Chương 4
Tóc của Taryn được chải chuốt và vấn thành một vòng nguyệt quế trên đầu, chiếc váy chị mặc có màu nâu dịu, được dệt xen kẽ những sợi chỉ xanh và vàng. Trang phục của chị làm tôn lên những đường cong nơi hông và ngực, một điều hiếm thấy ở Faerie, nơi thân hình thường mảnh mai đến mức gần như chẳng có tí da thịt nào. Bộ đồ ấy rất hợp với chị, và còn có điều gì đó mới mẻ trong dáng đứng, trong cách chị giữ thẳng vai khiến chị trông càng thêm hợp với nó.
Chị ấy như một tấm gương, phản chiếu hình ảnh của một con người mà tôi đã có thể trở thành nhưng cuối cùng lại không.
"Muộn rồi," tôi nói một cách vụng về khi mở khóa cửa phòng mình. "Em không nghĩ vẫn còn ai thức vào giờ này." Trời đã rạng sáng và cả cung điện chìm trong tĩnh lặng, có lẽ sẽ vẫn như vậy cho đến tận chiều, khi những người hầu bắt đầu chạy rầm rập khắp các hành lang và bếp lửa được nhóm lên. Đám cận thần thì còn lâu mới dậy, thường mãi đến lúc trời tối hẳn mới lục đục ra khỏi giường.
Dù đã mong được gặp chị ấy từ lâu nhưng hiện tại, khi chị đang đứng trước mặt, tôi lại cảm thấy bối rối. Chị ấy nhất định phải có lý do gì đó mới đột nhiên bỏ công sức đến đây thế này.
"Chị đã đến hai lần rồi," chị nói, bước theo tôi vào trong. "Nhưng không gặp được em, nên lần này chị quyết định sẽ đợi, dù có phải đợi cả ngày."
Tôi thắp đèn lên; dù bên ngoài trời đã sáng nhưng phòng tôi nằm quá sâu trong cung điện nên không có cửa sổ đón ánh nắng tự nhiên. "Chị trông vẫn ổn đấy."
Chị xua tay, gạt đi sự khách sáo cứng nhắc đến gượng gạo đó của tôi. "Chúng ta định giận nhau như thế này mãi sao? Chị muốn em đội vòng hoa và khiêu vũ trong đám cưới của chị. Vivienne sẽ quay trở về từ thế giới phàm trần, chị ấy mang theo cả Oak nữa. Madoc cũng đã hứa là sẽ không cãi nhau với em rồi nên làm ơn, hãy nói là em sẽ đến tham dự nhé."
Vivi sẽ mang Oak đến sao? Tôi thở dài trong lòng, thầm tự hỏi liệu có cách nào khuyên chị ấy đừng nên làm thế không. Có lẽ vì chị ấy là chị cả nên đôi khi, chị thật sự khó mà xem tôi như một đối tượng đáng để chị nghiêm túc.
Tôi ngồi phịch xuống ghế và Taryn cũng vậy.
Một lần nữa, tôi lại nghĩ đến câu hỏi mang tên sự hiện diện của chị ấy ở đây. Liệu tôi có nên đòi hỏi một lời xin lỗi, hay cứ để mọi chuyện trôi qua như cái cách chị rõ ràng đang mong muốn không?
"Được rồi," tôi nói, cuối cùng cũng buông xuôi. Tôi đã nhớ chị ấy quá nhiều để không dám mạo hiểm đánh mất chị thêm lần nữa. Vì tình chị em giữa chúng tôi, tôi sẽ cố quên đi cảm giác khi hôn Locke. Vì chính bản thân mình, tôi sẽ cố quên đi việc chị ấy biết hết tất cả những trò hắn đã làm với tôi trong lúc còn đang tán tỉnh chị.
Tôi sẽ khiêu vũ trong đám cưới của chị, dù trong lòng tôi sợ rằng, cảm giác đó sẽ chẳng khác nào đang nhảy múa trên những lưỡi dao.
Chị cúi xuống chiếc túi bên chân và lấy ra con mèo nhồi bông cùng con rắn của tôi. "Của em này," chị nói. "Chị không nghĩ là em định bỏ chúng lại đâu."
Chúng là những di vật từ cuộc sống phàm trần xưa cũ, những bùa hộ mệnh của tôi. Tôi đón lấy và ôm chặt chúng vào ngực như thể ôm một chiếc gối ôm. Ngay lúc này, chúng giống như những lời nhắc nhở về tất cả những điều yếu đuối trong tôi, chúng khiến tôi cảm thấy mình chỉ như một đứa trẻ đang cố đóng vai người lớn trong ván cờ này.
Tôi hơi căm ghét chị vì đã mang chúng đến đây.
Chúng là lời nhắc về quá khứ chung của chúng tôi — một lời nhắc có chủ ý, như thể chị ấy không tin tôi có thể tự mình nhớ lại. Chúng khiến tôi cảm thấy mọi dây thần kinh của mình đều bị phơi bày một cách trần trụi, đúng lúc tôi đang cố hết sức để không cảm thấy gì cả.
Khi tôi im lặng quá lâu, chị tiếp lời. "Madoc cũng nhớ em nữa. Em luôn là đứa con gái mà ông ấy thương nhất mà."
Tôi khịt mũi. "Vivi mới là người thừa kế của ông ta. Chị ấy là con đầu lòng, là người mà ông ta từng cất công đến thế giới phàm trần để tìm kiếm. Chị ấy mới là người được ông ta thương nhất, và còn cả chị — người vẫn sống cùng nhà và chưa từng phản bội ông."
"Chị đâu có nói là em vẫn còn được ông ấy cưng nhất đâu," Taryn bật cười. "Nhưng phải nói thật là ông ấy cũng có hơi tự hào về em đấy, khi em qua mặt được ông ấy để đưa Cardan lên ngôi, dù rằng chuyện đó đúng là ngu ngốc thật. Chẳng phải em ghét Cardan sao? Chị tưởng cả hai ta đều ghét hắn."
"Em đã từng ghét," tôi đáp, nghe vô lý đến buồn cười. "Giờ vẫn ghét."
Chị ấy nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ. "Chị tưởng em muốn trừng phạt Cardan vì tất cả những gì mà hắn đã làm cơ."
Tôi nhớ lại vẻ kinh hoàng của hắn trước ham muốn của chính mình khi tôi đưa môi mình chạm vào môi hắn, con dao găm trong tay tôi, lưỡi dao kề sát vào da hắn. Nụ hôn đó mang theo một khoái cảm vừa dữ dội vừa tàn phá, khiến người ta tê dại đến cong cả ngón chân. Cảm giác lúc ấy giống như tôi đang trừng phạt hắn — và cũng như đang tự trừng phạt chính bản thân mình vậy.
Tôi đã căm ghét hắn đến mức đó.
Taryn đang khơi lại tất cả những cảm xúc mà tôi đã muốn chôn sâu, tất cả những gì mà tôi chỉ đang cố vờ như chưa từng tồn tại.
"Bọn em đã có một thỏa thuận," tôi nói với chị, điều đó gần như là sự thật. "Cardan để em làm cố vấn cho hắn. Em có địa vị, có quyền lực và Oak thì được an toàn." Tôi muốn kể cho chị nghe nốt phần còn lại, nhưng tôi không dám. Chị ấy có thể nói với Madoc, thậm chí có thể kể cho Locke nghe. Tôi không thể chia sẻ bí mật của mình với chị chỉ để khoe khoang được.
Ngay cả khi tôi thật sự rất muốn khoe khoang về nó.
"Và đổi lại, em trao cho hắn vương miện của Faerie sao..." Taryn nhìn tôi như thể bị sốc trước sự cả gan của tôi. Rốt cuộc thì tôi là ai cơ chứ? Một cô gái phàm trần mà lại dám quyết định ai sẽ ngồi lên ngai vàng của Elfhame?
Quyền lực là thứ ta giành lấy, không phải chờ ai ban cho.
Chị đâu biết tôi còn táo tợn hơn thế nhiều. Tôi đã đánh cắp vương miện của Faerie, tôi muốn nói với chị như thế. Rằng Đức Vua Tối Cao, Cardan, kẻ thù cũ của chúng tôi, giờ đã thuộc quyền kiểm soát của tôi nhưng tất nhiên, tôi không thể thốt ra những lời đó. Đôi khi chỉ nghĩ đến thôi cũng đã thấy nguy hiểm rồi. "Đại loại vậy," thay vào đó tôi nói.
"Làm cố vấn cho hắn hẳn là một công việc đòi hỏi nhiều thứ lắm," chị nói, đưa mắt nhìn quanh căn phòng khiến tôi buộc mình phải nhìn nó theo con mắt của chị. Tôi đã tiếp quản những căn phòng này, nhưng ngoài đám người hầu trong cung mà tôi hiếm khi cho vào, tôi chẳng có ai cả. Những tách trà đặt trên kệ sách, đĩa lót bẩn nằm rải rác dưới sàn cùng với vỏ trái cây và mẩu bánh mì thừa còn sót lại. Quần áo vứt vương vãi đúng nơi tôi cởi chúng ra khỏi người, sách vở và giấy tờ phủ kín gần như mọi bề mặt trong căn phòng. "Em đang tự tháo tung mình ra như một cuộn chỉ đấy," chị nói. "Rồi chuyện gì sẽ xảy ra khi sợi chỉ ấy hết sạch?"
"Vậy thì em sẽ tự quay thêm," tôi nói, tiếp tục hình ảnh ẩn dụ.
"Để chị giúp," chị đáp, nét mặt sáng bừng lên.
Tôi nhướng mày. "Chị muốn quay chỉ à?"
Chị đảo mắt. "Ôi thôi nào. Chị có thể làm những việc mà em không có thời gian làm. Chị thấy em ở trong triều, chắc em chỉ có độ hai cái áo khoác là ra hồn. Chị có thể mang vài bộ váy cũ và đồ trang sức của em sang — Madoc sẽ không để ý đâu, mà nếu có thì ông ấy cũng chẳng bận tậm."
Faerie vận hành dựa trên nợ nần, lời hứa và những nghĩa vụ. Lớn lên ở đây, tôi hiểu rất rõ chị ấy đang đề nghị cho tôi điều gì — một món quà, một ân huệ thay cho một lời xin lỗi.
"Em có ba cái áo khoác lận đấy," tôi nói.
Chị nhướng cả hai bên mày. "Thế thì khỏi lo rồi ha."
Tôi không khỏi băn khoăn tự hỏi vì sao chị ấy lại đến đây vào ngay lúc này, ngay sau khi Locke được phong làm Chủ Lễ Yến Hội và khi chị vẫn còn đang sống trong nhà của Madoc, tôi cũng tự hỏi lòng trung thành chính trị của chị thực sự đang đặt ở đâu.
Tôi thấy xấu hổ vì những suy nghĩ đó, tôi không muốn phải nghĩ về chị như cái cách mà tôi buộc phải nghĩ về tất cả những người khác như vậy. Chị ấy là chị gái song sinh của tôi, tôi đã nhớ chị, tôi đã từng hy vọng chị sẽ đến và giờ thì chị đã đến thật.
"Thôi được rồi," tôi nói. "Nếu chị muốn thì mang mấy món đồ cũ của em sang cũng được."
"Tốt quá!" Taryn đứng dậy. "Và em nên công nhận là chị đã phải nhẫn nhịn đến mức nào khi không hỏi em vừa ở đâu về hay tại sao em lại bị thương đi."
Nghe vậy, tôi lập tức bật cười, một nụ cười thật sự.
Chị đưa một ngón tay ra, khẽ vuốt ve thân mềm của con rắn nhồi bông. "Chị yêu em, em biết mà. Cũng như Mr.Hiss vậy, cả hai bọn chị đều không muốn bị bỏ lại phía sau."
"Chúc chị ngủ ngon," tôi nói với chị, và khi chị đặt một nụ hôn lên bên má bầm tím của tôi, tôi ôm chặt chị vào lòng, nhanh thôi nhưng đầy mãnh liệt.
Khi chị ấy đi rồi, tôi lấy những con thú nhồi bông ra và đặt chúng ngồi cạnh mình trên tấm thảm. Chúng đã từng là lời nhắc nhở rằng đã có một thời trước khi đến Faerie, khi mọi thứ vẫn còn bình thường. Chúng đã từng mang lại cho tôi sự an ủi. Tôi nhìn chúng thật lâu lần cuối, rồi từng con một, tôi ném chúng vào ngọn lửa.
Tôi không còn là một đứa trẻ nữa, và tôi không cần được vỗ về.
*****
Xong việc, tôi xếp hàng loạt những lọ thủy tinh lấp lánh thành một hàng trước mặt.
Người ta gọi đó là Mithridatism, một quá trình tự làm cho mình miễn nhiễm với độc bằng cách dùng một lượng nhỏ mỗi ngày để rèn cơ thể tự tạo khả năng kháng lại liều lượng cao hơn. Tôi đã bắt đầu từ một năm trước, như một cách khác để tự sửa chữa cho những khiếm khuyết của bản thân.
Tác dụng phụ thì vẫn còn. Mắt tôi sáng bất thường, những hình bán nguyệt nơi móng tay ngả màu xanh nhạt như thể máu tôi không được nhận đủ oxy, giấc ngủ của tôi cũng trở nên kỳ lạ, đầy những giấc mơ sống động đến mức rối loạn.
Một giọt chất lỏng đỏ như máu của nấm blusher, thứ nấm có thể gây tê liệt đến chết người. Một cánh hoa tử mật, loài hoa có thể khiến người ta chìm vào giấc ngủ mê kéo dài cả trăm năm. Một lát mỏng u linh quả, thứ khiến máu sôi lên cuồn cuộn và sinh ra cơn cuồng loạn trước khi làm tim ngừng đập và một hạt của trái vĩnh hằng — tiên quả — thứ trái cây làm tâm trí loài người trở nên mơ hồ, lẫn lộn.
Tôi thấy chóng mặt và hơi buồn nôn khi chất độc thấm vào máu, nhưng nếu bỏ qua một liều, tôi sẽ còn mệt mỏi hơn nữa. Cơ thể tôi đã thích nghi với chúng và giờ đây, nó lại khao khát những thứ lẽ ra nó phải khiếp sợ.
Một phép ẩn dụ thích hợp cho nhiều thứ khác nữa.
Tôi bò đến ghế và nằm xuống. Khi làm vậy, lời của Balekin lại vang lên trong đầu tôi: Ta từng nghe nói rằng, đối với loài người các ngươi, cảm giác khi yêu rất giống với cảm giác sợ hãi. Tim đập nhanh, các giác quan trở nên nhạy bén, đầu óc lâng lâng, thậm chí quay cuồng choáng váng. Có đúng vậy không?
Tôi không chắc mình có ngủ không, nhưng tôi chắc chắn rằng mình đã mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip