Vị vua

Một vị vua với tất cả những thứ ngài cần trong tay. Chỉ cần là ngài muốn, mọi thứ sẽ tự động được dâng hiến trước ngài, mọi người sẽ tự động cúi đầu trước ngài và ai dám không phục tùng sẽ bị con mắt Đế vương của ngài trừng phạt. Ngài chế ngự những con thú dũng mãnh và hoang dã bằng sự độc quyền, tàn nhẫn dập nát hi vọng và niềm tin của người mà ngài yêu thương. Vị vua ôn hòa, nhưng cũng thật lạnh lùng. Mệnh lệnh của ngài sẽ là tuyệt đối và tuyệt đối.

Akashi lên sân thượng tìm Mayuzumi, anh ấy luôn không xuống luyện tập hay khởi động trong bất kì trận đấu nào, anh ấy chỉ lên sân thượng và đọc quyển L.N mà anh ấy thích. Akashi không có ý kiến, chỉ cần vào trong trận đấu anh ấy giúp Rakuzan có chiến thắng thì Akashi không có ý kiến về việc này, dù sao Mayuzumi cũng khá đặc biệt.

"Cậu định lên lôi tôi xuống tập à? Hay là lên cười nhạo tôi về quyển L.N?"Mayuzumi không thèm liếc mắt cũng đoán ra, lần đầu tiên anh gặp Akashi anh đã nghĩ Akashi cười nhạo mình vì bìa của quyển L.N mà anh đọc.

"Tôi không có ý kiến về việc anh có tập hay không, khả năng của anh cũng không nên phô ra cho nhiều người biết." Akashi nói bằng giọng ôn hòa, nhìn Mayuzumi vẫn đang chăm chú không thèm để ý đến mình, hắn vẫn cười, nhưng nụ cười lần này nguy hiểm hơn. "Tuy nhiên trận tiếp theo là chung kết Winter Cup rồi, tôi cần anh hữu ích trong trận đó. Nó rất quan trọng với tôi đấy, không phải thắng hay thua đâu mà nó sẽ là bóng ma thứ sáu do tôi đào tạo và bóng ma thứ sáu tự tách khỏi tôi, nếu anh không ngáng đường tôi lấy chiến thắng, tôi sẽ không có ý kiến."

"...Tôi chuyền bóng cho mấy người vì chính tôi cũng thấy vui." Khựng lại trong chốc lát, Mayuzumi đè nén cảm xúc mà trả lời câu sau. Tuy câu trả lời không chút liên quan nhưng Akashi có vẻ hiểu được, hắn không nói gì và đi xuống.

Mayuzumi sợ ánh mắt của Akashi, nhưng Mayuzumi lại là người duy nhất dám lên tiếng chống lại Đế vương. Một phần vì anh lớn hơn, cần sự tôn trọng, còn hai thì chỉ có anh mới biết, anh không thuần phục Akashi, cũng không để Akashi thuần phục mình. Mệnh lệnh của Akashi tuyệt đối với người khác nhưng anh thì không, anh nghe theo hắn vì khi anh chuyền bóng anh cũng thấy vui, và hơn hết là anh yêu hắn, nhưng không phải kiểu mù quáng mà làm theo tất cả.

Anh không biết từ bao giờ bản thân đã luôn tự đặt ra câu hỏi, tại sao Akashi lại chọn mình? Rakuzan ở đội một có rất nhiều cầu thủ tài năng, ở đội 2 thì cũng kha khá người hơn anh, kĩ thuật của anh không có dù chỉ một chút. Akashi biết ơn Mayuzumi, anh khó hiểu. Người nói cảm ơn phải là anh chứ. Reo nói Akashi đã có người trong lòng rồi, thi thoảng người đó cũng có gọi cho Akashi và vẻ mặt lúc đó của Akashi rất thoải mái, Mayuzumi không biết và cũng không muốn biết. Chỉ biết rằng càng tự nhủ tách khỏi cảm xúc với Akashi con tim càng đòi hỏi đi theo Akashi, đi theo người con trai ấy, đi theo đội trưởng của đội bóng mà anh chọn.

Mọi lời thắc mắc đã được đáp lại trong trận Winter Cup. Anh đã được nhìn thấy bóng ma thứ 6 hoàn chỉnh. Và anh đã thua, thua với tư cách bóng ma thứ 6, thua với tư cách là một quân cờ hữu dụng đối với Akashi. Anh đã hết giá trị lợi dụng đối với Akashi, từ hiệp 3 Akashi đã lợi dụng anh một cách tàn nhẫn. Ai cũng biết, trong một khoảnh khắc, thứ duy nhất còn giữ lại Mayuzumi ở trên sân chính là trách nhiệm, trách nhiệm của một tuyển thủ, anh phải tiếp tục ở lại thi đấu và làm con cờ hữu ích của hắn. Mayuzumi đã có câu trả lời mình muốn, nhưng đây chưa phải là lúc anh có thể ra đi. Anh vẫn đi theo Akashi, cho tới lúc cả đội đang tuyệt vọng thì anh chính là người kéo tính cách chính của hắn quay về, tuy đội vẫn không thể giành được chiến thắng. Nhưng ít ra, anh không hối hận, không hối tiếc, Mayuzumi đã làm hết tất cả những gì mình có thể, và cũng đã tìm được câu trả lời mình cần. Thì ra Akashi nhìn thấy bóng hình Kuroko - bóng ma thứ sáu gốc ở anh. Hay nói cách khác, anh vừa là thế thân vừa là con cờ. Địa vị cao quá nhỉ? Cao đến thảm thương. Anh sẽ tách khỏi nó.

"Khi nào có câu trả lời, hãy đến gặp tôi." Trước khi tốt nghiệp, đó là lời duy nhất anh muốn gửi lại cho vị đội trưởng của anh. Cậu ấy cứu anh một lần nhưng cũng giết anh một lần. Đối với vẻ mặt khó hiểu của Akashi, Mayuzumi hiểu, hắn sẽ chẳng bao giờ nhận ra lời nói đó. Hắn không thuộc về Mayuzumi, Akashi yêu Kuroko. Anh đã đủ lớn, đủ lí trí để biết mình phải làm thế nào.

Ngày hôm đó nhìn Mayuzumi rời trường, Akashi nhìn theo, có chút nuối tiếc cùng quặn đau ở trong tim. Hắn đã luôn suy nghĩ về lời nói đó của anh, cũng hằng đêm nằm mơ thấy hình bóng mơ nhạt của anh một lần nữa chìm sâu trong đáy biển, cố gắng chới với, mong có một ai đó nắm lấy bàn tay mình, nhưng chẳng có bàn tay  nào đưa ra để nắm lấy bàn tay nhỏ bé cô độc giữa biển cả tối tăm cả, không một ai... Giấc mơ của Akashi thường bị đứt đoạn ở đó và lặp đi lặp lại, không phải là cảnh tiếp, cũng không phải là diễn biến tiếp. Tuy nhiên hắn không quan tâm tới nó, hắn vẫn là Akashi Seijuuro - boss của đội bóng mạnh thứ hai Nhật Bản sau Winter Cup vừa rồi - boss của GoM và hắn vẫn yêu Kuroko. Thích, rung động nó khác với yêu. Hắn đang nhầm lẫn, nhưng chẳng ai nói cho hắn biết cái ranh giới nó nằm ở đâu. Akashi Seijuuro, hắn biết tất cả, thông minh, giỏi mọi thứ, luôn nói đúng vì lời nói của hắn là tuyệt đối, nhưng chuyện này thì lại mù mịt. Cả Oreshi hay Bokushi đều không nhận ra, tuy nhiên cả hai luôn chối bỏ việc này vì cho rằng mọi thứ, không có thứ gì mà hai người không nhận ra. Đến năm hai, Akashi vẫn chưa nhận ra. Từ khi lên năm hai cao trung, hắn ngỏ lời cùng Kuroko hẹn hò, và Kuroko đồng ý. Không ai rõ vì sao Kuroko đồng ý, nhưng Kuroko và Akashi thường xuyên đi cùng nhau. Kagami đã hỏi Kuroko vì sao, và cậu ấy chỉ mỉm cười nhẹ và liếc về phía Akashi, không trả lời. Kagami không thể hiểu, không phải vì cậu ta quá ngốc mà Kuroko làm như vậy đến Midorima còn thấy khó hiểu chứ đừng nói là người thương ngu ngốc của y. Akashi khi đi chơi cùng Kuroko luôn nhìn thấy một mái tóc màu xám pha chút xanh sẫm dần về phía đuôi tóc, chỉ là một thoáng mà thôi. Akashi lúc ngủ luôn có hai giấc mơ tuần hoàn. Một là cảnh người con trai mái tóc xám chìm sâu dưới đáy biển và tuyệt vọng vùng vẫy, hai là người con trai đó chạy theo sau anh, luôn luôn ở phía sau. Akashi là một vị vua, một vị vua luôn có thể có người theo chân nếu muốn.

  Dần dà, Akashi cảm thấy lạ lẫm với những cuộc đi chơi cùng Kuroko, hắn cảm thấy giống như chỉ là những cuộc đi chơi với bạn thân của mình. Kuroko đã nhìn ra điều gì đó, trong một lần đi chơi liền nói hết cho xong.

"Akashi-kun, có vẻ cậu đã tự nhận ra được rồi. Cậu làm gì yêu tớ mà, đúng không? Cậu đã bỏ lỡ và tìm hiểu câu nói của anh ấy suốt nửa năm mà."

"Không...Tetsuya, tôi là thích cậu thật lòng." Đối diện với câu nói đột ngột này của Kuroko, Akashi không khỏi giật mình, hắn luôn đúng mà. Hắn yêu Tetsuya, cậu mới là định mệnh mà hắn cần tìm, cậu mới là nửa kia của hắn. Akashi Seijuuro sẽ không khi nào sai cả, vì hắn là vị Đế vương, lời nói của hắn là tuyệt đối.

''Ý tớ không phải vậy đâu Akashi - kun, tớ đồng ý đi cùng cậu vì tớ biết cậu đang gặp rắc rối. Akashi - kun, cả Seirin đều biết, cả khán giả ngày hôm đó đều biết,  cậu lợi dụng Mayuzumi - san như tớ, cậu lợi dụng sự mờ nhạt của anh ấy để làm bóng ma thứ sáu cho riêng cậu, áp đặt suy nghĩ của cậu lên anh ấy. Akashi - kun, nếu Mayuzumi - san không đủ tình cảm với cậu chắc chắn anh ấy sẽ không theo tới cùng và quyết tâm vì trận đấu như vậy đâu, anh ấy có thể xin cậu, xin HLV cho ra dự bị." Lắc nhẹ mái tóc xanh, Kuroko dịu dàng giải thích cho Akashi, đối diện với con mắt của hắn, Kuroko sẽ không sợ nữa, cậu đã là đồng đội của hắn bao lâu chứ? Cũng đồng ý đi chơi cùng hắn bao nhiêu lần rồi. "Cậu là người hiểu rõ anh ấy nhất mà Akashi - kun, anh ấy có lòng tự tôn và lòng tự trọng rất cao, anh ấy sẽ không để người khác khinh thường mình. Vậy thì có lí do gì để anh ấy chấp nhận hi sinh mình làm con cờ cho Bokushi chơi đùa?"

"Cậu nói sai rồi, Tetsuya, nếu anh ta thật sự có tình cảm với tôi. Anh ta sẽ luôn quay lại tìm tôi để tôi chơi đùa chứ sẽ không để tôi đi tìm.", Akashi cố gắng tìm ra chi tiết để phản biện lại Kuroko, Akashi không chấp nhận mình sai, hắn luôn đúng vì hắn luôn thắng, kể cả là Tetsuya hắn cũng không cho phép mình sai.

Kuroko đã quá quen với thái độ này của hắn, cậu không trả lời ngay. Hít vào một hơi sâu rồi quả quyết nhìn vào mắt hắn, nhìn vào con mắt dị sắc mà trả lời. "Mayuzumi - san là người có lòng tự trọng cao. Cậu coi anh ấy như thế thân của tớ, vì vậy chút tự trọng còn lại của anh ấy, Mayuzumi - san mới không thể để mất, anh ấy còn lại gì Akashi - kun? Anh ấy giống như đang ở giữa biển sâu trong tuyệt vọng, chút tự trọng cũng chỉ giống như sự vùng vẫy vô ích mà thôi. Cậu không nắm lấy tay để cứu anh ấy, sẽ chẳng có ai để cứu anh ấy cả."

Akashi giật mình, biển sâu...vô vọng...vùng vẫy... Nó giống hệt với giấc mơ hàng đêm của hắn. Tại sao? Tại sao lại vô vọng? Akashi định quay ra hỏi thì Kuroko đã đi đâu mất, bối rối, Akashi không biết làm sao. Hắn cần cậu nói rõ hơn, hắn cần một câu trả lời chính đáng, nhưng Kuroko đã dùng sự mờ nhạt mà tách khỏi hắn, ý của cậu lúc này là muốn Akashi phải tự tìm hiểu tiếp, cậu chỉ giúp được như vậy thôi.

Ngay hôm sau, khi tập cùng Đội 1, vì thấy đội trưởng hôm nay lơ đễnh hơn bình thường nên Reo và Hayama có hỏi thăm đội trưởng của bọn họ.

"Nhìn tôi lơ đễnh rõ vậy sao?" Akashi bất ngờ, hắn biểu hiện rõ như vậy à? Đúng là cả đêm hôm qua và hôm nay hắn luôn suy nghĩ về lời nói mà Tetsuya nói với mình, không lẽ hắn sai? Không, không đời nào có điều đó. "Tôi hỏi các cậu chút được không?"

Cả hai người ngơ ra một chút, có thứ gì mà đội trưởng của bọn họ không biết à? Hai người quay sang nhìn nhau rồi lại nhìn Akashi, Reo lên tiếng trước "Sei-chan, có điều gì cậu cần hỏi tụi n..."

"Các cậu thấy....Mayuzumi mờ nhạt như thế nào?" Chưa để Reo nói hết, Akashi đã ngắt lời bằng một câu hỏi khó hiểu. Hai người không hiểu cho lắm, tại sao Akashi lại quan tâm một người đã rời đội bóng với những cống hiến không đáng kể nhỉ?

"Anh ấy khá mờ nhạt với lối chơi bó..." Reo không hiểu được nên cũng không dám trả lời sâu.

"Anh ấy giống như  hầu cận của cậu vậy Akashi." Hayama lên tiếng bất ngờ, một lần nữa Reo bị cướp lời (poor chụy). Tình cảm của Hayama đối với Mayuzumi ai cũng biết, Mayuzumi cũng biết, nhưng anh ấy chọn im lặng, giả như không biết để Hayama cứ vô tư với cảm xúc ấy. Cho tới lúc anh ấy rời đi. Hayama không trách Mayuzumi, cũng không đố kỵ với Akashi, như lúc này đây, Hayama đang giúp Akashi. "Trong chúng tôi không ai có thể theo cậu lâu như vậy. Mayuzumi - san là người duy nhất trung thành với cậu lâu như thế. Mayuzumi - san theo cậu đâu phải vì quyền lực hay sợ cậu, anh ấy vì theo đuổi cảm xúc của mình. Nhưng chọn đi theo không có nghĩa là thuần phục, có thể anh ấy đôi khi sẽ chống đối cậu, nhưng anh ấy vẫn luôn chạy theo cậu. Trong trận Winter Cup mùa trước, chúng tôi đã định đưa cậu ra ngồi dự bị nếu khi đó Mayuzumi - san không chọn chống lại Bokushi và đánh thức Orenshi. Cậu là một vị vua của tất cả nhưng lại là hình bóng mà Mayuzumi - san chẳng khi nào với tới." Chưa khi nào Hayama sâu sắc như lúc này, có thể nhìn vậy vô tư, nhưng thật ra Mayuzumi đối với Akashi thế nào đến tên ngốc như cậu còn nhận ra. Reo cũng nhận ra, ai cũng nhận ra, trừ Akashi.

"Tôi không biết cậu lại không nhìn ra loại sự tình này đấy Akashi." Reo cầm quả bóng đập xuống sàn, quay lại nói lời có phần chế giễu với Akashi. Không phải đang nói Akashi cũng có ngày mịt mù phải đi hỏi những người mà cậu cho là đang phủ nhục dưới chân cậu loại sự tình này hay sao. Đối với những người khác thì đây là một cơ hội tốt để khinh bỉ vị đội trưởng này một lần đấy.

Hoảng hốt, những lời Hayama nói y hệt như giấc mơ thứ hai mà Akashi cũng thường thấy suốt 3 tháng gần đây. Một lần nữa lời nói từ Hayama và Reo càng chứng tỏ lỗi sai lần này của hắn càng lớn. Hôm đó và cả những hôm sau nữa, Akashi luôn chìm vào suy nghĩ, suy nghĩ về những lời nói, về những giấc mơ. Mọi người đều lấy làm kì lạ khi dạo gần đây đội trưởng rất hay lơ đễnh, hiệu quả luyện tập cũng không cao như trước, hay mắc lỗi nhiều hơn trước. Huấn luyện viên cũng lo lăng, nhưng đội phó luôn trấn tĩnh Huấn luyện viên, nói rằng Akashi không sao hết, cứ để đội trưởng trải sự đời vài lần cho biết, rồi sẽ lại trở về bình thường, Huấn luyện viên cũng không nói gì thêm. Những người biết bao gồm Hayama và Reo đều không nói gì cả, chỉ im lặng. Không hổ danh là đội trưởng ưu tú, sau 1 tuần liên miên chìm vào suy nghĩ như vậy, lần đầu tiên Akashi đã tự nghiêm túc suy nghĩ và chấp nhận lỗi sai của mình. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng Akashi sai, hắn sẽ không mắc thêm sai lầm nào nữa.

Đối với sự trở lại này của Akashi, cả hai người kia đều không có ý kiến, có vẻ Akashi đã thông suốt rồi, họ cũng không cần phải tiến sâu nữa

Hạnh phúc anh nhé, Mayuzumi.

Hayama không oán trách, không thù ghen, không đố kỵ , chỉ muốn người mình yêu thật hạnh phúc, đó là một tình yêu ngọt ngào và dịu dàng, chỉ tiếc là Mayuzumi lại nghĩ cái ngọt ngào đó không xứng với mình, một lần nữa tự hạ thấp bản thân.

Akashi đã nhận ra, nhưng lại không đi tìm Mayuzumi, hắn nghĩ giờ chưa phải lúc đi tìm. Đối với loại suy nghĩ này Kuroko không hiểu, tại sao Akashi lại bắt Mayuzumi đợi thêm gần chục năm nữa để được câu trả lời.

Thời gian là không đủ với chiếc đồng hồ hay ngược lại, thứ chính xác nhất để đo thời gian là cuốn lịch. Akashi đã thay đến gần chục cuốn lịch để bàn, từng quyển tượng trưng cho thời gian trôi đi, từng ngày từng tháng cũng đã qua được 9 năm. Đã được định đoạt từ nhỏ, khi Akashi trưởng thành sẽ được kế thừa tập đoàn và gia tộc. Năm 23 tuổi, Akashi chính thức trở thành vị chủ tịch trẻ tuổi và gia chủ của gia tộc Akashi quyền lực. Dù tuổi còn chưa đủ để quản lí một tập đoàn, song do áp lực từ người ba, do từ nhỏ đã được rèn luyện để luôn dành chiến thắng, Akashi đã chiến thắng bao nhiêu kẻ, đã làm bao nhiêu người phải phủ nhục dưới chân hắn? Bạn của hắn - Thế hệ kì tích đều có công việc ổn định (thực ra là nổi tiếng cả lũ), người thì vẫn tiếp tục theo đuổi bóng rổ và chơi cho NBA, người thì làm cảnh sát, người lại trở thành bác sĩ, người lại viết lách, còn kẻ thì vì ham mê với bánh và đồ ngọt nên tự làm tự ăn rồi làm nhiều quá nên bán bớt (lạy trúa), và cuối cùng là người theo đuổi sự nghiệp người mẫu từ bé và vẫn đang làm người mẫu. Ai cũng có bạn đời cho mình hết cả, trừ Akashi. Akashi không có ý định kết hôn với một vị tiểu thư danh giá nào cả, cũng từ chối quan hệ "tình một đêm" với cả trai lẫn gái. Ba của hắn rất tức giận, ông ta cần Akashi củng cố địa vị công ti, cần người thừa kế mới, đã bao lần ông ta tìm và mời những cô tiểu thư danh giá tới hẹn hò cùng hắn, nhưng đều bị hắn lịch sự từ chối. Akashi không quan tâm ba của mình làm gì, hắn không muốn thì sẽ chẳng ai thay đổi được suy nghĩ của hắn. Có thể nói lúc này hắn cũng cứng đầu y hệt người kia. Không còn ai trong Rakuzan có thể liên lạc với Akashi hay Mayuzumi. Mayuzumi sau 9 năm không có lấy một chút tin tức, mờ nhạt thật nhưng có cần tới mức đó không? Mọi người đều nghĩ rằng hắn không muốn lập gia đình hoặc chăng hắn không muốn yêu một ai. Đúng vậy đấy nhưng là do hắn còn nợ một người câu trả lời suốt 9 năm, hắn sợ nếu không trả lời sẽ muộn mất. Vị vua không một chút mảy may điều gì đã đứng lại để chờ đợi một người vô hình. Nhưng Akashi không hiểu, Mayuzumi luôn chờ câu trả lời của hắn nhưng lại mất tăm, rõ ràng anh muốn nghe câu trả lời của hắn, nhưng lại chẳng cho hắn biết anh ở đâu, rõ là thế loại nào đây? Muốn nghe mà mất tăm (nghiện mà ngại đó anh). Bẵng đi 2 tháng nữa, Akashi luôn chờ Mayuzumi quay trở lại, nhưng Mayuzumi cũng chờ Akashi đi tìm mình, rốt cuộc cả hai chẳng hề nhích ra khỏi cái ranh giới một chút nào.

Akashi chưa từng thực sự để ý tới một bộ phận nào trong công ti. Tuy nhiên lần này do dự án toàn cầu lần này lớn nên các bộ phận phụ trách những thứ  liên quan tới dự án bất kể lớn nhỏ đều phải tham gia, bất quá Akashi có liếc qua danh sách tên nhân viên các bộ phận tham gia. Thật nhàm chán, cái danh sách dài dằng dặc chi chít chữ Kanji thật nhàm chán. Liếc mắt xuống bộ phận nhỏ nhất ở dưới cùng, có một cái tên đã làm Akashi phải để ý - Mayuzumi Chihiro. Đúng là trong cả nước nhật này không thiếu người tên Mayuzumi Chihiro thật nhưng hắn vẫn bất ngờ. Dù chỉ là 0,1 hay 0,0001% đi nữa thì linh cảm của hắn cho biết rằng người đó chính là Mayuzumi của hắn, chính là người đã đợi câu trả lời của hắn 9 năm nay. Mayuzumi Chihiro - nhân viên thuộc tổ phụ trách về vấn đề bảo mật của bộ phận chuyện phụ trách những dự án nhỏ có quy mô toàn tỉnh hay toàn đất nước. Tại sao? Tại sao từ trước tới nay hắn chưa từng lưu tâm hay gặp người này? Hắn đã ở cái chứ cao nhất hơn 1 năm nhưng tại sao mỗi lần đi vào công ty lại chưa lần nào nhìn thấy mái đầu bạc ấy? Chưa lần nào nhìn thấy bóng dáng mờ nhạt của người con trai ấy? Hắn muốn tìm người tên Mayuzumi này. Akashi liền nhấc máy điện thoại lên và yêu cầu bộ phận mà anh đang làm nộp báo cáo về dự án, hơn hết là đích thân anh phải lên nộp. Giám đốc bộ phận bên đó có hơi chút bất ngờ, bản báo cáo thường sẽ phải là giám đốc bộ phận nộp lên chứ không phải một nhân viên cấp thấp, vậy nhưng cũng nhanh chóng làm theo lời hắn nói. Mayuzmi cầm bản báo cáo trong tay và thẻ đặc biệt dùng để đi thang máy do giám đốc vừa mới đưa. Kể cũng lạ thật đấy, bộ phận anh làm rất nhỏ, mà anh lại còn là một nhân viên cấp thấp chỉ cao hơn thực tập sinh chứ chả hơn được ai, vậy mà được đích thân người đứng đầu cả tập đoàn lớn như vậy gọi lê nộp báo cáo dự án. Nói Mayuzumi không lo lắng là giả dối nhưng anh khó hiểu và hiếu kì nhiều hơn là lo lắng. Bị đuổi việc thì sao? Anh sẽ đi tìm việc khác chứ sao, không phải cả đất nước Nhật Bản này không có chỗ chứa cho anh chứ? Thấy mình đã suy nghĩ quá xa và nhảm nhí, Mayuzumi cầm thẻ đưa lên thang máy, chờ nó xác minh mới bước vào. Nhưng lúc vừa bước vào, anh đột nhiên có cảm giác lạ. Cảm giác như thế giới quan của anh đột ngột hừng sáng trở lại, cảm giác cô đơn xen lẫn hạnh phúc bủa vây lấy Mayuzumi trong suốt thời gian đi thang máy, thậm chí là cho tới khi đứng trước phòng chủ tịch. Khi đứng trước phòng chủ tịch, lí trí anh gào thét vì một lí do nào đó mà anh không thể biết, đầu có hơi ong ong và cảm giác lạ lại lần nữa trỗi dậy, không phải là cảm giác như chìm dưới biển mà anh luôn có trong suốt 9 năm qua nữa, lần này nó nhẹ giống như anh được nổi lên dần dần và được hồi sức sau khi chạy một quãng dài vậy. Tuy nhiên vì công việc nên anh lập tức gạt cảm xúc mơ hồ đó sang một bên mà gõ chiếc cửa gỗ to lớn sang trọng.

"Vào đi, cửa không khóa." Tiếng nói lịch sự từ bên trong toát ra, nó nghe vừa dễ chịu lại như có một chút áp lực, hơn hết là nó rất quen, quen đến mức làm Mayuzumi thấy sợ. Không để người bên trong chờ lâu, Mayuzumi thận trọng đẩy cửa bước vào. Từng bước nặng nề đi tới gần phía bàn ở giữa căn phòng rộng lớn. Từ đầu Mayuzumi đã hờ hững và lạnh nhạt với rất nhiều thứ nên khi bước vào căn phòng này dù nó có rộng lớn hay sang trọng thế nào cũng không thể nào thu hút sự chú ý của anh. Anh cứ vậy mà đi thẳng tới trước bàn chỉ tịch rồi lễ phép cúi đầu trước vị chủ tịch trẻ.

"Đây là bản báo cáo ngài cần, thưa chủ tịch." Đưa bản báo cáo bằng hai tay ra trước mặt, anh có cảm giác hồi hộp hơn là sợ hãi, có điều gì làm anh hồi hộp à?

Thực ra Mayuzumi không biết chủ tịch của công ti mà anh làm là ai, đó là một việc làm ngu ngốc nhưng thật sự anh không quan tâm đến người điều hành cả công ty từ trên cao như vậy nên anh cũng không biết. Vị chủ tịch đang cúi đầu vào đống tài liệu chất đống trên bàn từ từ ngẩng mặt lên. Dừng. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau như dừng lại. Hắn mở to mắt, anh cũng bất ngờ. Hắn không ngờ người đó là anh mà 1 năm nay hắn không hề hay biết. Còn anh không ngờ vị chủ tịch trẻ tuổi tài danh lại là đồng đội cũ của anh. Cái từ đồng đội cũ nghe nó thật nặng nề. Chắc chắn hắn đã quên lời nói duy nhất của anh trước khi rời trường. Thật là, hắn quên là điều dĩ nhiên, trong cuộc đời của Akashi Seijuuro, Mayuzumi chỉ như là hình bóng mờ nhạt thoảng qua. Chỉ là Mayuzumi không biết, cái thoảng qua ấy, làm cho Akashi phải đứng lại và chậm rãi đi tìm lại hình bóng ấy.

"Mayuzumi Chihiro, thật tốt khi gặp lại anh." Hắn vui vẻ nhếch miệng lên cười, một nụ cười thật đẹp và hoàn hảo. Cái cách mà hắn gọi tên anh thực chất là thể hiện sự vui mừng, nhưng thế nào lại thành ra giống như đang kiêu ngạo vậy nhỉ?

"Tôi cũng không nghĩ tôi gặp lại cậu đấy." Thật là, sau bao nhiêu năm cái cách hắn gọi anh vẫn kiêu ngạo như vậy à? Anh cũng sững sờ trước con mắt đỏ tươi lắm đấy. Hẳn lúc này Bokushi đã ít xuất hiện hơn rất nhiều rồi.

Dường như chỉ nói được mấy lời chào câu nệ, câu chuyện cả hai người đã lâm vào ngõ cụt, thật ra thì cả hai chưa từng có câu chuyện nào cả. Mayuzumi nhanh chóng tìm cách để đi ra ngoài.

"Về câ...." Akashi cũng nhận thấy không khí như vậy nên đang định nói sang chuyện Mayuzumi đã bỏ mặc hắn 9 năm để đợi chờ câu trả lời, ngay lúc này hắn định sẽ nói hết.

"Chủ tịch, tôi còn chút việc, có thể ra ngoài được chứ ạ?" Từ khi nào Mayuzumi đã câu nệ đến thế nhỉ? Tuy nhiên nhận thấy mình vừa ngắt lời vị kia, anh nhanh chóng cúi đầu xin lỗi. "Tôi ngắt lời ngài rồi, ngài cứ nói tiếp đi ạ."

Akashi bị ngắt lơi thấy Mayuzumi cũng không muốn ở lại, hắn cũng không muốn níu giữ, dù sao bây giờ anh cũng đang ở công ti của hắn, vội gì chứ? Cười nhẹ rồi lắc đầu, ý muốn bảo với Mayuzumi là chẳng còn chuyện nào cả. Anh cúi chào lần cuối rồi để bản báo cáo lên bàn, sau đó đi khuất sau cánh cửa gỗ.

Hắn ở trong phòng thở gấp, là anh, là anh, là Chihiro của hắn, là người hắn đã muốn gặp nhất trong 9 năm nay, là người mà hắn lấy làm cái cớ từ chối bao nhiêu tiểu thư. Tại sao đứng trước hắn anh lại tỏ thái độ xa cách như thế? Tại sao lại phải câu nệ như vậy? Không phải là anh mong câu trả lời của hắn nhất à? Tại sao anh lại vội vàng đi như thế? Lần này thì tới Akashi đặt hàng trăm, hàng ngàn câu hỏi với Mayuzumi (Hai người chơi đuổi bắt à?). Đè nén câu hỏi lại, Akashi tiếp tục quay lại làm việc, dự là giờ nghỉ trưa sẽ xuống tìm anh. Giờ nghỉ trưa theo quy định là 2 tiếng, hắn gọi một phần cơm cho mình rồi đi xuống tầng 2 - nơi anh làm việc. Nhìn quanh không thấy người thương đâu (ế Mayu của em thành của anh từ lúc nào?), Akashi hỏi một cô nhân viên gần đó, có vẻ cô ấy khá thân với anh nên mới nhìn thấy Mayuzumi dù đôi khi anh ấy như vô hình trước mặt cô, Akashi quen rồi, đôi lúc hắn lơ đễnh một cái, anh sẽ biến mất khỏi tầm mắt như lúc tránh đối thủ vậy. Hóa ra là anh đang ở trên tầng thượng, qua gần 10 năm cái bản tính của anh vẫn chẳng thay đổi chút nào, hắn nghĩ vậy đấy. Đúng là anh ở trên này thật, hắn đã thấy cái mái đầu xám đang ngồi gần lan can đây, cái chỗ ngồi yêu thích của anh từ tận hồi trung học đấy. Quyển sách anh đang học thật giống L.N, hừm nghỉ trưa mà không ăn uống gì chỉ đọc L.N như này.

"Mayuzumi - san, anh không cần ăn sao?" Hắn đi tới với một phần cơm ở trên tay, sân thượng không phải là nơi mà hắn hay lên, lần đầu gặp anh trên sân thượng cũng thế.

Anh ngước đầu khỏi quyển sách, nhìn vị chủ tịch kia, thậm chí đứng lên chào còn lười. "Tôi thường không ăn trưa, và còn nữa, - san là thế nào? Đáng nhẽ tôi mới phải gọi ngài như vậy chứ Akashi - san." Anh vẫn nhạt nhẽo y như vậy, nhưng vẫn có chút châm biếm trong giọng nói ấy. Đúng là một người cao ngạo như vậy mà gọi người khác có thêm kính ngữ thì đúng là hài hước thật. Hắn không nói gì, chỉ mỉm cười rồi tự nhiên ngồi xuống cạnh anh, bỏ phần cơm sang một bên (Đưa tui ăn cho chứ gọi rồi không ăn, dư tiền à?).

"Mà...Kuroko...Kuroko và cậu tốt chứ?" Không hiểu sao anh lại hỏi cái này, thấy nó thật giống như ghen tị cùng một chút vô ý tứ. Nhưng nhanh vẫn muốn hỏi, hỏi cái người mà mọi người luôn lấy hình mẫu để mà so sánh với anh.

Hắn ngạc nhiên, gì mà với Kuroko chứ? Anh rốt cuộc muốn hắn trả lời câu hỏi theo kiểu nào chứ? Kuroko bây giờ hắn liên lạc còn khó chứ nói gì tới chuyện sống tốt hay không. Thật nhảm nhí. Người hắn muốn sống cùng bây giờ là anh kìa. "Kuroko đang sống cùng Takao, tôi sống một mình suốt 9 năm."

Mayuzumi mở to mắt, gì cơ, sống một mình á? Không phải hắn yêu Kuroko như vậy à? Tới mức còn nhầm màu tóc của anh giống với Kuroko mà, không lẽ nào lại sống một mình (người ta bị Kuroko đá đó anh). Với lại câu hỏi của anh khi đó đâu có ý muốn chia rẽ cả hai đâu, như vậy anh lại thành kẻ xấu à?

"Tôi có câu trả lời đây, để anh chờ lâu rồi Chihiro." Nhận thấy vẻ mặt của anh, Akashi cười nhẹ, quay sang Mayuzumi, hắn sẽ nói nhanh gọn trong một lần, nói xong thì sẽ chẳng ai còn tương tư nữa cả. Chưa kịp để Mayuzumi chuyển từ kinh ngạc, loading sang sẵn sàng, hắn đã tiếp tục. "Tôi không biết câu trả lời anh muốn là gì Mayuzumi Chihiro, anh đã trốn tôi 9 năm nay, và nếu không phải nhờ lần này tôi sẽ chẳng thể nào mà thấy anh. Tetsuya, thành viên Rakuzan đã cho tôi biết hết. Xin lỗi, Mayuzumi, tôi thừa nhận mình đã sai, sai khi lợi dụng anh như vậy. Mayuzumi, anh sẽ chẳng cần lo không có ai cứu anh. Tôi sẽ không mắc sai lầm nữa, Akashi Seijuuro tôi sẽ luôn luôn đúng, vậy nên anh nên về với tôi. Lời nói của tôi là tuyệt đối và không phải anh vẫn luôn chờ như vậy à? Vì vậy nên ngoan ngoãn mà nghe rõ những lời trên rồi thì anh sẽ đổi họ." Hắn nói một lèo, Akashi không hợp nói những lời đường mật nên cho dù có cố gắng bao nhiêu lời nói ra vẫn cứ như ra lệnh cho người khác vậy.

Mayuzumi thất kinh, hắn vừa nói gì? Hắn vẫn luôn nhớ tới lời của anh, hắn biết anh đã luôn đợi chờ câu trả lời của hắn, hắn biết anh đã ở biển sâu tuyệt vọng đến nhường nào từ sau mùa Winter Cup ấy, hắn nhận ra sai lầm...và tự thừa nhận? Người đứng trước mặt hắn có phải Akashi không?

"Cậu đang nói cái quái gì vậy Akashi? Chúng ta gặp mặt trên sân thượng ba lần và so với lần đầu tiên thì cậu là ai? Đừng nói là Akashi Seijuuro, tôi sẽ không chấp nhận đâu. Với lại...đổi họ là thế nào?

Hắn biết ngay anh sẽ như vậy mà. "Không phải anh vẫn luôn hi vọng tôi nói như vậy à? Giờ tôi đã đáp ứng được hi vọng của anh đấy, vậy đổi lại bằng họ của anh đi, tôi sẽ không hi vọng đâu mà anh phải đổi, tôi là tuyệt đối." Hắn muốn trêu chọc anh một chút đấy, mà vụ đổi học là hắn muốn thât, muốn cái họ Mayuzumi anh mang suốt 27 năm nay sẽ thành Akashi và Akashi Chihiro là một cái tên đẹp. (Vkl anh)

"Tên khốn này, đừng tự quyết định như thế." Thẹn quá hóa giận, Mayuzumi quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn hắn, tiếp tục dán mắt vào quyển sách những cũng không thể che nổi vẻ ngượng ngùng của mình, nó trông thật đáng yêu.

Akashi vẫn cười chờ câu trả lời từ phía anh. Mayuzumi cuối cùng đành miễn cưỡng (thực ra là vui chetme) mà trả lời vị chủ tịch. "Nếu cậu đã nói thế thì được thôi, nhưng người đổi họ phải là cậu chứ Akashi, không đời nào tôi sẽ chịu tên mình là Akashi Chihiro đâu." Đúng là Mayuzumi đã đợi ngày này lâu lắm rồi nhưng ý của anh không phải anh sẽ làm vợ cử hắn, mà phải là ngược lại, là ngược lại đấy. Nhìn xem một người cao 1m82 với 1m73 thì ai công hơn (Akashi công hơn anh ei). Mayuzumi đang bật mode ngạo kiều đấy. Thế nào một tên như anh lại chịu nằm dưới?

Akashi thấy anh như vậy cũng không tức giận, lâu lâu bật mode ngạo kiều cũng đâu có sao. "Anh nghĩ sao nếu một vị vua cho vợ của mình nằm trên? Kể cả anh có cao hơn tôi nhưng anh có điểm nào nhìn công hơn tôi à?" Hắn vặn lại, Akashi ghét nhất là đi so đo chiều cao đấy, chiều chính là thứ nhạy cảm của anh. Bằng chứng là năm lớp 10 anh cao 1m73 và bây giờ thì anh cao 1m78. "Vậy là anh đã đồng ý. Từ nãy tới giờ tôi nói với anh với tư cách là một người bạn, gạt bỏ đi chức quyền, giờ tôi sẽ nói với cương vị một chủ tịch."

"Hử?" Anh bất ngờ, từ nãy tới giờ hắn nói với cương vị một người bạn từ bao giờ? Hắn yêu cầu anh mọi thứ, không cho anh cái quyền quyết định và tự coi mình là tuyệt đối.

"Mayuzumi, từ hôm nay tôi chính thức đuổi việc anh." Hắn đứng dậy và nhìn xuống, một cách nhìn của những kẻ cao ngạo nhìn những con mồi thấp bé.

Hả? Từ nãy tới gì anh có đắc tội gì à? Không phải vì một, hai câu trêu chọc mà đuổi nhé, cái lí do củ chuối này mà đuổi nhân viên à?

"Ngoan ngoãn mà về làm vợ tôi, tôi sẽ không cho anh đi làm đâu, tiền tôi không thiếu, chỉ sợ anh không tiêu hết. Nào, giờ thì dọn đồ về biệt thự nhà Akashi đi Akashi Chihiro." Hắn quay lưng đi, để lại phần cơm cho Mayuzumi (má nó nguội rồi anh), rồi nhắc nhở anh đã hết giờ nghỉ trưa và đi xuống.

"Tên khốn, đừng tự quyết định thế, ít nhất cũng đừng khinh thường tôi chứ."Anh gào lên trong bất lực, tên vô lại, hừ để coi về nhà anh có dằn mặt hắn không. Biết là hét với theo hắn không nghe đâu nên anh sẽ hét vào cái bản mặt của hắn sau này, và mỗi ngày. Công việc ngon lành của anh mãi mới kiếm được...

Kể từ hôm đó, vị hầu cận đã không cần chạy theo sau vị vua nữa.

Kể từ lần đó Akashi không bao giờ gặp lại giấc mơ mà anh đã mơ thấy hằng đêm trong suốt gần 10 năm nữa

Kể từ lần đó Mayuzumi không phải vùng vẫy và đưa đôi tay bé nhỏ hướng lên tuyệt vọng nữa vì đã có bàn tay khác kéo anh lên.

Một vị vua cao ngạo luôn chỉ nhìn vào chiến thắng
Một hầu cận bé nhỏ trung thành luôn đi theo vị vua
"Anh là vị vua cao quý luôn chỉ nhìn vào chiến thắng
Em là nô bộc bé nhỏ chỉ nhìn thấy anh
Chẳng khi nào anh thấy em
Và chẳng lúc nào em chạm tới anh
Anh thật cao quý, còn em thật thấp hèn
Cái chạm cuối cùng của em
Là cái chạm đặt cược cả tính mạng em vào đó
Bao lâu cũng được anh ơi
Chỉ để đi cùng với anh suốt đời
Em nguyện chờ ở biển sâu bao lâu cũng được"

END
............
Ôi cái mẹ gì thế này huhu, tôi đang viết cái củ cải gì đây? Nó quá dài và quá nhảm huhu.

Lần đầu trong đời viết dài như thế

Đây là sản phẩm tâm huyết của tôi, vui lòng không mang đi đâu khi chứ có sự xin phép (mà tôi biết làm gì có ai mang đi đâu)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip