Chương 8
Vì nghỉ quá lâu nên huấn luyện viên cvMax lo rằng trạng thái thi đấu của tuyển thủ sẽ phục hồi chậm, vì vậy anh ta xem giải KeSPA CUP là cơ hội luyện binh tuyệt vời. CvMax không yêu cầu tuyển thủ phải giành chiến thắng bằng mọi giá, chỉ đơn giản dặn họ cứ thi đấu thoải mái, hãy tin tưởng vào những người đang ngồi cạnh mình.
Không có áp lực thành tích, khoảng thời gian thi đấu KeSPA CUP trôi qua khá nhẹ nhàng, trận đấu cũng rất đẹp mắt. Họ toàn thắng để tiến vào chung kết, cuối cùng đánh bại GenG và giành chức vô địch.
KeSPA CUP luôn được xem là khởi đầu cho một năm thi đấu của LCK, thắng được GenG cũng là cú hích lớn về mặt tinh thần. Khi đứng giữa sân khấu phát biểu cảm nghĩ, Jeong Jihoon có phần lắp bắp, lời lẽ không được tròn trịa. Đây là danh hiệu đầu tiên mà cậu giành được, như một món quà nho nhỏ, là lời chúc phúc cho năm mới và cả chặng đường dài phía trước.
Park Dohyeon ôm bó hoa chúc mừng đứng cạnh Jeong Jihoon, nghe cậu nói những lời đầy phấn khởi, tâm trí lại như đang trôi nổi nơi đâu. Mãi đến khi ống pháo giấy nổ tung giữa trời, anh mới sực tỉnh, ngẩng đầu nhìn những dải giấy màu rơi lả tả, khóe môi cuối cùng cũng cong lên, vui vẻ bật cười.
Sau khi tất cả tuyển thủ đều đã được phỏng vấn, huấn luyện viên cvMax mới bước lên sân khấu, chụp ảnh chung cùng mọi người. Thấy anh ta đến, Park Dohyeon lập tức nâng bó hoa của mình lên: "Ờ... cái này, huấn luyện viên ơi, anh vất vả rồi."
Huấn luyện viên cvMax hơi bất ngờ, đứa trẻ mà ngày thường trông có vẻ lạnh lùng thế mà giờ lại làm một hành động ấm áp đến vậy. Anh ta mỉm cười nhận lấy hoa, vỗ nhẹ vai Park Dohyeon: "Em cũng vậy."
Mọi người ùa lên giữa sân khấu, khi nghe tiếng người dẫn chương trình, cùng nhau giơ cao chiếc cúp thuộc về GRF. Khoảnh khắc hạnh phúc ấy như được đóng khung mãi mãi. Trong giây phút đó, họ đều tin tưởng một cách vững chắc rằng, không bao lâu nữa, GRF sẽ có thể đứng trên sân khấu lớn hơn nữa, nhận được thật nhiều lời chúc mừng từ khắp nơi.
Sau khi nhận tiền thưởng vô địch, mọi người quyết định đi ăn thịt nướng buffet. Jeong Jihoon nghĩ, kể từ khi cậu gia nhập GRF, hôm nay chắc chắn là một trong ba ngày hạnh phúc nhất.
Ngày thứ hai là hôm cậu được chọn làm đội hình chính, giờ đã qua rồi.
Còn ngày thứ nhất vẫn chưa đến nhưng cậu mong là mình sẽ không phải đợi quá lâu.
Vì quá vui, mọi người còn gọi cả soju. Người duy nhất không đủ tuổi trong bàn là Jeong Jihoon, nhưng cũng chẳng ai thực sự nghiêm ngặt về quy tắc, dưới sự xúi giục của Lee Seungyong, cậu cũng uống hai ly.
Ăn xong, thời gian vẫn còn sớm, cả nhóm lại ồn ào kéo nhau đi hát karaoke. Có vẻ như rượu bắt đầu ngấm, Jeong Jihoon nằm nghiêng trong góc sofa, đầu óc lơ mơ. Sau khi hát xong bài mình chọn, Park Dohyeon rút về ghế chơi điện thoại, dần dần anh bị chen đến bên cạnh Jeong Jihoon, đầu cậu tựa vào sát đùi anh.
Chỉ cần liếc nhẹ khỏi màn hình điện thoại, anh đã có thể thấy được góc nghiêng mặt nkhi ngủ của Jeong Jihoon hơi thở ấm nóng theo vai phập phồng nhịp nhàng, cơ thể cậu co lại như một chú mèo nhỏ, vô cùng ngoan ngoãn. Park Dohyeon bỗng thấy bực bội, muốn với tay lấy lon nước lạnh trên bàn.
Nhưng khi anh vừa cử động, đầu của Jeong Jihoon cũng bị kéo theo, suýt nữa rơi khỏi mép ghế. Park Dohyeon vội rụt tay lại, chuyển sang ôm lấy mặt Jeong Jihoon, nhẹ nhàng kéo đầu cậu trở lại.
Bàn tay từng chạm vào lon nước lạnh, áp lên khuôn mặt nóng bừng vì rượu của Jeong Jihoon khiến cậu thấy rất dễ chịu. Thế là cậu lập tức nắm lấy bàn tay mát lạnh ấy, áp hẳn nửa bên mặt mình vào đó, còn dụi vài cái, khiến môi cậu cũng vô tình lướt qua cổ tay của Park Dohyeon.
Park Dohyeon nhìn cậu vài lần rồi lặng lẽ chuyển điện thoại sang tay còn lại, nhưng cũng không có ý định gọi cậu dậy. Anh không rõ Omega khi say rượu có phải đều khiến vị giác và khứu giác kém đi không, hay chỉ có Jeong Jihoon như vậy, cả người cậu cứ như bị chậm một nhịp vậy.
Một lúc sau, anh mới nhẹ nhàng ấn hai cái lên miếng dán ức chế sau gáy Jeong Jihoon, cẩn thận ép lại phần mép đang bung ra.
Trước đó, ở Phuket, mọi người đã trải lòng với nhau, trút bỏ hết mỏi mệt và bất an tích tụ trong suốt một năm, sự tin tưởng giữa các thành viên cũng trở nên sâu sắc hơn. Giờ lại thuận lợi vô địch KeSPA CUP, tất cả đều khao khát tiếp tục chuỗi chiến thắng này, đó không phải là ước nguyện đơn độc.
Từ hạng dưới đi lên là một tập thể trẻ hơn, điều đó cũng có nghĩa GRF không còn là thú non vừa vào rừng, mà sẽ phải chiến đấu bằng cách thức lão luyện hơn nhiều.
Mỗi người trong bọn họ đều phải không ngừng điều chỉnh chính mình.
---
Thời gian lại nhảy đến hai giờ sáng, lúc này Son Siwoo mới thoát khỏi hàng chờ xếp hạng, quay sang hỏi mọi người: "Có ai muốn đi cửa hàng tiện lợi ăn gì không?" Sau đó lần lượt có vài người hưởng ứng.
Có lúc chỉ mình anh ấy đi, có lúc lại cả nhóm cùng đi. Nếp sinh hoạt như thế đã kéo dài suốt nửa tháng nay đối với Son Siwoo từ lúc ngủ dậy đến giờ, ngoài trận đấu tập thì anh ấy chỉ đánh xếp hạng liên tục, phải đến tận hai giờ sáng mới có cảm giác muốn ăn gì đó.
Sự xuất hiện của vài người khiến cửa hàng tiện lợi về khuya trở nên náo nhiệt hơn đôi chút. Trên tường, chiếc TV đang phát bản tin dự báo thời tiết. Nhân viên cửa hàng vừa thấy Son Siwoo đã lập tức đưa phần cơm hộp cho anh ấy, Son Siwoo mỉm cười cảm ơn.
Mọi người cũng ngồi vào chỗ quen thuộc thường ngày, vừa trò chuyện vừa xé bao bì đũa thìa.
"Anh Siwoo! Sao anh chảy máu mũi vậy?"
Tiếng hét của Jeong Jihoon khiến tất cả quay lại nhìn Son Siwoo. Thấy trên nắp nhựa của hộp cơm có hai giọt máu, lúc này Son Siwoo mới cảm thấy đột nhiên nhân trung của mình hơi nóng, còn ngứa nữa, anh ấy đưa tay lên lau, đầu ngón tay cũng lập tức nhuộm đỏ.
Lee Seungyong ngồi cạnh luống cuống đưa khăn giấy cho Son Siwoo, dặn anh ấy đừng ngửa đầu ra sau, rồi bảo Park Dohyeon đi hỏi nhân viên xem có túi đá không, mang về đắp cho Siwoo.
"Ôi, không sao đâu, mau ăn cơm đi." Đợi máu ngừng chảy, Son Siwoo lại thản nhiên cầm đũa, dường như cố ý đánh lạc hướng sự chú ý của mọi người. Anh ấy nhìn thấy Jeong Jihoon ăn xong cơm hộp rồi lại lấy thêm một cái bánh mì nữa, lập tức nói: "Wow... dạ dày của Jeong Jihoon đúng là không đáy mà? Không phải em đã ăn tối rồi à?"
Lee Seungyong nghe vậy, cũng tò mò ngẩng lên hỏi: "Hả? Anh nhớ lúc ăn tối, Jihoon còn chừa lại một nửa phần cơm mà, em không thích đồ ăn ở ký túc à?"
Jeong Jihoon vừa gặm bánh mì, vừa lúng túng đáp: "... Không phải, phần còn lại là em để dành cho mấy đứa thực tập sinh."
Ngoài Jeong Jihoon, những người khác chưa từng ở đội trẻ, nghe vậy thì ai nấy đều ngạc nhiên hỏi dồn: "Sao cơ? Là sao vậy?"
Jeong Jihoon gãi đầu, tiếp tục giải thích: "Thực tập sinh phải đợi đến khi các tuyển thủ đội một ăn xong mới được vào nhà ăn. Có lúc đợi lâu quá, đến khi ăn thì cơm đã nguội rồi. Buổi tối cũng không được gọi đồ ăn ngoài, chỉ có huấn luyện viên thỉnh thoảng nấu mì gói cho ăn."
Mọi người nghe xong đều im lặng, tâm trạng cũng trở nên nặng nề. Đây là chuyện ngoài trận đấu, họ không giỏi xử lý. Lúc tính tiền, Son Siwoo lại lấy thêm một giỏ đồ ăn vặt lớn, mang về câu lạc bộ.
Nhưng lần này, anh không vội quay lại phòng luyện tập như thường lệ, mà mang theo túi đồ ăn đến thẳng phòng của mấy thực tập sinh.
Son Siwoo đứng ngoài cửa, liếc nhìn vào trong tất cả thực tập sinh đều đang chơi game quanh một chiếc bàn dài như bàn ăn, ngay cả ghế chơi game cũng không có, chỉ có thể ngồi ghế thường, lưng phải luôn giữ thẳng, mỗi ngày chơi đến mười sáu mười bảy tiếng xếp hạng.
Seo Jinhyuk vừa kết thúc ván đấu, ngẩng đầu định vươn vai thì thấy Son Siwoo đứng ngoài cửa, vội vẫy tay chào rồi chạy ra ngoài.
"Anh Siwoo!" Seo Jinhyuk cười toe, để lộ chiếc răng khểnh: "Anh tìm em có việc gì ạ?"
Son Siwoo đưa túi đồ ăn vặt to đùng cho cậu ấy rồi chợt nhớ đến chuyện huấn luyện viên cvMax từng kể khi điền tên vào hồ sơ thử tuyển, Seo Jinhyuk chỉ ghi đúng một đội là GRF. Lúc bị hỏi tại sao, cậu ấy lại đáp vì GRF là đội mạnh nhất, nên em chỉ muốn đến đây.
Son Siwoo cố gắng nặn ra một nụ cười rồi vỗ nhẹ đầu Seo Jinhyuk: "Đây là anh mua cho mấy đứa ăn, vào trong cố gắng luyện tập nhé."
Cũng từ hôm đó, vài người trong đội một bắt đầu đồng loạt ăn nhanh hơn mỗi khi đến giờ cơm. Trước khi ăn cũng sẽ cố tình để lại vài phần cơm sạch sẽ, đêm khuya gọi đồ ăn cũng sẽ gọi dư ra, mang xuống phòng đội trẻ chia sẻ.
Park Dohyeon bỗng nhiên rất thấm thía lời của huấn luyện viên cvMax tuyển thủ chuyên nghiệp ngoài việc nổi tiếng, thì chẳng còn đường lui. Chính nhờ thành tích xuất sắc năm ngoái, họ mới có thể ký hợp đồng với mức đãi ngộ tốt. Dù chưa thể so với các ngôi sao hàng đầu, nhưng với những đứa chưa đầy hai mươi như họ, đó đã là một khoản tiền lớn. Thế nên, giữa những quy tắc bất công họ vẫn có thể giữ lại cho mình một chút tôn nghiêm và lòng tốt.
Mùa Xuân bắt đầu, GRF dồn toàn lực muốn giành lấy một chỗ đứng xứng đáng trong giải đấu. So với sự non nớt của năm ngoái, giờ đây họ thi đấu quyết liệt hơn, khát khao chiến thắng càng mãnh liệt. Họ giành được rất nhiều trận thắng, Jeong Jihoon thậm chí đạt KDA vượt mốc 100, phá vỡ kỷ lục của cả bốn khu vực lớn, khiến mọi người đều kinh ngạc về đội tuyển này.
Độ nổi tiếng của GRF cũng tăng nhanh chóng, số người theo dõi kênh stream của các tuyển thủ tăng vọt, trên khán đài cũng có ngày càng nhiều bảng cổ vũ giơ cao vì họ.
Nhưng đi kèm với sự chú ý đó là áp lực thi đấu cuồn cuộn như sóng biển, liên tục vỗ mạnh vào thần kinh của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip