ghost tiến đến ngồi bên cạnh tôi.

"Ra đây đấu kiếm chút đi," anh ta nói, nhón lấy một miếng táo từ đĩa của tôi. "Giải tỏa bớt cái cơn giận đang sôi sục ấy."

Tôi bật cười khẽ. "Đừng xem thường chứ," tôi đáp. "Luôn giữ được ngọn lửa ở nhiệt độ ổn định như vậy không phải là chuyện dễ đâu."

"Cũng không dễ gì để giữ cho nó luôn cao như vậy," anh ta đáp, đôi mắt màu hạt dẻ dõi theo tôi đầy cẩn trọng. Tôi biết trong huyết thống của anh ta có dòng máu của loài người — tôi có thể thấy điều đó qua hình dáng của đôi tai và mái tóc màu vàng cát, màu tóc hiếm thấy ở Faerie, nhưng anh ta chưa bao giờ kể cho tôi nghe câu chuyện của mình, và ở nơi chất chứa toàn những bí mật như thế này, tôi cũng thấy ngần ngại không muốn hỏi.

Dù Hội Đồng Bóng Đêm không hoàn toàn đi theo sự chỉ huy của tôi, nhưng bốn người chúng tôi đã cùng nhau lập lời thề. Chúng tôi đã hứa sẽ bảo vệ cả con người và ngôi vị của Đức Vua Tối Cao, đảm bảo sự an toàn và thịnh vượng cho Elfhame với hy vọng sẽ có ít máu phải đổ hơn và có thêm nhiều vàng hơn. Chúng tôi đã thề như thế. Và đó cũng là điều họ đã cho tôi thề, dù lời thề của tôi không bị ràng buộc bởi ma thuật như của họ. Tôi bị ràng buộc bởi danh dự và bởi niềm tin nơi họ, rằng tôi vẫn còn có chút danh dự để mà giữ.

"Đức Vua đã đích thân gặp riêng Roach ba lần chỉ trong hai tuần qua. Cậu ta đang học cách móc túi đấy. Nếu cô không cẩn thận, cậu ta sẽ trở nên gian xảo hơn cả cô trong trò đó." Ghost hiện đã được bổ sung vào đội cận vệ riêng của Đức Vua Tối Cao, điều đó giúp anh ta có thể bảo vệ Cardan, nhưng đồng thời cũng giúp anh ta nắm rõ được cả thói quen của hắn.

Tôi thở dài. Bên ngoài trời đã tối hẳn và tôi còn vô số việc cần phải làm trước khi trời sáng. Ấy vậy mà thật khó để phớt lờ lời mời kia, nhất là khi nó còn đánh trúng vào lòng kiêu hãnh trong tôi như vậy.

Đặc biệt là bây giờ, khi những gián điệp mới đang nghe lỏm câu trả lời của tôi. Chúng tôi đã tuyển thêm nhiều thành viên mới, những kẻ bị mất chỗ đứng sau vụ thảm sát hoàng tộc. Trước đây, mỗi hoàng tử hay công chúa đều từng có vài gián điệp phục vụ riêng và giờ thì tất cả bọn họ đều về dưới trướng chúng tôi. Bọn spriggan thì kín đáo như mèo, nhưng lại cực kỳ giỏi trong việc moi móc những bê bối tai tiếng, còn cậu bé có đôi cánh chim sẻ thì non nớt chẳng khác nào tôi hồi trước. Tôi muốn Hội Đồng Bóng Đêm đang ngày càng mở rộng này tin rằng, tôi sẽ không bao giờ lùi bước trước thử thách.

"Khó khăn thực sự sẽ chỉ đến khi có ai đó cố dạy nhà vua cách dùng kiếm mà thôi," tôi nói, nghĩ đến sự bất lực của Balekin trong việc huấn luyện hắn và cả lời tuyên bố của Cardan rằng, đức tính duy nhất của hắn là hắn không phải kẻ giết người.

Tôi thì không có cái đức tính đó.

"Ồ?" Ghost lên tiếng. "Vậy có lẽ cô sẽ phải dạy cậu ta rồi."

"Đi thôi," tôi đứng dậy. "Xem thử liệu tôi có dạy được anh không."

Nghe vậy, Ghost bật cười thành tiếng. Madoc đã huấn luyện tôi cầm kiếm từ nhỏ, nhưng cho đến khi gia nhập Hội Đồng Bóng Đêm, tôi mới chỉ biết đúng một lối chiến đấu duy nhất. Ghost thì học lâu hơn và hiểu biết hơn tôi rất nhiều.

Tôi bước theo anh ta vào rừng Milkwood, nơi lũ ong gai đen vo ve trong chiếc tổ treo lơ lửng giữa những thân cây vỏ trắng, nơi bọn người rễ đang say ngủ, nơi sóng biển rì rào vỗ nhẹ vào những mỏm đá bao quanh hòn đảo. Cả thế giới như lặng đi khi chúng tôi đứng đối mặt nhau. Dù có mệt đến mấy, cơ thể tôi vẫn có bộ nhớ tốt hơn trí óc tôi rất nhiều.

Tôi rút thanh Nightfell. Ghost lao đến rất nhanh, mũi kiếm nhắm thẳng vào tim tôi nhưng tôi gạt nó sang một bên, đồng thời quét lưỡi kiếm của mình dọc theo sườn anh ta.

"Cũng không đến nỗi lụt nghề như tôi tưởng," anh ta nói khi chúng tôi bắt đầu trao nhau những đòn tấn công, từng người đều đang thăm dò đối phương.

Tôi không nói cho anh ta nghe về những buổi tập kiếm trước gương, cũng như không kể về tất cả những cách khác nhau mà tôi đã thử để cố gắng sửa chữa những thiếu sót của bản thân.

Với tư cách là tổng quản của Đức Vua Tối Cao và là người nắm quyền thực sự, tôi có vô vàn thứ cần phải học. Cam kết quân sự, thư từ từ các chư hầu, những yêu cầu từ khắp mọi ngóc ngách của Elfhame được viết bằng đủ loại ngôn ngữ. Chỉ mới vài tháng trước, tôi vẫn còn đang ngồi trong lớp học, vẫn còn làm bài tập để nộp cho các học giả chấm điểm. Ý nghĩ rằng tôi có thể gỡ rối và giải quyết hết mọi vấn đề nghe chẳng khác nào biến rơm thành vàng, nhưng đêm nào tôi cũng thức trắng cho đến khi mặt trời lên cao, cố gắng hết sức để làm điều đó.

Đó chính là vấn đề của một chính phủ bù nhìn: nó sẽ không thể tự vận hành được.

Và adrenaline, rốt cuộc cũng chẳng thể thay thế cho kinh nghiệm.

Sau khi kiểm tra tôi xong mấy chiêu cơ bản, Ghost mới bắt đầu trận đấu thực sự. Anh ta di chuyển nhẹ như lướt trên thảm cỏ, bước chân gần như không phát ra tiếng động nào rồi tấn công liên tục một cách dồn dập khiến tôi choáng ngợp trước nhịp độ của một chuỗi đòn nhanh đến chóng mặt ấy. Tôi chống đỡ trong tuyệt vọng, toàn bộ tâm trí dồn cả vào trận đấu. Mọi lo âu dần tan biến về phía sau, nhường chỗ cho sự tập trung sắc bén. Ngay cả cơn mệt mỏi cũng như bị thổi bay ra khỏi người tôi như những hạt bồ công anh lơ lửng trong gió.

Thật là một cảnh tượng rực rỡ.

Chúng tôi giao đấu, liên tục tung đòn và đỡ đòn, tiến lên rồi lùi lại.

"Cô có nhớ thế giới loài người không?" anh ta hỏi. Tôi nhẹ nhõm khi nhận ra hơi thở của anh ta cũng chẳng còn đều đặn.

"Không," tôi đáp. "Tôi gần như còn chẳng biết gì về nó cả."

Anh ta một lần nữa lại tấn công, thanh kiếm như con cá bạc lướt qua biển đêm.

Hãy nhìn vào lưỡi kiếm, không phải người cầm nó, Madoc đã dạy tôi không biết bao nhiêu lần. Thép thì không biết nói dối.

Vũ khí của chúng tôi liên tục va vào nhau hết lần này đến lần khác tạo ra những tiếng vang chói tai khi cả hai vừa giao đấu vừa di chuyển vòng quanh nhau. "Cô hẳn phải nhớ điều gì đó chứ."

Tôi nghĩ đến cái tên của mẹ mình được thì thầm qua những thanh song sắt trong tòa tháp.

Anh ta giả vờ nghiêng người sang một phía, và vì đang mất tập trung nên tôi đã nhận ra quá muộn điều anh ta đang làm. Mặt phẳng của thanh kiếm anh ta đập vào vai tôi. Nếu anh ta không đổi hướng cú đánh vào giây phút cuối cùng, lưỡi kiếm ấy đã có thể cắt toạc da tôi. Dù vậy, đòn đánh đó vẫn đủ mạnh để vai tôi có thêm một vết bầm.

"Không có gì quan trọng đâu," tôi nói, cố gắng lờ đi cơn đau. Cái trò đánh lạc hướng này thì ai mà chẳng chơi được. "Có lẽ ký ức của anh tốt hơn tôi. Vậy anh còn nhớ gì không?"

Anh ta nhún vai. "Giống như cô, tôi cũng sinh ra ở đó." Anh ta đâm tới và tôi xoay kiếm chặn lại. "Nhưng so với trăm năm trước chắc mọi thứ đã khác đi nhiều rồi."

Tôi nhướng mày, đỡ thêm một đòn nữa rồi lùi ra khỏi tầm kiếm của anh ta. "Hồi nhỏ anh có hạnh phúc không?"

"Tôi là sinh vật của phép thuật. Làm sao mà không hạnh phúc cho được?"

"Phép thuật à," tôi lặp lại rồi xoay lưỡi kiếm một cách khéo léo — sử dụng chiêu thức của Madoc — và hất văng thanh kiếm ra khỏi tay Ghost.

Anh ta chớp mắt nhìn tôi bằng đôi mắt màu hạt dẻ. Miệng há ra vì sửng sốt. "Cô..."

"Tiến bộ hơn rồi à?" tôi tiếp lời, đủ hài lòng để không bận tâm đến cái vai đang đau nhức. Cảm giác giống như một chiến thắng, dù nếu đây là một trận đấu thực sự, vết thương ở vai có lẽ đã khiến tôi không thể tung ra đòn cuối cùng này. Dù sao thì, vẻ ngạc nhiên mà anh ta mang lại cũng gần như khiến tôi phấn khích chẳng kém gì niềm hân hoan chiến thắng rồi.

"Thật tốt khi biết Oak sẽ không lớn lên giống như chúng ta," tôi nói sau một thoáng im lặng. "Tránh xa khỏi triều đình. Tránh xa khỏi tất cả những chuyện này."

Lần cuối tôi gặp em trai mình, thằng bé đang ngồi bên bàn trong căn hộ của Vivi, học bảng cửu chương như thể đó là một trò đố vui, vừa ăn phô mai sợi, vừa cười khúc khích.

"Khi nhà vua trở về," Ghost nói, trích lời từ một khúc ballad. "Cánh hoa hồng sẽ rải đầy lối ngài đi, và mỗi bước chân của ngài sẽ xóa tan đi mọi hận thù. Nhưng Oak của cô sẽ cai trị thế nào nếu ký ức về Faerie của nó ít ỏi chẳng khác gì ký ức của chúng ta về thế giới loài người?"

Cảm giác hân hoan từ chiến thắng ban nãy dần lắng xuống. Ghost khẽ mỉm cười với tôi như thể muốn xoa dịu đi những lời anh ta vừa nói.

Tôi bước đến con suối gần đó và thọc tay xuống, cảm thấy nhẹ nhõm vì làn nước mát lạnh. Tôi vốc nước lên môi, uống lấy từng ngụm đầy mãn nguyện, nếm được cả vị nước ngai ngái mùi lá thông và lớp phù sa mịn.

Tôi nghĩ về Oak, em trai của tôi. Một đứa trẻ faerie hoàn toàn bình thường, không đặc biệt tàn nhẫn nhưng cũng không hẳn là vô hại, một đứa trẻ đã quen được nuông chiều, quen được Oriana sốt sắng che chở mỗi khi có điều gì khiến nó sợ hãi, và bây giờ nó lại đang quen dần với ngũ cốc ngọt và phim hoạt hình, với một cuộc sống không có sự mưu mô phản bội. Tôi nghĩ đến cảm giác hân hoan khi tạm thời thắng được Ghost, đến niềm phấn khích khi mình là kẻ đứng sau ngai vàng, đến sự thỏa mãn đáng lo ngại mà tôi có khi thấy Vulciber phải co rúm người lại. Liệu việc Oak không có những bản năng đó là điều tốt, hay chính điều đó sẽ khiến nó không bao giờ có khả năng cai trị?

Và giờ khi tôi đã nhận ra trong mình có sự khao khát quyền lực, liệu tôi có sẵn lòng từ bỏ nó không?

Tôi lau mặt bằng đôi tay ướt, cố xua tan đi những suy nghĩ đó.

Chỉ có hiện tại. Chỉ có ngày mai và đêm nay và bây giờ và sắp tới và vĩnh viễn không bao giờ.

Chúng tôi quay về, sải bước cùng nhau khi bình minh nhuộm bầu trời thành sắc vàng rực rỡ. Từ xa, tôi nghe thấy tiếng hươu rống và âm thanh như tiếng trống vang vọng nổi lên đâu đó.

Đi được nửa đường, Ghost nghiêng đầu cúi chào nhẹ. "Tối nay cô đã thắng tôi, nhưng lần sau thì không có chuyện đó đâu."

"Nếu anh đã nói vậy," tôi cười toe toét đáp lại.

Khi tôi trở về đến cung điện, mặt trời đã lên cao và điều duy nhất tôi mong muốn lúc này là được ngủ một giấc thật sâu, nhưng khi tôi đến gần cửa phòng mình, tôi bỗng thấy có bóng dáng ai đó đang đứng đợi phía trước.

Là chị gái song sinh của tôi, Taryn.

"Má em sắp có thêm một vết bầm tím rồi kìa," chị ấy nói câu đầu tiên với tôi sau năm tháng trời im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip