Chương 6
Rất nhanh sau đó, Jeong Jihoon đã ổn định được vị trí đánh chính của mình, cậu không còn phải lo lắng ngày đêm về tình cảnh trong đội. Mối quan hệ giữa cậu và Park Dohyeon cũng dần dịu lại. Tuy người ngoài không hay biết thì giữa hai người đã âm thầm đạt được một sự ăn ý nào đó. Dù sao thì, trước chiến thắng chung, sự gượng gạo hay xa cách cũng có thể tạm thời xóa nhòa.
Khi mệt vì leo rank, Jeong Jihoon sẽ đứng sau lưng ghế của Park Dohyeon nhìn anh chơi game. Thỉnh thoảng còn ghé sát hơn cùng anh tranh luận về thứ tự lên trang bị.
Cũng có những lúc không được đúng mực cho lắm. Thời kỳ phát tình của Jeong Jihoon hiện không ổn định, dù đã tiêm thuốc ức chế, nhưng pheromone vẫn hỗn loạn, triệu chứng giống như cảm nhẹ. Có lẽ là vì bị đánh dấu lần trước nên cậu luôn vô thức muốn lại gần Park Dohyeon, nhưng đồng thời lại kháng cự hành vi vượt giới hạn đó.
Khi trong phòng luyện tập có nhiều người, Park Dohyeon luôn đàng hoàng dán miếng chắn lên cổ không để lộ chút pheromone nào, tránh gây phiền hà không đáng cho người khác.
Huấn luyện viên cvMax gần như không cần nhắc nhở gì về xạ thủ phiên bản pháp sư, thì Park Dohyeon đã tự mình luyện tướng hết trang này sang trang khác. Anh hài lòng nhìn thêm một trận MVP của Taliyah rơi vào tay mình, thì phía sau vang lên giọng nói có phần dính dính của Jeong Jihoon:
"Anh đánh pháp sư hay thế, trận sau anh đánh mid luôn đi cho rồi."
"Được thôi, vậy em chia cho anh nửa tiền lương luôn nhé." Park Dohyeon không ngoảnh đầu lại mà vừa cười vừa trêu ngược Jeong Jihoon.
Lee Seungyong bên cạnh thấy sắc mặt Jeong Jihoon không được tốt thì lo lắng hỏi:
"Jihoonie, sắc mặt em không ổn lắm, có cần anh giúp gì không?"
Lee Seungyong vốn là người đảm nhiệm vai trò "anh cả" trong đội, tính tình tốt, lại có tinh thần trách nhiệm. Nếu có Omega nào trong đội cần được đánh dấu tạm thời, phần lớn đều sẽ tìm đến anh, hơn nữa lần này lại là Jeong Jihoon.
Park Dohyeon lỡ mất một con xe bị hỗ trợ spam ping hỏi chấm, lòng lại càng thêm bực.
"Cảm ơn anh, em không sao, em tiêm thuốc rồi." Jeong Jihoon cười xua tay, cảm ơn ý tốt của Lee Seungyong, sau đó cậu chậm rãi quay lại chỗ ngồi, tiếp tục đánh rank.
Âm thanh gõ bàn phím và tiếng trò chuyện rải rác vang lên trong phòng luyện tập. Không ai chú ý đến việc Park Dohyeon bỗng vươn tay, cau mày xé miếng dán chắn sau gáy mình, rồi ném vào thùng rác.
Tốc độ thi đấu của giải chính nhanh hơn giải hạng hai rất nhiều, thử thách dành cho đội tuyển mới càng thêm khắc nghiệt. Nếu nói GRF từng đứng trên đỉnh của giải hạng hai khi bước vào đây, thì giờ đây họ chẳng khác nào tờ giấy trắng bị đẩy về cuối bảng LCK, chỉ có cố gắng gấp đôi thì họ mới mong theo kịp.
Với tâm lý sợ sai, các tuyển thủ gần như hủy bỏ toàn bộ đời sống cá nhân, ngoài luyện tập, xem lại trận và livestream thì không làm gì khác. Huấn luyện viên cvMax luôn nhấn mạnh với họ rằng với một tuyển thủ chuyên nghiệp thực thụ, ngoài việc nổi tiếng thì không có con đường nào khác để lui.
Anh ta vừa tin tưởng, vừa thúc giục những đứa trẻ mà mình đã chọn.
Trận trước của đội kia kéo đến ván 5, cả đội GRF đành ngồi đợi trong phòng nghỉ. Jeong Jihoon nằm gối đầu lên đùi Lee Seungyong chợp mắt. Là em út trong đội, cậu tự nhiên nhận được nhiều cưng chiều hơn từ các anh.
Mỗi lần Son Siwoo chọc cậu trên sóng livestream là không đứng đắn, cậu chỉ híp mắt cười:
"Ái chà, em thật sự là buồn ngủ lắm mà, hôm qua luyện trễ lắm luôn đó."
Dĩ nhiên đó không phải nói dối, người đi rừng và đường giữa trong đội là hai người cuồng leo rank, đến uống nước cũng phải tranh thủ lúc bảng tổng kết hiện lên. Dù Jeong Jihoon có thiên phú, thì cũng phải hiểu rằng nỗ lực là điều không thể thiếu. Cậu phải trở nên nghiêm túc, phải tách rời niềm vui của game, nhường bước cho thành tích.
Cường độ luyện tập cao dần xóa nhòa ký ức, chỉ còn lại ngọn đèn cuối cùng tắt trong phòng tập, lời dạy của huấn luyện viên, và giọng nói của đồng đội, tất cả đều khiến Jeong Jihoon ngày một gần hơn với tiêu chuẩn của một tuyển thủ chuyên nghiệp.
Trong cơn mơ màng, Jeong Jihoon mơ thấy Urgot hóa thành quái vật khổng lồ rượt theo mình, trách cậu sao cứ R hụt hoài. Cậu rất muốn giải thích, không phải như thế đâu, mình đã rất nỗ lực luyện tập rồi không thể nào lại hụt chiêu nhiều như vậy được.
Bỗng cậu ngửi thấy hương cam nhè nhẹ, sau gáy cũng bắt đầu đau nhức âm ỉ. Khi mở mắt ra thì không biết từ lúc nào Park Dohyeon đã bò lên sofa chen vào nằm cạnh cậu trên chiếc ghế nhỏ, đầu dựa vào Lee Seungyong đang chơi điện thoại mà ngủ như một chú chó con.
Hôm nay là ngày chụp hình chính thức của LCK, vẫn còn hai đội nữa xếp hàng phía trước. Mái tóc mềm của Park Dohyeon quét qua mặt Jeong Jihoon hơi ngứa nên cậu hỏi:
"Họ vẫn chưa xong à?"
Giọng của Park Dohyeon vang lên đầy mệt mỏi. Sofa này chứa hai cậu con trai cao một mét tám thì hơi chật, anh đành dồn vào trong hơn ôm lấy Jeong Jihoon vào lòng, đầu thì tựa lên vai cậu rồi thì thầm:
"Ừm... ừ... buồn ngủ quá..."
"Vậy thì chờ thêm chút nữa." Jeong Jihoon cũng lại thiếp đi.
Đen và trắng, ngày và đêm cứ thế luân phiên nối tiếp, con đường mờ tối phía trước dường như cuối cùng cũng đã có ánh đèn soi sáng. Họ đánh bại SKT, giành chiến thắng trước AF tại vòng play-off, với tư cách một chú ngựa chiến, họ đã tiến vào trận chung kết LCK khiến tất cả phải kinh ngạc. Càng lúc càng có nhiều ánh mắt đổ dồn về đội tuyển này.
Từ giải hạng hai lên đến chung kết giải chính chỉ trong vòng năm tháng, đây là đội tuyển quái vật đến mức nào chứ? Giấc mơ đó dường như sắp thành hiện thực, cơn mưa vàng đã được mơ tưởng không biết bao nhiêu lần, rốt cuộc cũng sắp đổ xuống.
Ngày chung kết, các tuyển thủ đều có thể thấy rõ sự phấn khích và kỳ vọng trên gương mặt của nhau, ngay cả huấn luyện viên cvMax cũng không ngoại lệ. Những tổn thương từng bị cha và đội cũ phủ nhận dường như cũng sắp được xoa dịu.
Việc sử dụng những tổ hợp tướng không theo lối thông thường chính là đặc sản của GRF, và họ thực sự đã làm vậy. Nhưng dù sao, đối thủ lại là KT có Smeb, Deft, Bdd... những ID này từ lâu đã là các tuyển thủ ngôi sao của LCK. Âm thanh cổ vũ cho Deft dưới khán đài là lớn nhất, trước khi bước vào phòng cách âm, Jeong Jihoon đã nghe thấy, cậu thốt lên:
"Wow, đông ghê á. Deft đúng là tuyển thủ hot thiệt."
Huấn luyện viên cvMax nghe vậy thì vỗ vai cậu rồi dỗ dành như trẻ nhỏ:
"Jihoon đẹp trai như thế, nếu thắng trận này thì không chừng cũng có fan riêng, biết đâu sau này còn nổi hơn Deft nữa đó."
Tỉ số hòa 1:1, các tuyển thủ cuối cùng cũng nhận ra rằng, khi phải đối mặt với một đội thực sự đã chuẩn bị kỹ lưỡng để đoạt chức vô địch, thì tuổi đời còn trẻ và thiếu kinh nghiệm chính là điểm yếu. Huấn luyện viên cvMax là người đầu tiên bước vào phòng nghỉ, cơn giận âm ỉ bốc lên, anh ta mở lại màn hình trận đấu vừa rồi khiến cả căn phòng lập tức im bặt.
Tất cả các tuyển thủ đều bị anh ta mắng thậm tệ, chuột trên tay liên tục kéo qua kéo lại, từng lỗi nhỏ đều bị vạch trần. Jeong Jihoon ngồi ngay bên cạnh huấn luyện viên còn Park Dohyeon thì ở vị trí xa hơn, anh ngồi đối diện cậu.
Huấn luyện viên cvMax liên tục soi mói từng lỗi sai của Jeong Jihoon, cậu tuyển thủ mà anh ta hài lòng nhất, người mà anh ta đã đích thân đào tạo lại khiến cvMax mất mặt trong một trận đấu quan trọng như thế. Jeong Jihoon cắn răng chịu mắng, không ngừng nói lời xin lỗi, nước mắt trực trào nhưng vẫn cố kiềm lại.
Huấn luyện viên cvMax càng nói càng kích động, sau đó nghiêm khắc quát:
"Khóc thì có ích gì? Có thể thay đổi kết quả thi đấu sao?"
Sau đó, Park Dohyeon liền chứng kiến một hành vi còn quá đáng hơn, huấn luyện viên cvMax đặt tay đùi Jeong Jihoon rồi bóp mạnh một cái. Gương mặt cậu lập tức trở nên tái nhợt, nhưng cậu chỉ dám cắn môi nhịn đau, ép nước mắt chảy ngược vào trong.
Bởi vì trận đấu vẫn chưa kết thúc.
Ván ba, Jeong Jihoon cuối cùng cũng lấy ra quân bài tủ, Urgot đường giữa mà cậu đã khổ luyện bấy lâu, trong voice chat mọi người lập tức cười trêu:
"Ra chiêu tuyệt kỹ sớm vậy hả?"
Huấn luyện viên cvMax thì mặt mày căng thẳng, nhưng không thể để lộ ra trước mặt mấy đứa nhỏ nên đành miễn cưỡng nói:
"Lấy được điểm chốt trước rất quan trọng."
Ngay sau đó, anh ta chọn Yasuo cho Park Dohyeon. Thắng lợi có phần chật vật, nhưng chỉ còn một ván nữa thôi là họ có thể đội vương miện của nhà vô địch mới, đồng thời giành được tấm vé đến CKTG, sức hấp dẫn đó quá lớn.
GRF đã thể hiện hết các chiến thuật bất ngờ trong ba ván đầu, ván bốn lại quay về đội hình truyền thống. KT có kinh nghiệm dày dạn xử lý tình huống đầy bình tĩnh nên đã dễ dàng kéo trận đấu vào ván quyết định.
KT đã nhìn thấu sự non nớt của GRF, so với các đội hình mạnh ở đơn lẻ hoặc cấu rỉa, GRF yếu hơn rõ rệt khi đánh giao tranh tổng. Trận đấu mới bắt đầu hai phút thì đã xảy ra tình huống pause. Park Dohyeon lo lắng nhìn màn hình, trong lòng không ngừng ôn lại cách đánh Ezreal vs Xayah mà anh từng luyện qua bao tháng, cách điều lính, cách giữ vị trí, anh chưa bao giờ khao khát thể hiện mình đến vậy.
Từng trụ từng trụ bị phá bỏ, đội hình chênh lệch, giao tranh trực diện không thể chống đỡ, Vel'Koz bị sốc chết ngay trước trụ nhà chính, kế đó là màn hình đen, nhà chính bị phá, đối thủ ôm nhau hò reo, khán giả thì phất cờ cổ vũ cuồng nhiệt.
GRF thua rồi, dừng bước ngay sát ngưỡng cửa vô địch.
Họ lặng lẽ dọn thiết bị, lầm lũi rời khỏi sân khấu như những quả cà tím héo rũ. Màn trình diễn tệ hại, chiếc cúp tuột khỏi tay, và cả cơn đau ở chân... tất cả chồng chất như những điểm bị mất khiến Jeong Jihoon cuối cùng không kìm được mà bật khóc.
Một chiến thắng ở chung kết là rất quan trọng, nhưng cũng... không quá quan trọng. Cảm giác vụt mất danh hiệu khiến Park Dohyeon thấy lạ lẫm. Nỗi buồn và đau lòng đều là những cảm xúc đến sau.
Bên ngoài sân vận động vẫn còn fan và gia đình chờ đợi. Sau buổi phân tích lại trận đấu, Jeong Jihoon không vội rời đi. Son Siwoo đưa cho cậu một tờ khăn giấy, nhắc cậu lau khô nước mắt, nếu không ba mẹ mà thấy được thì sẽ càng đau lòng hơn.
Park Dohyeon chào mọi người rồi rời đi, lúc ra đến cửa, anh thấy Jeong Jihoon vẫn còn ngồi lại trong phòng nghỉ.
Sau khi ăn tối xong với ba mẹ và anh trai, Park Dohyeon được an ủi phần nào nên quay về ký túc xá. Khi đi ngang qua sân, anh phát hiện Jeong Jihoon đã sớm quay về từ lúc nào, cậu đang ngồi xếp bằng một mình trên chiếc xích đu ở sân trước, nét mặt mang theo vẻ bất an hiếm thấy giống hệt khi mới đến đội, như thể cuối cùng cũng buông bỏ được cái gánh nặng mà mình gồng gánh suốt cả mùa hè.
Chỗ ngồi bên cạnh bất chợt bị chiếm mất, Jeong Jihoon giật mình. Park Dohyeon dùng chân đẩy mạnh một cái, chiếc xích đu bắt đầu đung đưa. Jeong Jihoon mất thăng bằng, đành phải nắm lấy dây xích và tay Park Dohyeon để khỏi ngã xuống.
Chiếc xích đu dần trở lại trạng thái tĩnh. Park Dohyeon đưa lon nước ngọt trong tay cho Jeong Jihoon.
Chợt cậu khẽ nói: "Xin lỗi."
"Xin lỗi gì chứ? Đâu phải một mình em đánh trận đó." Park Dohyeon chẳng buồn ngẩng đầu mà phản bác ngay.
"Mới thua có một trận thôi, làm gì mà nghiêm trọng vậy?"
"Nhưng mà... huấn luyện viên nói em sai nhiều chỗ quá. Nếu em làm tốt hơn chút nữa... chắc đã thắng được rồi."
"Huấn luyện viên nói thì chắc chắn đúng sao? Anh ấy có phải người ngồi chơi game đâu."
"Anh đang an ủi em đấy à?" Cuối cùng Jeong Jihoon cũng nhận ra người kia đang an ủi mình.
"An ủi cái gì chứ? Lỡ đâu em buồn quá, tụi anh biết kiếm đâu ra mid để đánh vòng loại CKTG?" Park Dohyeon lập tức đổi giọng chữa thẹn cho mình:
"Tùy em nghĩ sao cũng được."
"Còn nữa... sao em cứ dùng kính ngữ nói chuyện với anh vậy?" Park Dohyeon cau mày. "Anh thấy em đâu có nói kiểu đó với anh Seungyong đâu."
"Em tưởng anh là người kiểu rất giữ phép tắc ấy..." Jeong Jihoon bật cười. "Thì ra không phải."
"......"
Dù trời đã về chiều, nhưng trong mắt Jeong Jihoon, Park Dohyeon lúc này giống như ánh mặt trời, một mặt trời phủ đầy băng tuyết, sáng vừa phải, không có chút ấm áp nào, dưới lớp tuyết ấy là ốc đảo ra sao thì cậu không muốn biết.
Park Dohyeon không đáp lời nữa. Jeong Jihoon về phòng thay đồ. Vì ngồi co chân nên ống quần bị kéo cao, vết bầm tím vẫn còn sót lại trên chiếc đùi trắng ngần, nổi bật đến gai mắt.
Anh biết hỏi gì đây? Dù hỏi gì cũng chẳng giải quyết được mà chỉ càng khiến Jeong Jihoon thêm khó xử, nên chỉ còn biết im lặng.
Nếu muốn chiến thắng, con người phải chấp nhận một số lần thất bại nhất định, là ở một điểm nào đó giữa con số 0 và vô hạn. Họ đã loại trừ khả năng dừng lại ở con số 1.
Chiến thắng dành cho GRF sẽ đến khi nào? Lần sau? Hay lần sau nữa? Ai mà biết? Khi thất bại đã vượt quá phạm vi hiểu biết, thì họ chỉ có thể im lặng tiếp tục chơi game.
Park Dohyeon lại dùng chân đẩy mạnh, chiếc xích đu đung đưa trở lại. Nỗi đau quá non nớt, quá nhẹ, anh không thể ôm lấy Jeong Jihoon, chỉ có thể ngồi cạnh cậu, cùng uống hết một lon nước ngọt trong kẽ hở giữa thất bại và chiến thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip