Chương 9

Trên phương diện chơi game, huấn luyện viên cvMax vẫn giữ phong cách của một bạo chúa. Tuy đôi khi tuyển thủ có phần bất mãn hay e ngại, nhưng vẫn buộc phải dựa vào sự chỉ dạy và cất nhắc của anh ta.

Chiều hôm đó, GRF có trận đấu tập với GenG. Vì liên tiếp mắc lỗi ở vị trí đường trên, họ đánh mất thế trận vốn dĩ đang rất thuận lợi. Chưa kịp thoát khỏi màn hình trận đấu, huấn luyện viên cvMax đã không kìm được cơn giận, đập mạnh vào ghế của Sword, nắm lấy cổ áo cậu ta quát lớn:
"Sword! Em chơi như kiểu nhà có tang vậy! Sao có thể để đối phương tìm ra nhiều cơ hội đến thế, em tàn tật nên chỉ chơi game bằng một tay thôi hả?"

Các tuyển thủ khác đều im lặng ngồi yên ở chỗ mình, không ai dám chọc vào huấn luyện viên cvMax lúc này. Jeong Jihoon cũng không dám nhìn cảnh sau ghế, cậu chỉ gục đầu xuống bàn phím, ngón tay không ngừng nhấn phím, cố gắng giả vờ như chẳng nghe thấy gì.

"Jihoon, theo tôi ra đây một chút."

Tối đó, khi mọi người đang đánh xếp hạng, huấn luyện viên cvMax đứng ngoài cửa gọi đích danh. Có lẽ vì cảnh Sword bị mắng khi chiều còn ám ảnh, Jeong Jihoon khẽ run tay, cậu chần chừ một lúc mới chịu buông chuột.

Park Dohyeon thấy hết mọi chuyện. Khi Jeong Jihoon đứng lên, định khoác áo ra ngoài, anh lập tức gọi cậu lại rồi đưa áo khoác của mình cho:
"Em mặc cái này đi."

Lúc đó chắc Jeong Jihoon đang hình dung cảnh bị huấn luyện viên quở trách, cũng chẳng hỏi han gì, chỉ ngơ ngác nhận lấy áo từ tay anh, lí nhí nói cảm ơn rồi mặc vào đi ra ngoài.

Thực ra huấn luyện viên cvMax gọi Jeong Jihoon không phải để trách mắng, mà là để đưa cho cậu bản tổng hợp dữ liệu thi đấu gần đây, rồi kiên nhẫn chỉ ra những điểm cần luyện tập thêm. Dù hiện tại thành tích ổn, nhưng cũng không được chủ quan, vì phía trước vẫn còn cả một chặng đường dài.

Cuộc nói chuyện kết thúc nhanh chóng, cvMax để Jeong Jihoon quay về. Khi đi đến cửa phòng tập, cậu mới bừng tỉnh nhận ra có mùi hương ấm áp thoảng bên người, mùi cam ngọt dịu ấy không phải của mình, mà là của chiếc áo khoác cậu đang mặc. Đó là cách Park Dohyeon thể hiện sự quan tâm, anh vẫn luôn thẳng thắn, nhanh gọn khiến Jeong Jihoon bối rối, khó mà nắm bắt.

Tuy vậy, cũng đã có vài lần như thế.

Sau mỗi trận đấu, khi chụp ảnh lưu niệm, tuyển thủ thường được yêu cầu tạo dáng. Có một lần Jeong Jihoon nảy ra ý tưởng, dùng ngón trỏ chọc nhẹ vào má, làm mặt đáng yêu rồi quay sang làm động tác ấy với Park Dohyeon, muốn rủ anh làm cùng. Nhưng khi thấy đối phương luống cuống quay đầu né tránh, cậu cũng không còn hứng thú nữa.

Dưới sự thúc giục của nhân viên, cả đội xúm lại chụp hình, Jeong Jihoon đứng giữa, để mặc cho người khác bóp má, nhéo má mình. Park Dohyeon đưa ngón trỏ đặt gần má cậu, lơ lửng trong không trung, không chạm vào da thịt như những người khác, rồi buông một câu chẳng đầu chẳng đuôi:
"Dễ thương đấy."

Có thể Park Dohyeon hiểu được nỗi sợ hãi của cậu, nhưng những cảm xúc đó chắc chẳng có giá trị gì với anh, nhiều lắm là anh chỉ liếc nhìn một hai lần, rồi lại dán mắt vào game của mình. Nhưng lần này, ánh mắt ấy dừng lại lâu đến mức khiến Jeong Jihoon cũng không lý giải được.

Chuyện huấn luyện viên và quản lý không hợp nhau thì chẳng có gì mới, cãi nhau cũng chẳng phải lần đầu. Chỉ là hiếm khi xảy ra một cách gay gắt đến vậy trước mặt tuyển thủ, nguyên nhân là do Seo Jinhyuk và Bae Hoyoung bị đem cho mượn đội.

Cho Kyunam chưa hề được sự đồng ý của huấn luyện viên cvMax, đã tự ý ký hợp đồng cho mượn, gửi họ đến hai đội tuyển ở LPL. Việc này khiến huấn luyện viên cvMax cảm thấy quyền uy của mình bị thách thức. GRF là lãnh địa nhỏ mà anh ta dày công gây dựng, cvMax nhất định phải nắm toàn quyền với những người mình đưa về.

Hai người cãi nhau đỏ mặt tía tai, cuối cùng cũng không tìm được tiếng nói chung. huấn luyện viên cvMax chỉ ném lại một câu để tỏ rõ thái độ phản đối:
"Nếu anh cứ làm thế này, sau này tôi sẽ không quản chuyện thực tập sinh nữa!"

Khi đi ăn cùng nhau, mọi người cũng nhắc đến chuyện này. Những năm gần đây, tuyển thủ Hàn sang LPL không ít, nhưng trong nhóm bọn họ, trừ Lee Seungyong từng đến Trung Quốc, thì ai cũng khó tưởng tượng cảnh sống ở một môi trường hoàn toàn xa lạ.

Park Dohyeon lên tiếng:
"Đi Trung Quốc chắc sẽ rất vất vả... Không chỉ phải đánh tốt, mà còn phải học tiếng Trung nữa."

"Nghe như thể là em sắp đi vậy." Son Siwoo cười khẽ, rồi quay đầu hỏi Seo Jinhyeok: "Jinhyeok à, em ổn chứ... đừng lo quá, anh có vài người bạn ở LPL, họ đều thích nghi rất tốt."

"Chắc là không sao." Seo Jinhyeok cắn một miếng sườn: "Em cũng quen một người chơi đường giữa bên đó, chính cậu ấy là người rủ em sang."

Việc cho mượn đã chốt, không còn khả năng thay đổi. CvMax dứt khoát làm theo lời mình nói, anh ta dồn toàn bộ tâm sức vào đội tuyển chính. GRF một lần nữa tiến vào trận chung kết và lần này đối thủ của họ là SKT.

Hôm đi quay video quảng bá cho trận chung kết, họ gặp các tuyển thủ SKT ở cửa phim trường. Cả đội lập tức thu lại sự náo nhiệt, cung kính chào hỏi đối phương. Faker chỉ liếc nhìn họ một cái rồi khẽ gật đầu, lịch sự nhưng xa cách.

"Gặp SKT ở chung kết, hay nói đúng hơn là gặp Faker, cảm giác thật sự không giống mấy trận đấu bình thường." Son Siwoo vừa quay xong phần của mình, vừa nhớ lại cảnh chào hỏi Faker lúc nãy rồi không kìm được mà nói.

Lee Seungyong chống cằm thắc mắc hỏi: "Có gì khác chứ? Anh ấy cũng chỉ có hai mắt, hai tay thôi mà."

"Anh ấy là Thần của Liên Minh Huyền Thoại đấy! Biết chưa!" Son Siwoo lớn tiếng nói: "Em chưa từng thấy Faker solo kill ở mid sao?"

Jeong Jihoon đang uống nước bên cạnh nghe đến đây thì cổ họng cứng lại, cảm giác như bị vô số mũi kim nhỏ đâm vào. Cậu khom người, ho sặc sụa từng cơn đến đỏ mặt cay mắt mới dần thở lại được. Cậu nhìn Son Siwoo đầy oán thán, giọng như muốn khóc: "Anh à, mọi người chỉ nói thôi, còn em mới là người phải đi đối đầu với Faker thật đấy..."

Trận chung kết khiến tất cả phải trợn tròn mắt, GRF đang lên như diều gặp gió lại bị SKT đánh bại dễ dàng 3:0, gần như không có khả năng phản kháng. Đúng như lời Son Siwoo nói, Faker lại một lần nữa bước lên ngai vàng, giẫm qua GRF mà trở lại đỉnh cao.

Ngay khoảnh khắc bước xuống sân khấu, Park Dohyeon hít sâu một hơi thật dài. Anh kìm nén cảm xúc khó chịu và phẫn nộ trong lòng, không muốn nghĩ thêm về thất bại, lặng lẽ theo đội rời khỏi đám đông đang hò reo ăn mừng. Trong vài phút ngắn ngủi ấy, ngay cả ánh đèn phản chiếu dưới sàn cũng khiến anh thấy chói mắt.

Vậy mà Jeong Jihoon vẫn như trẻ con, cậu đi mua kem.

Park Dohyeon nhìn thấy cậu ấy trả tiền, mở nắp hộp, rồi xúc một thìa đầy chuẩn bị thưởng thức. Anh chỉ chờ đúng khoảnh khắc đó mà túm lấy tay Jeong Jihoon ép thìa kem vào miệng mình nhanh như chớp.

"Anh à..." Jeong Jihoon yếu ớt nói: "Kem đó do em bỏ tiền ra mua mà."

"Vậy anh trả tiền một thìa này cho em nhé?" Park Dohyeon vừa tức giận bước lên trước, vừa nói, trong miệng vẫn đầy vị ngọt, nhưng lời nói thì lại có thể khiến người khác tức chết.

"Thôi khỏi cần đâu, tiền mời anh ăn kem em vẫn trả nổi mà." Jeong Jihoon chẳng để tâm mà lập tức bước theo phía sau: "Anh còn muốn ăn nữa không? Nhìn anh có vẻ tâm trạng không tốt lắm nhỉ."

Park Dohyeon lập tức phủ nhận: "Anh không có."

"Rõ ràng là có mà. Anh đúng là cứng miệng, nhưng lại dễ thương thật đấy." Jeong Jihoon che miệng cười, bước nhanh đến đi song song với anh: "Vẫn đang nghĩ đến trận đấu à? Huấn luyện viên cũng nói rồi mà, là do vấn đề đội hình. Những gì tụi mình chuẩn bị chưa đủ, Pantheon và Taliyah của anh với Siwoo cũng bị nghiên cứu khắc chế cả rồi."

Park Dohyeon vẫn tự giận mình, nhưng nghe đến đây cũng không nhịn được mà phản bác: "Lissandra của em đánh cũng chẳng ra gì cả."

Jeong Jihoon mỉm cười: "Ừ, là do em chơi không tốt, nếu không anh chắc đã giành MVP rồi."

"Ây, cũng không thể nói vậy, mấy trận trước mình đánh rất ổn, vậy mà đến chung kết lại không thắng nổi một ván." Park Dohyeon bị Jeong Jihoon chọc cười, nỗi bức bối trong lòng cũng vơi đi không ít.

"Đánh đến ván quyết định thì mới gọi là đáng tiếc, chứ bị 3:0 thì chỉ có thể nói là thực lực chênh lệch thôi." Jeong Jihoon bắt chước giọng và dáng vẻ của CvMax, làm ra vẻ nghiêm túc: "Phải xem thất bại này là kinh nghiệm tích lũy, lần sau thắng lại tất cả."

Park Dohyeon nghe vậy mới nở nụ cười, nhưng lại phát hiện mắt Jeong Jihoon hơi đỏ, không khỏi nghi ngờ: "Em... Mới khóc đấy à?"

Jeong Jihoon bĩu môi hơi ngại ngùng quay mặt đi: "Không phải anh dạy em sao? Mới thua một trận thôi mà."

"Jihoonie."

"Gì vậy? Sao thế?"

"Cho anh ăn thêm hai thìa kem nữa đi."

Trong đợt team building dịp nghỉ giữa mùa, GRF chọn đến đảo Jeju. CvMax giống như dẫn một đám trẻ con đi dã ngoại vậy. Nhiệt độ ở Jeju thấp hơn Seoul một chút, ai nấy đều lạnh đến mức phải mặc áo khoác, chỉ có huấn luyện viên vẫn mặc áo thun. Son Siwoo còn đùa rằng sau này nếu vô địch thì việc đầu tiên là mua áo cho huấn luyện viên.

Mây đen thất bại ở chung kết vẫn lảng vảng trên đầu GRF, chỉ là mỗi người có cách đối mặt khác nhau có người chọn bộc lộ, có người giấu kín. Dù thời gian họ ở cạnh nhau không dài bằng nhau, nhưng dường như chỉ cần mang danh GRF, bọn họ đều được gắn kết lại, tìm thấy ý nghĩa của một tập thể, cũng như sự công nhận mà họ đã đánh mất khi sớm rời xa nhà và trường học.

Ngoài những trận đấu họ cùng nhau ra sân, thì cả những chuyện nhỏ nhặt như ngồi tán gẫu, chia nhau đồ ăn vặt, cho mèo khách sạn ăn... cũng đều trở thành những ký ức vừa tiếc nuối vừa hạnh phúc, thuộc về riêng họ.

Chuyến đi chỉ kéo dài ba ngày hai đêm, lại còn có rất nhiều nhiệm vụ quay phim phải hoàn thành. Tuy nói là để giảm bớt áp lực thi đấu, nhưng thực chất vẫn là công việc. Sau bữa tối, nhân viên đã đến thông báo lịch phỏng vấn.

Dường như bằng cách nào đó, trận chung kết thất bại luôn phải được gán một ý nghĩa nào đó "thất bại" không thể chỉ là thất bại, nó nhất định phải hướng đến điều gì sâu xa hơn các tuyển thủ buộc phải mở lòng mình ra.

"Làm tuyển thủ chuyên nghiệp khác xa so với tưởng tượng của em." Jeong Jihoon ôm gối ôm, lặng lẽ nhìn vào ống kính máy quay trước mặt: "Trước đây thấy chơi game rất vui, nhưng bây giờ lúc nào cũng phải nghĩ đến thắng thua trước. Như thể thắng quan trọng hơn niềm vui, đôi khi thắng thua khiến trò chơi trở nên mệt mỏi."

Gần đây trên mặt cậu nổi nhiều vết mụn do tuổi dậy thì và áp lực thi đấu cùng lúc xuất hiện. Dù vẫn giữ khuôn mặt non nớt, nhưng so với khi mới vào GRF, cậu đã trưởng thành hơn nhiều. Khi nói về game thì đầy hào hứng, nhưng lại xen lẫn sự thất vọng.

Nhân viên tiếp tục dẫn dắt câu chuyện: "Vậy em đã vượt qua được đến mức nào rồi?"

"Hiện tại... em vẫn chưa thể vượt qua được."

Jeong Jihoon không thích nói dối. Nếu đến bản thân mình còn không thể thành thật, thì sẽ đau khổ biết chừng nào. Cậu vốn là người vô tư, làm gì cũng mang tâm thế ngây thơ trẻ con, giờ lại phải ép mình thích nghi từng chút một.

"Cảm giác như ngoài việc đánh chuyên nghiệp ra thì em cũng chẳng biết làm gì khác, nên đành cố thêm chút nữa."

Suốt một năm rưỡi qua, Jeong Jihoon thậm chí từng nghĩ đến việc giải nghệ, nhưng lại thấy nếu rời khỏi đấu trường chuyên nghiệp thì chẳng biết phải đi đâu. Vậy nên cậu cứ tự nhủ: có lẽ chỉ cần thêm một khoảng thời gian nữa thôi, sẽ tìm lại được niềm vui chơi game. Cứ thế tự dỗ mình để kiên trì đến hiện tại, lại nói đến chức vô địch thì điều cậu mong muốn nhất vẫn là vô địch CKTG.

Park Dohyeon được sắp xếp quay ngay sau Jeong Jihoon. Sau khi Jihoon hoàn tất phỏng vấn thì anh được gọi vào. Cũng như Jihoon, Park Dohyeon không hề né tránh, coi đây như một dịp để nhìn lại chính mình.

Khi được hỏi cảm xúc khi một lần nữa về nhì, anh suy nghĩ một chút rồi nở nụ cười như giễu cợt bản thân: "Khá thú vị, nhưng cũng cảm thấy rất tiếc."

Thắng thua có lẽ là trở ngại duy nhất trên con đường chuyên nghiệp của Park Dohyeon. Nếu anh có thể vào chung kết LCK hai lần, thì anh cũng tin mình có thể vào lần thứ ba, thứ tư... Dù chưa vô địch thì sao? Chỉ cần vẫn còn thi đấu, thì vẫn có cơ hội thắng, đúng không? Có thể suy nghĩ đó hơi ngây thơ, nhưng với anh thì thắng thua vốn dĩ đã là chuyện thú vị rồi.

Park Dohyeon dựa người vào ghế rồi kiên định nói: "Chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ thi đấu chuyên nghiệp, cũng chưa từng dao động về quyết tâm giành chức vô địch. Chỉ luôn nghĩ làm sao để cải thiện nội dung trong trận đấu, hy vọng đội mình có thể mở ra cục diện tốt hơn ở mùa hè."

Chuyến team-building lần này không chỉ để các tuyển thủ thư giãn, mà còn là buổi tiễn biệt Bae Hoyeong và Seo Jinhyuk chuẩn bị sang LPL. So với sự quyến luyến của Hoyeong, thái độ của Jinhyuk lại tỏ ra thản nhiên hơn. Khi đối mặt với ống kính, cậu ấy thừa nhận bản thân có chút áp lực, nhưng cũng giống như lý do mà Seo Jinhyuk đến GRF trước đây: "Vì phía sau là GRF, nên không có gì phải lo lắng cả. Sau này quay về, em muốn nghe mọi người khen là ở đội khác mình cũng chơi tốt."

Các tuyển thủ lần lượt giãi bày gánh nặng trong lòng, có lẽ đó cũng chính là mục đích của buổi phỏng vấn này. Rạng sáng hôm sau, trời còn chưa sáng, mọi người đã bị gọi dậy để đi leo núi ngắm bình minh một cường độ hoạt động và lịch sinh hoạt đúng là cực hình với nhóm tuyển thủ quen sống về đêm này.

Họ bật đèn pin điện thoại, lần mò leo lên từ đường mòn trong bóng tối. Nhìn ra xa chỉ thấy ánh đèn từ khu dân cư dưới chân núi. Lúc đầu ai cũng còn nói cười, nhưng đến nửa chừng thì không ai muốn mở miệng nữa, sợ tốn mất chút sức lực còn lại.

Trong lúc nghỉ giữa chừng, Jeong Jihoon mệt đến không chịu nổi mà ngồi bệt xuống bậc thang gỗ, cũng không để ý ai đang ngồi bên cạnh lập tức gục đầu vào lưng người kia, thở hổn hển.

"Đừng há miệng lớn như vậy, gió lạnh vào họng sẽ đau đấy." Park Dohyeon lên tiếng nhắc người phía sau. Nhờ bình thường có đi tập gym nên đoạn đường này anh vẫn leo khá thoải mái.

Nghe thấy giọng Park Dohyeon, Jeong Jihoon định ngồi dậy, nhưng vùng vẫy một lúc phát hiện mình chẳng còn sức lực, đành nhắm mắt tiếp tục lười biếng, dựa vào Park Dohyeon. Cậu áp mặt vào sống lưng nổi gồ lên của anh, để mặc hơi ấm từ cơ thể đối phương xuyên qua lớp áo truyền sang, khiến tai cậu nóng ran, hoàn toàn không nhận ra tai mình đã đỏ bừng.

Park Dohyeon chờ mãi cũng không thấy Jeong Jihoon nhúc nhích thì có chút mất kiên nhẫn hỏi: "Nghỉ đủ chưa? Mọi người đi hết rồi."

"A...?" Jeong Jihoon mở mắt ra thì thấy đúng là những người khác đã đi tiếp hết, chỉ còn Park Dohyeon đợi mình: "Em thật sự không muốn leo nữa đâu, anh lên trước đi, em nghỉ thêm một lát."

Cậu còn chưa nói xong, Park Dohyeon đã đứng dậy. Khi Jihoon tưởng anh sẽ bỏ đi, thì cơ thể lại bất ngờ bị kéo bật lên khỏi mặt đất, cậu bị Park Dohyeon lôi dậy.

"Cố thêm chút nữa nào Jeong Jihoon, mặt trời đang chờ ở đỉnh núi đấy." Park Dohyeon vừa cười vừa nói. Cái dáng vẻ làm nũng của Jihoon khiến anh rất vui. Anh nắm chặt tay Jihoon, dắt cậu đi theo sau cùng đoàn.

Trời vẫn chưa sáng, Jihoon không nhìn rõ được mặt Dohyeon, chỉ thấy dáng anh như một cái bóng mờ trong sương. Gió dường như cũng chậm lại, chỉ còn bàn tay đang nắm lấy tay mình là rõ ràng khiến tim Jihoon đập rất nhanh.

Gió trên đỉnh núi lạnh buốt, sau khi lên tới nơi, họ lại phải chờ thêm một lúc mới thấy rạng đông ló dạng. Ánh bình minh dần trồi lên từ chân trời, giống như họa sĩ dùng dao trát sơn vẽ lên tấm toan, phủ khắp bầu trời một màu cam đỏ rực rỡ, làm rõ dần đường nét của núi non và thành phố.

Những người lúc đầu còn phàn nàn rằng bình minh chẳng có gì đáng xem cũng đều im lặng, lặng lẽ chiêm ngưỡng cảnh đẹp trước mắt. Tâm trạng ai nấy đều rộng mở hơn, mây đen của ngày hôm qua cũng như bị ánh mặt trời quét sạch tất cả đều tan biến.

Đến chiều tối, họ lại ngồi xe rất lâu để đến biển. Mọi người nô đùa bên bờ biển suốt một lúc, khi quay về thì trời đã tối mịt. Ngày cuối cùng được sắp xếp để chụp ảnh kỷ niệm, chính thức khép lại chuyến đi ngắn này.

Địa điểm chụp ảnh được chọn là một ban công rộng lớn, gió thổi vù vù, thậm chí có phần chói tai. Gió lớn đến mức như thể thật sự có thể cuốn người ta lên trời. Jeong Jihoon và Sword đứng đối diện nhau, đùa nghịch uốn éo theo gió như mấy con "người bóng bay" đứng trước cửa trung tâm thương mại.

Tóc tai mọi người bị gió thổi tung lên, mắt cũng chẳng mở ra nổi. Cả nhóm cười đùa ầm ĩ, cuối cùng vì phải chụp hình nên miễn cưỡng kéo tấm băng rôn GRF ra, vội vàng chụp một bức ảnh rồi kết thúc một cách chóng vánh.

Khi ấy chẳng ai nghe thấy bước chân của chia ly đang đến gần, cũng không ai nhận ra đó là bức ảnh tập thể cuối cùng của nhóm người này chẳng một ai nhận ra, chuỗi ngọc trai đã sắp rơi khỏi sợi chỉ, chuẩn bị vỡ ra và rải đi khắp nơi.

---

Rồi xong vì không kiểm tra kỹ nên tui tưởng truyện end rồi, mới đi đào hố mới thì nhận ra chưa end T^T

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip