1
Màn đêm buông xuống Seoul, thế nhưng không khí vẫn rất náo nhiệt. Park Dohyeon đứng bên cửa sổ khu căn hộ cao cấp của mình, nhìn xuống dòng người tấp nập phía dưới.
Anh vốn dĩ là một binh sĩ trẻ trong quân đội triều đình ở triều đại Goryeo. Nhiệm vụ của anh khi đó là canh gác biên giới phía Bắc, nơi tồn tại những lời đồn về các loài sinh vật lang thang trong đêm.
Trong cái đêm định mệnh ấy, anh đã bắt gặp một sinh vật với đôi mắt đỏ rực, làn da nhợt nhạt như xác chết và những chiếc răng nanh dài nhọn hoắt.
Dohyeon từng nghe kể về vampire, những kẻ uống máu người từ phương Tây xa xôi, nhưng anh chưa bao giờ tin vào điều đó cho đến bây giờ.
Cảm giác máu bị rút ra khỏi cơ thể khiến ý thức anh mờ dần, anh đã nghĩ đến gia đình, anh còn quá trẻ, còn quá nhiều việc chưa làm được.
Đồng đội tìm được Dohyeon vào sáng hôm sau, vẫn còn sống nhưng thoi thóp. Họ mang anh về chăm sóc, nhưng không một ai nghĩ anh sẽ qua khỏi. Cơn sốt kéo dài ba ngày ba đêm, khiến cho cơ thể anh biến đổi hoàn toàn.
Sinh vật kia không giết anh, mà đã biến anh thành đồng loại.
Những năm đầu sau biến đổi là thời kỳ đen tối nhất của anh. Dohyeon phải học cách kiểm soát sức mạnh mới, có những giác quan nhạy bén đến đáng sợ. Anh vẫn có thể ăn uống như con người bình thường nhưng nó không khiến anh no được. Để sống sót mà không biến thành một con quái vật, anh đã phải kìm nén mà hút máu động vật.
Anh phải chứng kiến cái chết của những người thân yêu nhất, phải di chuyển liên tục, thay đổi danh tính, tạo dựng cuộc sống mới sau vài thập kỷ để không ai nhận ra sự bất thường.
Trong thời đại này, anh là Park "Viper" Dohyeon, một tuyển thủ LOL vừa quay trở về quê hương sau khi vô địch thế giới.
Trên thực tế, Dohyeon không hề sợ ánh nắng mặt trời, và hiện tại anh đã hoàn toàn quen với cuộc sống bất tử đầy cô độc.
Anh đi tới chiếc tủ lạnh mini trong phòng ngủ, mở ra để kiểm tra tình trạng. Tủ được khóa cẩn thận và có mật khẩu đầy đủ, có vẻ ngoài giống như một cái két sắt. Bên trong là những túi máu được xếp gọn gàng ngăn nắp theo dãy, nhưng hiện tại chỉ còn ba túi.
Tới lúc bổ sung nguồn cung cấp rồi.
Đúng như dự đoán, tiếng chuông điện thoại reo lên.
"Chuyến hàng của cậu đến rồi." Một giọng nói phát ra từ đầu dây bên kia, không có chào hỏi hay giới thiệu. "Địa điểm cũ."
"Đợi tôi một lát." Dohyeon đáp lại ngắn gọn trước khi cúp máy.
Anh nhanh chóng thay một bộ quần áo màu đen đơn giản, đeo khẩu trang và mũ lưỡi trai, một trang phục quá phổ biến để giấu mặt ở nơi công cộng.
Bên cạnh bệnh viện có một lối nhỏ bí mật ở chỗ nhà để xe, một người đã chờ sẵn ở đó và cũng ăn mặc kín mít.
"Lâu rồi không gặp, Dohyeon." Người đàn ông mỉm cười. "Rất vui khi anh đã trở về đây."
Bác sĩ Lee là số ít những người biết được bí mật của Dohyeon, mối quan hệ của họ đã kéo dài nhiều đời từ tổ tiên, ông, cha cho đến chính bác sĩ Lee. Gia tộc Lee đã giúp Dohyeon có nguồn máu người sạch sẽ an toàn sau những ngày tháng vật vờ tìm kiếm động vật.
Khoảng thời gian ở nước ngoài, anh cũng có những nguồn cung cấp máu khác, nhưng anh sống ở Hàn lâu nhất.
"Đúng là đã lâu không gặp bác sĩ trực tiếp." Dohyeon khẽ gật đầu. "Mọi chuyện vẫn tốt chứ?"
"Vẫn như mọi khi thôi." Bác sĩ mở cốp xe ra, bên trong là vài thùng đông lạnh. "Dạo gần đây nguồn cung máu không có quá nhiều, nhưng tất nhiên cậu vẫn là ưu tiên của chúng tôi."
Dohyeon bắt đầu di chuyển những cái thùng vào trong cốp xe mình. Xong xuôi, anh lấy ra một cái phong bì đưa cho bác sĩ Lee.
"Cảm ơn bác sĩ."
"Không có gì." Bác sĩ Lee ngừng một lát rồi nói tiếp. "Tôi sắp nghỉ hưu rồi. Con trai tôi sẽ thay tôi phụ trách việc này."
Dohyeon gật đầu, cảm giác quen thuộc của thời gian trôi đi lại ùa về. Một lần nữa, anh lại phải chứng kiến một người đồng hành già đi, còn anh thì vẫn cứ mãi như vậy.
"Tạm biệt bác sĩ. Tôi mong bác sĩ sẽ có một cuộc sống hưu trí hạnh phúc."'
Khi quay trở về căn hộ, Dohyeon cẩn thận sắp xếp những túi máu mới vào tủ lạnh mini, sau đó cầm một bịch ra phòng khách uống.
Răng nanh của anh nhô ra khi cắn vào túi máu, chất lỏng đỏ sẫm chảy xuống cổ họng.
Đây không phải là vị ngon nhất, máu được lưu trữ luôn thiếu đi sự tươi mới so với máu được hút trực tiếp từ người sống. Nhưng nó đủ để duy trì sự tồn tại của anh, đó mới là điều quan trọng nhất.
Anh không thích việc phải cắn người sống. Không phải vì vấn đề đạo đức, mặc dù trước đó thì đúng là như vậy. Thế nhưng qua từng đó thời gian, ranh giới giữa đúng và sai đã trở nên mờ nhạt đối với anh.
Hiện tại thì chỉ đơn giản là anh ngại phiền phức, cắn một con người có nghĩa là để lại dấu vết, tạo ra những mối liên kết, và trong thời đại thông tin như bây giờ điều đó có rủi ro rất cao. Dohyeon không phải là kẻ ưa mạo hiểm.
Khi uống xong, anh cẩn thận đốt cháy túi máu trong bồn rửa mặt và xả nước, đảm bảo không còn dấu vết nào.
***
Sáng hôm sau, Dohyeon đến gaming house của HLE sớm hơn thường lệ. Anh đã uống đủ máu từ tối qua, nên có thể đi dưới ánh nắng mà không gặp vấn đề gì.
Dù sao thì anh vẫn luôn mang theo kính râm và áo chống nắng, không phải vì sợ biến thành tro bụi như mấy câu chuyện vớ vẩn hay được lan truyền về vampire mà chỉ đơn giản là vì ánh nắng khiến anh cảm thấy khó chịu.
"Dohyeon hôm nay đến sớm nha!" Huấn luyện viên cười khi thấy anh.
"Em muốn tập thêm một chút trước buổi scrim." Dohyeon đáp lời, anh nở nụ cười tuy rằng ánh mắt thì không giống vậy, nhưng có lẽ phải để ý kĩ mới nhận ra.
Anh gần như đã quên đi cách thể hiện cảm xúc của con người sau những năm dài thu mình trong bóng tối.
"Tốt lắm, hôm nay chúng ta sẽ đấu tập với GenG, cần chuẩn bị kĩ đó." Huấn luyện viên gật gù, vỗ vai anh một cái.
Dohyeon gật đầu, nhưng lại cảm thấy có một dự cảm không tốt lắm.
Sau khi trận đấu tập kết thúc, Son Siwoo nhắn tin rủ Jeong Jihoon tới HLE ôn lại chuyện cũ, nhưng khi đến nơi thì cậu lại trốn vào một góc. Siwoo nói chuyện với Dohyeon, lúc quay đầu lại thì đã không thấy cậu đâu.
"Anh ấy vẫn không thay đổi gì cả." Jihoon nghĩ thầm, cố gắng đè nén cảm giác hồi hộp đang dâng lên trong lồng ngực. "Vẫn rất đẹp trai."
Có một điều thầm kín mà Jeong Jihoon đã cất giấu trong lòng từ rất lâu, đó là việc cậu đã thích Park Dohyeon từ hồi còn ở Griffin.
Có điều gì đó ở Dohyeon khiến cậu bị thu hút, có thể là sự trầm tĩnh nhưng cũng kiêu ngạo đến khó tin của một tân binh chỉ hơn cậu một tuổi, hoặc chỉ đơn giản là chiều sâu trong đôi mắt và cách anh cư xử như thể đã trải qua nhiều hơn những gì tuổi tác cho thấy.
Ban đầu, Jihoon chỉ nghĩ đó là cảm xúc ngưỡng mộ đơn thuần dành cho một người đồng đội tài năng, nhưng thời gian trôi qua khiến cậu nhận ra nó đã lớn hơn cả vậy từ lúc nào.
Cậu thích nụ cười của anh dù nó rất hiếm hoi, thích lúc anh tập trung feedback, thích cả lúc anh luôn giữ được bình tĩnh trong mọi tình huống áp lực nhất.
Nhưng những năm tháng trẻ tuổi non nớt đó Jihoon chưa bao giờ có đủ can đảm để bộc lộ tình cảm này. Cậu sợ bị từ chối, sợ làm hỏng mối quan hệ, sợ rất nhiều thứ.
Sau đó mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cậu rời đi, Dohyeon sang Trung Quốc, đội tuyển hai người từng khoác chung một chiếc áo cũng tan rã và chỉ còn tồn tại trong kí ức.
Thời điểm chung đội, mối quan hệ của hai người cũng có thể coi là tốt nhưng có lẽ chưa đủ thân thiết để sau đó vẫn tiếp tục liên lạc, và Jihoon tự thuyết phục chính mình rằng mọi thứ đã kết thúc.
Nhưng khi nhìn thấy Park Dohyeon, tất cả những cảm xúc đó lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Lần này, cậu đã không còn là một cậu bé nữa, mà là một chàng trai trưởng thành đã trải qua đủ thăng trầm trong sự nghiệp và cuộc sống để biết rằng cơ hội phải do chính mình nắm lấy.
Đôi khi, hối hận vì không làm mới chính là điều đáng sợ nhất.
***
Trận đấu chính thức của GenG và HLE đến nhanh hơn Jihoon mong đợi. Trước đó cậu đã dành cả đêm để xem lại các trận đấu của Dohyeon ở LPL, coi như mình đang nghiên cứu đối thủ. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu biết thứ mình chú ý nhất chính là gương mặt quen thuộc đó.
"Jihoon à, trông em hơi bơ phờ nhỉ?" Han Wangho thấy khuôn mặt đờ đẫn của Jihoon thì hỏi thăm.
"Em thức khuya nghiên cứu một chút." Jihoon trả lời, không nói rõ đối tượng của cuộc "nghiên cứu" đó là ai.
Trận đấu kết thúc.
Dohyeon quay trở về phòng chờ, và trong đó không có ai, dường như mọi người đang tụ tập ở chỗ khác.
Bỗng nhiên có một tiếng gõ cửa, Dohyeon nghĩ là ai đó trong đội.
Chỉ là người bước vào lại khiến anh bất ngờ.
"Em... em vào được không?" Jihoon nhỏ giọng hỏi.
"Vào đi." Dohyeon đáp.
Khi Jihoon bước tới ngồi cạnh anh, một khoảng không im lặng bao trùm cả căn phòng. Không hề giống như những người đồng đội thân thiết gặp lại, mà là một khoảng lặng căng thẳng vì cả hai đều không biết phải nói gì.
Họ đã rất lâu không liên lạc rồi.
"Em đã thay đổi nhiều đó, Jihoon." Dohyeon cuối cùng cũng lên tiếng phá vỡ sự im lặng. "Trông trưởng thành hơn."
Khi nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy, Jihoon mới thấy trên mặt anh gần như không có chút dấu hiệu của tuổi tác nào sau những năm bôn ba trong cái ngành nghề khắc nghiệt này. Làn da anh hơi nhợt nhạt, mang lại một cảm giác lạnh lẽo mà cậu khó có thể định nghĩa.
Jihoon cảm thấy mặt mình nóng lên. "Cảm ơn. Anh thì... trông vẫn trẻ như cũ."
Một nụ cười kỳ lạ thoáng qua trên môi anh.
"Vậy, em có chuyện muốn nói với anh hả?"
Jihoon cảm thấy tim mình đập mạnh.
"Em... em chỉ muốn hỏi thăm anh một chút. Chúng ta đã không nói chuyện nhiều kể từ khi rời Griffin."
"Anh rất ổn." Dohyeon cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng cũng đáp lại: "Bên Trung thời tiết khá đẹp, đồ ăn ngon, đồng đội cũng tốt."
"Anh vẫn luôn như vậy nhỉ." Jihoon thở dài. "Em luôn có cảm giác anh đang cố gắng giữ khoảng cách với mọi người.
Đôi mắt của Dohyeon lóe lên một tia kinh ngạc.
"Em nghĩ như vậy sao?"
"Vâng. Em luôn cảm thấy anh có rất nhiều bí mật."
Anh bỗng nhiên có hơi căng thẳng.
"Em cũng không chắc nữa, chỉ là em cảm thấy anh rất khác người."
Dohyeon bắt đầu cảm thấy trong người rối loạn.
Kỳ lạ, hôm qua anh đã uống máu rồi cơ mà.
Anh đứng bật dậy, khiến Jihoon giật mình.
"Anh nghĩ chúng ta nên kết thúc cuộc trò chuyện ở đây. Hẳn là chúng ta đều mệt rồi và nên về nghỉ ngơi."
"Anh." Jihoon cũng đứng dậy, giọng nói bắt đầu khẩn trương: "Em xin lỗi nếu đã nói gì đó khiến anh cảm thấy khó chịu. Chỉ là em rất vui khi gặp lại anh..."
Không được rồi.
Anh cần máu.
Dohyeon khụy xuống, tay ôm lấy ngực mình.
Jihoon nhìn thấy thì trở nên hoảng hốt, lo lắng bước đến đỡ anh: "Anh làm sao vậy? Anh đói hả? Em có bánh trong túi đó."
Đói thật.
Nhưng không phải là đồ ăn.
"Không cần đâu." Dohyeon gạt tay cậu ra, định chạy thật nhanh về nhà, nhưng Jihoon không thể mặc kệ tình trạng này của Dohyeon, cố chấp nắm chặt tay anh.
"Chết tiệt." Anh chửi thề một câu, sau đó đẩy cậu vào tường.
Jihoon vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ là chưa kịp phản ứng thì lưng cậu đã va vào bức tường lạnh buốt.
"Anh xin lỗi." Dohyeon thì thầm, trước khi để răng nanh của mình lộ ra và cắm sâu vào cổ Jihoon.
Tiếng kêu đau đớn của Jihoon bị kẹt lại vì cậu đã cố gắng cắn môi, không dám để lộ dù phòng chờ đang không có bất kì ai ngoài họ. Dohyeon cảm nhận từng dòng máu tươi nóng hổi chảy vào miệng rồi xuống cổ họng mình, đậm đà và ngọt ngào hơn bất cứ loại máu nào anh đã từng uống trước đó.
Jihoon không chống cự, cậu nhắm tịt mắt lại, cố gắng thả lỏng người, bàn tay vô thức nắm lấy áo anh. Vampire có hai loại nọc. Loại đầu tiên có thể dùng khi họ muốn biến một người bình thường trở thành vampire. Còn loại thứ hai có tác dụng là khi thấm vào sẽ khiến con người cảm thấy kích thích thay vì đau đớn.
Phải một lúc, Dohyeon mới bừng tỉnh.
Mình đang làm gì vậy?
Anh vội vàng buông Jihoon ra, lùi lại vài bước, kinh hoàng nhìn chiếc cổ trắng ngần in dấu vết cắn vẫn còn đang rỉ máu.
"Jihoon, anh... anh xin lỗi..." Dohyeon lắp bắp, hoảng loạn khi nhận ra hành động của mình. "Anh không định..."
Jihoon từ từ mở mắt, ánh nhìn mơ màng, cậu đưa tay chạm vào vết thương trên cổ, nhìn máu trên đầu ngón tay với ánh mắt không thể tin được.
"Anh... anh là..." Jihoon không kịp nói hết câu, nhưng Dohyeon biết cậu đã hiểu.
Chưa thể đối mặt với sự thật và không dám đối diện với ánh mắt của Jihoon, Dohyeon làm điều duy nhất anh có thể nghĩ ra lúc này - bỏ chạy.
Jihoon đứng bất động giữa phòng tập, tâm trí hỗn loạn như một cơn bão. Cậu sờ vào vết thương trên cổ một lần nữa để xác nhận rằng đây không phải một giấc mơ. Máu đã ngừng chảy, nhưng cảm giác tê dại vẫn còn đó.
Vampire.
Park Dohyeon là một vampire.
Lẽ ra cậu nên cảm thấy sợ hãi, cậu nên chạy đi tìm người giúp đỡ, nhưng điều duy nhất bây giờ cậu cảm thấy chính là... phấn khích.
Một tiếng cười nhỏ thoát ra từ môi cậu. Jihoon lắc đầu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cậu khoác áo, che kín đầu bằng mũ rồi chạy vào nhà vệ sinh để soi gương.
Hai dấu răng không lớn, có thể mặc áo cổ lọ hoặc dùng băng dán, chỉ là nếu dùng băng dán sẽ có nhiều người để ý.
Nhưng thực tế cậu không lo lắng vì vết cắn, mà là cảm giác kỳ lạ đang lan tỏa trong cơ thể.
"Mình bị sao vậy nhỉ?" Jihoon tự hỏi, vò đầu bứt tóc. "Đó là vampire mà."
Nhưng cậu không thể phủ nhận, khoảnh khắc được anh ôm chặt, và răng nanh sắc nhọn xuyên qua cổ, cậu đã cảm thấy hưng phấn hơn bao giờ hết.
Trên đường về nhà, Jihoon vẫn còn mông lung về sự việc vừa xảy ra. Nhưng cậu biết mình sẽ phải tìm Dohyeon và nói chuyện với anh.
Cơ mà liệu anh còn muốn gặp cậu nữa không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip