🐸🐿️🐻‍❄️🐈‍⬛

Kiin đưa Woochan đến một quán cà phê gần đó, cậu mỉm cười nhìn anh ếch của mình ngại ngùng gọi nước, còn mình thì đang ngồi đung đưa chân đợi anh về. Anh ngồi đối diện cậu, tay đẩy nhẹ ly Cappuccino về phía cậu, cậu cầm lên uống một ngụm rồi nhìn anh, anh ngại ngùng né tránh ánh mắt cậu rồi ho một tiếng để bản thân bình tĩnh mới lên tiếng :

" Cậu tới GenG tìm mình à ? "

" Maybe "

Woochan nghiêng nhẹ đầu cười, Kiin vừa liếc nhìn cậu vừa lấy tay xoa mái tóc che đi sự ngại ngùng của mình. Cậu nhìn anh, suy nghĩ một chút rồi lên tiếng hỏi :

" Cậu có muốn về nhà với tớ không ? "

Kiin bị tấn công bất ngờ, anh hơi đơ nhìn Woochan, cậu vẫn mỉm cười nhìn anh, tay nhẹ nhàng di chuyển trên mặt bàn, ngón trỏ nhúc nhích chạm vào mu bàn tay anh. Chỉ động tác nhỏ ấy, đôi mắt Kiin dõi theo mọi động tác của cậu, nhìn đôi tay xinh đẹp kia đang chạm vào da thịt của mình, anh nuốt nước bọt rồi khẽ gật đầu.

Kiin như bị ai thôi miên, nắm lấy tay Woochan đi theo cậu, đôi mắt không rời khỏi bóng lưng kia.

Woochan kéo Kiin vào nhà, đẩy anh lên ghế sofa, tay mò mẫn cởi chiếc áo khoác GenG mà anh  đang mặc, anh bối rối nắm tay cậu ngăn cậu lại, lắp bắp hỏi :

" Cậu làm gì thế ? "

Woochan nhìn Kiin, cúi xuống hôn lên má anh một cái, khuôn mặt hơi mếu, dựa vào lòng anh nhỏ nhẹ nói khẽ vào tai anh :

" Tớ hối hận rồi...hay là tụi mình quay lại đi "

" Không được "

Kiin đẩy nhẹ người Woochan ra, nhẹ nhàng nói như đang an ủi mà từ chối, cậu bất ngờ đôi mắt hoang mang nhìn anh, dĩ nhiên cậu không nghĩ anh sẽ từ chối mình rồi. Sau đó, anh ngồi ngay ngắn lại trên ghế sofa, tay kéo lại áo khoác chỉnh tề, nghiêm túc nhìn cậu bày tỏ suy nghĩ của mình :

" Woochan đừng nghĩ mình hết thích cậu nhé "

" Thế...vì sao ?"

" Tớ đã suy nghĩ rất nhiều với những gì cậu nói, và tớ nhận ra mình đã quá vô tâm trước cảm xúc của cậu suốt thời gian qua, tớ thấy rất có lỗi...."

Kiin nhìn Woochan, tay nắm lấy tay cậu, xoa nhẹ những ngón tay của người thương, giọng vẫn dịu dàng và trầm ấm như những đêm cả hai còn yêu, cậu chìm đắm trong đôi mắt tình của anh rồi giong anh lại lần nữa vang lên :

" Tớ muốn hoàn thiện bản thân tốt hơn, cho cậu một chỗ dựa vững chắc hơn, tớ...xin lỗi vì bắt cậu phải chờ đợi nhưng tớ sẽ cố gắng làm mọi thứ tốt nhất cho hai đứa mình, vì vậy Woochanie đợi tớ nhé, một chút thôi được không ?"

Trước chân tình không hề giấu của Kiin, Woochan có chút rung động, cái cảm giác trái tim đập liên hồi như lần đầu cậu biết mình thích anh, cả lí trí và con tim đều hướng về anh một cách tuyệt đối. Cậu nắm lại tay anh, khẽ gật đầu nhìn anh, cả hai ôm lấy nhau, đầu cậu dựa vào vai anh, tay anh thì ôm chặt lấy eo cậu không rời, cả hai cứ yên tĩnh bên nhau thật lâu mãi chẳng muốn rời.

Bên phía Geonbu, cậu được Heo Su dẫn về nhà riêng của anh, vừa bước vào nhà đôi mắt cậu nhìn khắp mọi nơi, muốn kiểm tra xem có bất kì thứ gì của tên đàn ông kia hay không, anh chẳng để ý cậu mà đi vào bếp rót nước cho cậu. Heo Su vừa đặt nước lên bàn khách thì Geonbu cũng vừa kiểm tra nhà tắm xong, cậu đi lại phía anh ngồi đối diện anh, đôi mắt hơi rưng rưng hỏi :

" Anh à, tên đó là ai thế ?"

" Tên đó ?"

Heo Su hoang mang nhìn Geonbu nhắc lại, dường như anh không hiểu cậu đang hỏi gì, cậu hơi mếu mặt rất oan ức nói :

" Là cái tên người yêu mới của anh ý, tên đó có tốt với anh không, có làm máy sưởi di động cho anh như em không, có ôm anh khi anh buồn không, có...."

Heo Su thấy Genbu sắp khóc tới nơi, anh đi lại ôm lấy đầu cậu, tay xoa xoa mái tóc mềm mại kia dỗ dành :

" Anh nói dối đấy, không có người yêu mới nào hết, anh chỉ có Geonbu thôi "

" Thật ạ ?"

Geonbu ngước mặt lên nhìn Heo Su, nhận được cái gật đầu của anh, cậu mới yên tâm ôm chặt lấy anh, dụi mặt vào bụng anh, giọng mếu máo nói :

" Em cứ tưởng anh bỏ rơi em chứ "

" Không có mà, Geonbu là bạn trai tốt nhất sao anh nỡ bỏ chứ ? "

Geonbu lại ngước lên nhìn anh, đôi mắt hơi khó chịu, có chút giận dỗi, anh có thế đoán được cậu định hỏi gì, xoa xoa mái tóc cậu rồi được cậu dịu dàng bế vào lòng. Lúc này, anh ngồi trong lòng cậu, ngước lên hôn hai bên má rồi hôn chụt một phát lên môi cậu, cậu biết anh đang chuộc lỗi, cũng muốn giận anh thêm một chút nữa, nhưng anh của cậu đáng yêu quá, không dỗi nỗi, thế là cậu cũng cúi xuống hôn lên trán anh, sau đó hôn lấy môi anh. Lâu rồi cả hai mới hôn nhau, Heo Su có chút ngại ngùg nắm hai bên áo khoác của Geonbu mà giải thích :

" Dạo này tụi mình ít gặp nhau, anh buồn với cô đơn lắm, mỗi lần anh muốn nhắn tin cho em nhưng khi cầm điện thoại lên, anh lại lo lắng em đang phải luyện tập nên lại không nhắn nữa, lâu dần anh nghĩ anh có thể đã hết yêu em nên mới quyết định nói lời chia tay "

" Anh có thể tâm sự với em mà, em sẽ không bỏ rơi anh "

Geonbu ôm lấy cơ thể Heo Su chặt hơn, cậu muốn cho anh cảm giác an toàn, anh cũng dựa vào người cậu hơn, ôm lấy cổ cậu thút thít xin lỗi, cậu ôm lấy mặt anh hôn vào chót mũi hơi ửng đỏ lên :

" Anh hãy dựa vào em nhiều hơn nhé, đừng tỏ ra mạnh mẽ quá, cứ ôm lấy em mà nói hết suy nghĩ ra, em sẽ luôn ở đây với anh "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip