🐱🐍💔

Sau một tháng xa nhau, Jihoon với Dohyeon gặp lại nhau, cậu thì lúc nào cũng nhớ anh, vừa gặp đã ôm ấp, hôn hít rồi mà anh thì lại chẳng có tí phản ứng nào.

" Anh sao thế, không nhớ em à ? "

" Lại làm sao thế ? "

Dohyeon khó hiểu nhìn Jihoon đang dỗi, cậu bĩu môi, nhíu mày nhìn anh, thấy thái độ hờ hững của anh càng làm cậu buồn thêm, người yêu không gặp một tháng, đã không gọi điện, nhắn tin gì thì thôi đi, gặp mặt cũng chẳng hào hứng, bộ anh hết yêu cậu rồi à.

" Anh...anh có người khác bên ngoài rồi đúng không ? Hết yêu em rồi chứ gì "

Jihoon thường xuyên hỏi những câu như thế nhưng Dohyeon biết cậu không có ý đó, cậu hỏi chỉ muốn gửi tín hiệu cho anh biết em đang không vui, đang buồn, anh mau tới dỗ không là em sẽ khóc đó.

" Anh không, em đừng cứ suốt ngày nghi ngờ việc anh yêu em, em buồn bực thì cứ nói với anh, ghét gì thì nói ra, buồn gì thì kể, anh không muốn đoán rồi làm em buồn "

" Nhưng em nói ra anh đã bao giờ sửa đâu, anh vẫn thờ ơ, lạnh nhạt như cũ, mỗi lần chúng ta cãi nhau lý do cũng chỉ có một là anh quá vô tâm, em nói rất nhiều nhưng anh đã bao giờ để tâm "

Jihoon hơi ấm ức, yêu nhau hai lần gần bốn năm, nhưng cậu luôn cảm giác mình là sự dư thừa của Dohyeon, anh trước sau như một, lòng lạnh như băng, chỉ khi ở bên Siwoo hyung anh mới cười tươi như vậy. Thật ra lúc Jaehyuk nói, Jihoon giả vờ không quan tâm nhưng lại không giấu được lòng mình lo lắng, suy nghĩ. Cậu biết anh và Siwoo từng quen nhau, dù anh bảo không còn yêu nhưng cảm giác nhói lòng khi hai người đó thân thiết vẫn làm cậu khó chịu .

Dohyeon có hơi bất ngờ trước thái độ ấm ức của Jihoon, anh nhíu mày, tại sao bên nhau nhiều năm như vậy rồi cậu vẫn không hiểu con người anh như thế nào, lần nào cũng cãi nhau vì một chút chuyện nhỏ

" Jihoonie, anh không hiểu vì sao em lại giận dỗi, không phải anh không quan tâm em nhưng sự nghiệp của em quan trọng hơn, anh không muốn làm phiền em vào khoảnh thời gian này, mỗi lần nhìn em thi đấu với tình trạng thiếu ngủ, em có biết anh đã lo lắng như thế nào không, em đã trưởng thành rồi nên đặt sự nghiệp lên hàng đầu "

" Vậy..anh đã bao giờ hiểu cho suy nghĩ của em không, suốt một tháng em không nhận được một cuộc điện thoại nào hay chỉ một tin nhắn nào từ anh cả, thứ em nhận được là đoạn video anh cười vui vẻ với Siwoo hyung, anh nói xem em có nên đau lòng không ? "

Jihoon tức nước vỡ bờ, trong đôi mắt của cậu khi nhìn anh đầy bi thương và đau khổ, Dohyeon nhíu mày, anh không hiểu vì sao Siwoo lại xuất hiện trong cuộc trò chuyện của hai đứa, không lẽ..

" Em vẫn nghĩ anh thích Siwoo hyung sao ? "

" Vậy anh giải thích đi "

Jihoon giờ chẳng còn đủ bình tĩnh nghe Dohyeon nói gì nữa, đầu cậu ong ong nhưng vẫn cố muốn nghe anh biện hộ, chỉ cần anh nói cậu chắc chắn sẽ tha thứ, nên xin anh hãy nói gì đi

" Nếu tình cảm của em đã dễ lung lay và không có niềm tin vào anh thì mình bên nhau cũng chẳng hạnh phúc đâu "

Dohyeon đã suy nghĩ rất kĩ rồi, Jeong Jihoon mà anh từng quen đúng hơn là trước khi yêu anh đã từng hạnh phúc cười tươi như thế nào, dần bị tình yêu của cả hai vùi dập mất đi dáng vẻ ấy.
Giờ em ấy chỉ toàn là sự đa nghi, buồn bã, chán nản, nếu tình yêu của anh  khiến em ấy tệ hơn thì có lẽ anh nên kết thúc nó cho em một hạnh phúc mới cùng người khác.

Jihoon không tin vào tai mình, cậu nắm lấy tay anh cố gắng kiềm chế lại nước mắt nhưng giọng run run của cậu hoàn toàn phô bày sự lo lắng, hoảng loạn cho anh xem :

" Anh...anh ơi.."

" Jihoonie, mình chia tay đi "

Dohyeon nhìn Jihoon, dù biết cậu sẽ đau lòng nhưng để cậu hạnh phúc, anh chấp nhận đóng vai người xấu, tình yêu của anh đã không cho em hạnh phúc còn khiến em ngày càng buồn thì nên kết thúc sớm.

" Có lẽ chúng ta không nên quay lại vì kết quả cũng chẳng thay đổi "

Dohyeon buông tay Jihoon ra, anh ôm lấy cậu, xoa tấm lưng to lớn kia rồi dịu dàng rời đi, bỏ lại cậu phía sau.

Một lúc sau, Jaehyuk cùng Kiin chạy tới chỗ Jihoon, an ủi cậu rồi dìu cậu lên xe về, Dohyeon đứng ở một góc khuất nhìn cậu lên xe rời đi, mới đi về kí túc xá.

" Em ổn chứ, Dohyeon bảo tụi anh ra rước em, có chuyện gì vậy ? "

Jihoon từ ban đầu đến khi lên xe vẫn không hề rơi một giọt nước mắt nào nhưng vừa nghe lời hỏi thăm của Jaehyuk, cậu òa khóc như một đứa trẻ khiến Kiin đang lái xe cũng quay lại nhìn mấy lần, và Jaehyuk thì hoảng loạn rút khăn giấy lau nước mắt cho cậu, luống cuống hỏi :

" Em sao thế ? Bệnh à ? "

" Dohyeon đá em rồi, ảnh bỏ em rồi "

Jihoon càng nói càng khóc to, cả chiếc xe cũng trở nên yên tĩnh kì lạ, cả Kiin và Jaehyuk đều hiểu cảm giác của mèo cam đang mít ướt lúc này, anh và cậu cũng vừa bị người yêu đá.Cả hai thở dài suy nghĩ về cuộc đời, người mới cách đây vài ngày còn hạnh phúc, cười vui vẻ nói về tình yêu của mình, hôm nay đã òa khóc như một đứa trẻ với một trái tim vỡ nát.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip