Chap 2.1
CHAP 2:
Đứng trên thành lan can, hắn nhìn cản vật xung quanh, cũng đã một tháng trôi qua khi mà hắn ở lại nhà của Nghệ Hưn, vết thương đã lên da non, hắn cũng không phải băng bó gì nữa rồi.
Hắn ở nhà nhiều đâm ra buồn chán, Nghệ Hưng thì ngày ngày đều đi làm việc nên hắn không có ai để nói chuyện cả. Cả ngày chỉ biết quẩn quanh trong cái thân cây bé nhỏ. HẮn nhìn ra bầu trời kia, hôm nay trời rất đẹp với những lớp mây mềm mềm trôi, bầu trời trong cao và vĩ đại hơn.
Còn vài tháng nữa là đến mùa xuân rồi, và cũng rất nhanh thôi hắn sẽ phải rời khỏi đây, nhưng hắn lại không nỡ rời xa. Đang đăm chiêu suy nghĩ, hắn bỗng bị giật mình bởi tiếng pháo nổ. Chạy vội ra cửa sổ, trên nền trời lúc nãy hãy còn sáng h đã nhuốm màu đỏ của máu.
Hắn iaatj mình chạy vội ra ngoài, xa xa có tiếng đao kiếm, tiếng thét gào truyền đến. Hắn sững người đứng hình, chẳng lẽ chúng đã biết hắn đang ở đây? Tiếng bước chân dồn dập ngày một gần. Hạ thế tấn, hắn chuẩn bị sẵn sàng tư thế tấn công chỉ cần chugs xông ra, hắn sẵn sàng ứng chiến.
" Vụt" Bóng đen phi qua đám cỏ và rất điêu nghệ đáp thẳng lên khuôn mặt khá điển trai của hắn. Dòn này giáng xuống quá nhanh nên hắn chỉ biết nằm oán thán.
Đẩy cái mông nhợn trên mặt mình ra, Phàm nói với giọng bược bội:
_ Thằng quái nào dám ngồi lên mặt ta?
_ AAAA, xin lỗi người, ta lỡ chân. - Mắt hắn vẫn chưa thích nghi vs ánh sáng ( Tại nằm dưới mông tk kia lâu quá :"> ) tuy vậy nhưng hắn vẫn nhận ra giọng nói của Hưng.
_ Ngươi làm gì mà cuống quýt vậy? - Hắn bực bội nói. May mà tên kia kịp nhấc mông lên ngay, còn để lâu thêm tí nữa là k biết chừng sẽ bị ăn ngay lập tức.
_ A, đúng rồi, ngoài kia một đám người đang đập phá đòi tìm ngươi, bọn họ rất hung dữ, tay ai cũng cầm kiếm, ta thấy sợ nên chạy vội về báo cho ngươi hay. Mau trốn đi - Hưng bám tay hắn lắc thật lực. Vừa rồi cậu thấy sợ vì họ rất dữ tợn.
_ Ngươi bình tĩnh cho ta xem nào. Bọn chúng trong hình dạng ra sao? - Hắn mạnh bạo giữ cậu lại
_ Ta không nhìn rõ, tất cả đều mặc đồ đen....
_ Được rồi, ngươi vào nhà trong trốn đi tẹo nữa ta sẽ quay lại tìm ngươi. Giả dụ ta không quay lại được thì cứ nhằm thẳng hướng Đông Bắc mà chạy, đến khi ngươi thấy một cây hoa oải hương tím thì trốn vào tán lá, ta nhất định sẽ tìm thấy ngươi. - Hắn nói liền một hơi, đáy mắt bắt đầu hằn tia đỏ máu. Hắn quay lưng bước vào tâm cuộc chiến
_ Ngươi ...... - Cậu chỉ còn biết nhìn bóng hắn đang khuất xa, y lời, cậu vội trốn vào trong ngôi nhà của mình.
.
.
.
.
.
==== Nghệ Hưng's pov =====
Không biết hắn ta như thế nào rồi, mình đã ở đây khoảng 2 canh giờ rồi, chẳng nhẽ hắn bị làm sao? Không đk, mình phải đi xem như thế nào!
===== End NH's pov=====
Nghĩ rồi cậu chạy vụt về phía trước, vượt qua đám cây cỏ, cảnh tượng trước mắt cậu khiến cậu k khỏi rùng mình và phát hoảng. Cảnh tượng hoang tàn, khắp nơi toàn xác chết, máu me ở khắp nới. Và hắn đang đứng đó, lưng hắn có một đôi cánh. Một bên màu đen thì mềm mại, bên màu trắng thì cứng cáp và nhọn hoắt. Cả người hắn bê bết máu, mái tóc đã chuyển sang một màu vàng bạch kim, trong đôi mắt hắn chỉ còn một màu đen đỏ đục ngầu.
_ Diệc Phàm, là ngươi sao? - Cậu gọi trong nôi sợ hãi
_ Hừ hừ hừ.... - Đáp lại cậu chỉ còn tiếng phì phò, đôi mắt hắn đang nhìn về phía cậu
_ Ngươi.... ngươi đừng dọa ta..... ngươi ngươi.... - Cậu lắp ba lắp bắp nói, còn hắn ddag dần đần tiến về phía cậu. Móng vuốt của hắn hiện ra. Cậu chỉ còn biết đứng trơ mắt nhìn, nước mắt lăn dài trên gò má.
.
.
.
.
.
.
.
.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip